[Phụ vương yêu nghiệt]C1


Sar:Cuối cùng cũng edit xong chương 1 ,ta đã ngâm dấm nó lâu quá rồi hix =”= Mà thôi,tung hoa nào *Tung tung*

Lần đầu edit nên có hơi gượng gạo hì ^^

À mà trong bản convert hem có ghi tên chương 1 là sao nhỉ =”=

Thôi thì…

Enjoy ^^ !

Chương 1

Edit: Sarina

Đã beta !

Khu vực săn bắn hoàng gia

“Băng Băng… Băng Băng…”

Chim chóc bị tiếng kêu tê tâm liệt phế làm cho kinh hồn bay tứ tung khỏi rừng, bên vách núi tối đen, người chồng ôm chặt lấy vợ, ngăn cản vợ mình vì xúc động mà nhảy xuống vực, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lộ vẻ thương tâm,nước mắt dàn dụa. Bà xã trong lòng hắn vừa la lên vừa giãy dụa, muốn giãy khỏi vòng ôm của trượng phu để nhảy xuống vách núi đen đi tìm nữ nhi.

Nhưng với độ cao như thế này nhảy xuống khác nào đi tìm đường chết ? Trượng phu tuy rằng cũng thương tâm muốn chết nhưng cũng không mất đi lý trí như người vợ của mình. Hắn làm sao không thương nữ nhi của mình, con bé chỉ vừa mới đầy 10 tuổi, thông minh lanh lợi, nhu thuận đáng yêu, là niềm kiêu ngạo của hắn. Nếu… đã không còn là giả thiết nữa, hắn tận mắt nhìn thấy con gái yêu trượt chân xuống vực, tiếng khóc của con bé vẫn còn văng vẳng bên tai, hắn biết, con gái đã mất rồi, nhưng hắn không thể nhìn thê tử cũng như vậy đi theo con gái của mình sau đó hắn sẽ biến thành một người cô đơn!

Hắn vẫn còn lý trí cho nên dù hiện tại hắn cũng bi thống không kém gì thê tử nhưng cũng đủ lý trí để ôm chặt nàng.

Tiếng khóc của thê tử đã khàn, ánh mắt sưng đỏ tựa như hai quả đào, hắn đau lòng giúp thê tử lau đi nước mắt trên mặt, kể cho cảnh sát nghe tình huống lúc đó.

Trời chiều chiếu rọi mặt bọn họ, những lữ khách cùng đi đều tiến lên an ủi cùng khuyên giải, tiếc rằng thê tử căn bản nghe không vào, xé rách áo khoác du lịch, lớn tiếng chất vấn: “Vì sao muốn tới nơi này? Vì sao chứ ? ! Biết rõ nơi này nguy hiểm, biết rõ đến còn có đứa nhỏ, vì sao cô muốn dẫn chúng tôi tới nơi này? Nếu chúng tôi không tới nơi này, Băng Băng sẽ không bị nguy hiểm ! Là cô ! Là cô làm hại con gái bảo bối của tôi !”

Thê tử đã muốn điên, trượng phu vội vàng kéo nàng lại, ngăn cản nàng đánh hướng dẫn viên du lịch. Thê tử hận hắn làm sao không biết, nhưng hết thảy đã không thể thay đổi, con gái rơi xuống vách núi, chết là điều không thể nghi ngờ, nếu may mắn có thể tìm được thi thể phỏng chừng xác thịt cũng thay đổi hình dạng hoàn toàn.

Thê tử nghe thấy được nhưng lại thay đổi người đánh, dùng sức đánh trượng phu của mình. Trượng phu vẫn không nhúc nhích, tùy ý thê tử đánh. Một màn này người ở đây đều vô cùng thương tâm . Bọn họ đến bây giờ còn nhớ rõ cô bé đáng yêu thiên chân vô tà kia, tiếng cười thanh thúy êm tai, tựa hồ nàng còn quay chung quanh bọn họ, ầm ỹ muốn nghe chuyện xưa. Mọi người cúi đầu, yên lặng lau lệ.

Tìm tòi 3 ngày 3 đêm, toàn bộ sơn cốc đều tra xét, cuối cùng vẫn như trước không có kết quả. Nâng lên thân thể mệt mỏi, cảnh quan chống lại ánh mắt nghi hoặc của trượng phu, lắc đầu. Thê tử trong lòng hắn mắt đã hồng gắt gao nhìn chằm chằm cảnh quan, thấy hắn lắc đầu, nàng ba ngày chưa ăn cơm thế nhưng lại lập tức đứng lên, vọt tới trước mặt cảnh quan, “Vì sao dừng lại? Con gái của tôi còn chưa được cứu lên, các người vì sao lại dừng lại ? Cho dù nữ nhi của tôi đã chết, tôi cũng phải nhìn được thi thể của con bé !”

“Thực xin lỗi…” Cảnh quan cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi.

“Thực xin lỗi? Một câu thực xin lỗi là được sao? Nữ nhi của tôi, nàng là người rõ ràng, nàng không phải thực xin lỗi!” Thê tử gần như điên cuồng mà rít gào với cảnh quan.

Cảnh quan vẫn cúi đầu, đối với việc tìm kiếm vẫn không có kết quả, hắn cũng thập phần thật có lỗi, nhưng sự thật chính là sự thật, hắn không thể nào sửa đổi.

Trượng phu ôm lấy thê tử đang phát cuồng, ba ngày nay thê tử của hắn không hề ngủ, thức trắng đêm canh giữ ở vách núi đen,thân thể nàng vốn đã không tốt, nay…

Băng Băng, mặc kệ con đã tới nơi nào, xin nhớ kỹ, ba ba luôn yêu con, con là niềm kiêu ngạo lớn nhất của ba ba. Ba ba biết, con cùng ba ba đều yêu mẹ, nhưng mà ba ba phải mang mẹ đi, con sẽ hiểu cho ba ba đúng không? Băng Băng, con luôn là đứa nhỏ thông minh ân cần, con cũng không đành lòng nhìn mẹ bệnh mà. Cho nên, ba ba cùng mẹ đi rồi, chúng ta sẽ trở về thăm con.

“Sơn cốc này quá sâu, lại còn có dã thú…” Cảnh quan nghẹn ngào nói, hắn không phải nguyền rủa, mà là nói sự thật. Tất cả mọi người đều đã xác định bé gái rơi xuống vách núi, lại cái gì cũng tìm không thấy, không phải bị dã thú bắt đi thì còn có thể ở chỗ nào?

“Tôi biết, cám ơn các người.” Trượng phu nói xong ôm lấy thê tử trầm mặc rời đi.

Cảnh quan nhìn bóng dáng bọn họ nồng đậm bi thương làm cho nước mắt của hắn nhịn không được rơi xuống.

Việc thế gian luôn khó phân biệt, nhiều chuyện kì quái, ai lại nghĩ đến bé gái hiện đại Băng Băng, mười tuổi  thế nhưng cũng phá tan không gian thời gian, rơi xuống một không gian khác.

Khu vực săn bắn của Hoàng gia.

Đã ba ngày Băng Băng không có ăn cơm, giờ phút này cô bé đói đến khó chịu. Đầu nhỏ của cô vòng vo mấy trăm vòng cũng không nghĩ ra nơi này rốt cuộc là thiên đường hay là nhân gian?

Cô nhóc rơi xuống vách núi là sự thật nhưng không có chết là như thế nào ? Đều nói người chết không có độ ấm, không thể xuất hiện ở ban ngày dưới ánh mặt trời nếu không sẽ biến mất ! Nhưng còn cô ? Tay nóng , thân thể cũng nóng , còn có bạch mao sói [Sar:là sói lông trắng á,ta nghe thế này hay hơn nên giữ nguyên ^^] mắt xanh kia, thân thể của nó còn cao hơn cô nhưng nó như thế nào lại không ăn cô ? Ngược lại đến buổi tối còn ôm cô ngủ ?

Ban đầu cô sợ hãi nhưng dần dần ngược lại cô còn cảm thấy con sói lông trắng này thực đáng yêu. Nhưng cô nhóc vẫn không thể giống nó, thay đổi cách thức ăn, còn ăn luôn cả con thỏ vẫn còn sống ?!

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, cánh tay Băng Băng chạm vào tảng đá bóng loáng, tay nâng cằm, chống đầu muốn hỏi. Sói lông trắng bên cạnh thực không ăn ý ăn đem cho nàng con thỏ chưa qua xử lý, Băng Băng càng giận, kêu lên: “Ta không phải sói, ta là người!”

Nó không nhìn nàng, dời đầu đi.

Nếu có thể nhóm lửa thì tốt rồi, nàng tin tưởng mình có thể đem thịt tươi biến thành thịt chín, nhưng vấn đề là nàng không biết nhóm lửa bằng cách nào , hơn nữa ở vùng hoang dã này cái gì cũng không có, nàng lại luôn lạc đường. Nàng tưởng đi theo bạch mao sói ít nhất còn có trái cây có thể ăn, nếu không có nó, nàng cũng không đủ trình độ sinh trưởng tại địa phương này, thân cây ở nơi này lại thô không có cách nào bám vào leo lên hái trái cây.

“Ai…” Băng Băng thở dài, “Nếu ba mẹ có thể tìm được mình thì tốt rồi.” Băng Băng tin tưởng vững chắc chính mình rơi xuống vách núi đen may mắn còn sống, cũng không biết chính mình vì sao lại có thể sống sót được. Nhớ rõ ngày đó nàng mở mắt ra đã ngồi ở trên lưng bạch mao sói từ lúc nào.

Mỗ sói không nhìn nữa, nó run đầu, tứ chi to lớn mềm mại từng bước một đi ra bên ngoài sơn động.

Băng Băng nhìn nó, biết nó đi tìm dã trái cây ,nhất thời cười vui vẻ.

Bên ngoài núi rừng, một đám thị vệ hoàng gia mặc khôi giáp giục ngựa chạy tới. Tiền phương đội ngũ là hai gã mặc cẩm y, ước chừng mười chín hai mươi tuổi . Trong đó một gã luôn giữ nụ cười trên môi, ngũ quan tinh mỹ tuyệt luân.

Tên kia thì trái ngược với hắn, làm cho người ta nhất thời không biết dùng từ gì để hình dung. Hắn tóc dài màu đen chỉ dùng một cái màu đen tơ lụa tùng cột lên , tóc tại thái dương theo gió lay động. Cái trán dày, mày kiếm, kiên cường nhưng cũng không mất ôn nhu. Một đôi con ngươi thâm thúy sắc bén,  hơi thở lạnh lùng làm người ta say mê,mũi thẳng , môi mỏng, một thân cẩm y huyền sắc, ngồi ở trên lưng ngựa, phảng phất như tượng thần vạn dân sùng kính.

Người này, nếu không phải vận y phục nam nhi, ai sẽ tin tưởng hắn là nam nhân? Nhưng nếu là một nữ nhi giả dạng, lại không thể hoàn toàn phô bày tất cả khí phách nam nhân của hắn. [Sar:*Hộc máu*,ta ghét nhất là tả ]

“Tấn vương gia, hôm nay chúng ta  tỷ thí như thế nào?” Nói chuyện là nhi tử của Tể tướng đương triều—— Nhan Như Phong, là đệ nhất tài tử của kinh đô. [Trong bản convert là kinh đô thơ ngũ tuyệt chi nhất,ta thấy chữ thơ nên chém đại,nếu sai thì góp ý ta nga ~ ^^]

Đầu thu gió thổi làm tay áo bay bay, ngón tay thon dài sạch sẽ nhẹ nhàng kéo dây cương, mắt chú y phía trước không nghe thấy lời nói của Nhan Như Phong.

Nhan Như Phong tính toán, cười nói: “Nếu là ta thắng, ngươi đáp ứng gặp tiểu muội của ta như thế nào? Ngươi cũng biết, nha đầu kia thích ngươi đã lâu, ta cũng không có cách nào. Muội muội ta mặc dù không tính là tuyệt đại giai nhân, tốt xấu cũng là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, cầm kỳ thư họa không gì làm không được…”

Hắn dài dòng đẩy mạnh tiêu thụ, dường như rước lấy bất mãn của Tứ vương gia, mày tuấn mỹ khẽ nhướng, khóe miệng giơ lên một chút cười nhạo. Nhan Như Phong biết lời nói chính mình là như thế nào, cũng vô pháp thay đổi ý tưởng của Tấn vương gia, nhưng làm bạn tốt của hắn, vẫn là nhịn không được thay Tấn vương gia lo lắng, hắn là quý tộc duy nhất trong kinh đô đến hai mươi tuổi còn không có cưới vợ nạp thiếp. Trừ bối cảnh thân gia không đề cập đến, điều kiện thân mình hắn cũng đủ hấp dẫn nữ nhân, thậm chí ngay cả nam tử thấy hắn cũng không nhịn được mà rối loạn tâm.

Hắn năm mười lăm tuổi đã mang binh đi đánh giặc, vừa mới tiêu diệt mười bộ lạc dị tộc phương Bắc rục rịch , củng cố biên phòng phương bắc của Đại Hạ Quốc. Mười sáu tuổi lãnh binh nam hạ, đánh bại hải tặc mười mấy năm qua không ngừng nhiễu dân , từ nay về sau, Tấn vương gia không hề là chim hoàng yến dưỡng ở lồng sắt mà là Thiết Lang tướng quân danh chấn thiên hạ. Sau chiến dịch, tạm thời không đề cập tới, cho tới bây giờ  Tấn vương gia hai mươi tuổi có thể nói là bách chiến bách thắng,không người nào có thể đả bại.

“Ngươi không thắng được .”

Thâm thúy con ngươi mang theo cương quyết, bạc môi khẽ mở, thanh âm từ tính tràn ngập nam tính đem Nhan Như Phong đang suy nghĩ đang bay lên chín tầng mây của Nhan Như Phong kéo về. Hắn liếc mắt nhìn Tấn vương gia một cái,ngẩn người cười nói: “Thần thua không quan trọng, nếu là Vương gia thua thì chờ Hoàng thượng tuyển phi cho ngài đi!”

Nói xong, trước khi Tấn vương gia phát hỏa liền vội vã giục ngựa bỏ chạy. Hắn là thư sinh nhã nhặn , không chịu nổi thần lực trời sinh của Tấn vương gia.

Ở phía sau,trên khuôn mặt tuấn mỹ vô song của Tấn vương gia dần dần tràn ngập một cỗ khí lạnh thấu xương. Trước mặt mọi người, lời nói của Phụ hoàng hắn không thể phản bác, nhưng phụ hoàng chỉ nói số lượng con mồi, núi rừng này chỉ co một con sói, một con hổ, cùng một con sư tử. Động vật nhỏ như con thỏ là rất nhiều , hắn săn mấy trăm con thỏ cũng không thành vấn đề.

Quyết định xong, Tấn vương gia không chút hoang mang giục ngựa chạy vào cánh rừng, tùy tùng đi theo lập tức theo bốn phương tám hướng hùng dũng cùng tiến cánh rừng. Đây là khu vực săn bắn của hoàng gia , không có nguy hiểm, thân thủ Tấn vương gia cũng cũng đủ ứng phó mười con mãnh thú. Nhưng làm hộ vệ, bọn họ cần phải nhìn Vương gia mọi lúc mọi nơi, như thế mới có thể hoàn toàn yên tâm.

Bên kia cánh rừng, Băng Băng tức giận đến hai má ửng đỏ, tức giận đến không biết nói cái gì cho phải. Rõ ràng là đi tìm trái cây hoang nhưng nó lại nằm ở trên tảng đá phơi nắng!

“Ngươi rốt cuộc không cho ta đồ ăn à ”

Mỗ sói nhắm mắt, không thèm nhìn cô bé.

“Ngươi ngươi! Ngươi! Ngươi có biết hay không ta rất đói bụng?” Băng Băng tiếp tục hô to gọi nhỏ,liên tục dậm chân tức giận.

Mỗ sói ngại ầm ỹ, đơn giản đổi phương hướng.

Băng Băng dậm chân, tròng mắt đen như mã não tỏa sáng chuyển vòng vòng, nhất thời giống như bóng cao su. Cô nhóc biết động vật nghe không hiểu tiếng người, tuy rằng này con sói này thoạt nhìn rất linh tính, nhưng động vật chính là động vật, mình vẫn là nên tự tìm biện pháp.

Nhìn chằm chằm đại thụ cao lớn trước mắt, Băng Băng đi xung quanh nó một vòng, rốt cục cũng nghĩ ra được biện pháp để leo lên. Cô là người nội thành không bằng những nha đầu nông thôn linh hoạt. Cô ngây ngốc ôm thân cây trèo lên, còn bị trầy da đau đến nỗi phải nhíu mày. Nhưng nhìn trên cành cây trái cây vàng vàng rất có mị hoặc . Cô nhóc bất chấp đau đớn đành phải tiếp tục, chờ leo lên cái chạc thứ nhất, đã mệt đến đầu đầy mồ hôi. Quay đầu nhìn xem dưới chân đã cao một thước vẫn là có cảm giác đạt được thành tựu . Tiếp theo leo lên trên liền dễ dàng hơn , không tốn nhiều sức lực,cô rốt cục hái được trái thứ nhất, còn chưa kịp nhét vào miệng thì dưới tàng cây bạch mao sói đột nhiên vểnh tai, tiếp theo kêu hai tiếng với Băng Băng liền chạy đi !

Băng Băng kinh ngạc, nghe thấy một trận tiếng vó ngựa “Lộp cộp”.

____________________________________________________________________________

Ta cảm thấy còn khá nhiều sai sót ^^ Mọi người nếu phát hiện thì giúp ta nhé !

10 thoughts on “[Phụ vương yêu nghiệt]C1

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s