[Phụ vương yêu nghiệt]C2


Sar:Xin chào cả nhà ^^

Hôm nay là 22/12 là ngày sau khi tận thế Mừng ngày mọi người và Trái Đất still alive,ta tặng mọi người chương 2

Enjoy nga ~

Chương 2: Từ trên trời rơi xuống

Edit: Sarina

Đã beta !

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, sau cùng Băng Băng thấy được một vị mỹ nhân kỳ cục ngồi ở trên lưng ngựa. Ánh mắt nàng không dời nhìn chằm chằm người kia, hắn ấy đến gần rồi, quần áo hắn mặc thật kì lạ, chẳng lẽ hắn là…diễn viên?

Băng Băng cố gắng nhớ lại vẫn không tài nào nhớ ra có ngôi sao nào có bộ dạng không giống người như vậy!

Một đôi mắt lạnh chú ý con thỏ nhỏ núp trong bụi cỏ, ngón tay thon dài kéo căng dây cung, nhắm ngay con thỏ, đang muốn bắn ra mũi tên, đột nhiên con thỏ giống như bị cái gì quấy nhiễu rất nhanh đứng lên thao chạy.

Tên trong tay vẫn gắt gao đi theo hình dáng con thỏ tìm thời cơ thích hợp. Hắn không biết tên của hắn vừa vặn chỉ vào Băng Băng đang trốn trên lá cây, cô nhất thời kinh hoảng, cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Yên ngựa của hắn đã đặt rất nhiều xác thỏ, có con còn chưa tắt thở, chân lông xù vẫn còn nhúc nhích. Băng Băng trong đầu xuất hiện hình ảnh mình cũng biến thành một con thỏ bị hắn bắt để trên yên ngựa. Một khắc kia, nàng không hề nghĩ cái gì là diễn viên với không diễn viên, nàng chỉ không muốn chết oan uổng dưới tên của hắn để rồi có cùng đãi ngộ với con thỏ.

Vậy làm sao bây giờ?Làm sao bây giờ?

Ngón tay thon dài nắm chặt cung tên ,nhìn như vô lực kì thực đủ để bắn thủng cái bụng của con trâu.Tên đã muốn lên dây,vận sức chờ thả ra.Sau đó…

“Đợi chút!” Cùng với một tiếng quát to kinh hoảng, một thân hình từ trên cây ngã xuống

Nhưng tên đã bắn ra, mặc dù Tấn vương gia nghe được tiếng người, đã làm cho hướng mũi tên đi lệch khỏi quỹ đạo vẫn bắn trúng vai trái Băng Băng. Đau đớn tới tận xương kia làm cho cô nhóc ngay cả quát to cũng không kịp liền lâm vào hôn mê.

Mà tên xuyên qua bả vai Băng cũng không hề ngoài ý muốn bắn trúng con thỏ tránh ở bên ngoài hơn mười thước. Mũi tên đã nhiễm một màu đỏ xuyên thấu qua thân thể con thỏ lại bắn trúng một con thỏ hoang khác đang kiếm ăn.Mũi tên chỉ toàn máu đã không rõ là máu của Băng Băng vẫn là con thỏ. [Sar: Vãi cả mũi tên =)) ~]

Tấn vương gia ngơ người một lát lập tức chú ý tới cô nhóc nằm trên mặt đất.

Nàng mặc quần áo màu trắng rất kỳ quái , cánh tay cùng đôi chân đều lộ ra bên ngoài. Một đầu tóc dài giờ phút này che khuất mặt của nàng, thấy không rõ diện mạo nhưng theo thân hình đó có thể đoán được nàng vẫn chỉ là một đứa nhỏ.

Đã có tùy tùng tiến lên xem xét, lập tức bẩm báo: “Vương gia, là một nữ oa, vai trái của nó bị thương, còn có thể cứu.”

Con ngươi thâm thúy hiện lên chút sắc bén, Tấn vương gia đạm mạc nói: “Mang về trị liệu cho tốt.”

Tùy tùng không hề chần chờ liền lập tức gật đầu, ôm lấy nữ oa vội vàng chạy ra bên ngoài cánh rừng. Vốn là cao thủ nên tùy tùng đảo mắt đã không thấy bóng dáng. Tấn vương gia xoay người xuống ngựa, nhìn chằm chằm vết máu đỏ tươi trên cỏ, đã hoàn toàn không có tâm tính săn bắn.

Nơi này là khu vực săn bắn hoàng gia,nàng như thế nào tiến vào được? Nàng rốt cuộc là loại người nào? Nàng thật sự là một đứa nhỏ sao?

Thiên ngoại hữu thiên, có một loại lui cốt thần công [Sar:dịch tạm chắc là lui=trở về,cốt=xương,thần công=chưởng lực => thần công đem xương cốt trở về như lúc còn nhỏ?], có thể đem người trưởng thành biến thành đứa nhỏ. Bên miệng kéo lên ý cười trào phúng, hắn đi từ nam đến bắc, người chết ở trong tay hắn muốn trả thù có bao nhiêu người ? Hắn không muốn đi cân nhắc, nhưng…

Hy vọng ngươi không phải ! Đôi mắt thâm thúy chứa đựng tia sáng lạnh đến tận xương cốt. Sinh hoạt tại thời đại như vậy  không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, hắn không có lựa chọn đường sống, chỉ vì hắn không đành lòng nhìn quốc dân của mình bị người khác khi dễ.

Những tùy tùng còn lại nhặt con thỏ đã tắt thở lên, yên lặng đi theo phía sau Tấn vương gia . Bọn họ trao đổi ánh mắt với nhau, sau đó trong tay mọi người đều cầm nhiều thỏ hơn. Đi theo Vương gia nhiều năm, bọn họ biết suy nghĩ của Vương gia, cho nên dù mệt mỏi thì thế nào? Bọn họ không muốn nhìn thấy Vương gia ủy khuất. Vương gia giống như trích tiên như vậy, thế gian bao nhiêu nữ tử có thể xứng đôi? [Sar:Có mùi đam mỹ thoang thoảng thì phải]

“Ném.” Giọng nói ôn hòa vang lên,Tấn vương gia tuy đi phía trước nhưng vẫn tinh tường biết được từng động tác nhỏ của tùy tùng phía sau. Thủ đoạn nhỏ như vậy còn chưa đáng để hắn bỏ vào mắt? Cho dù phụ hoàng thật sự ép buộc phải gả một nữ tử cho hắn, hắn cũng có biện pháp thoát khỏi.

Mọi người bất đắc dĩ đành phải ném thỏ trên tay xuống, nhưng thật ra lại tiện nghi cho bạch mao sói vừa chạy tới phía sau. Đôi mắt lục sắc của nó nhìn thật sâu vào bóng dáng Tán vương gia vừa rời khỏi, tựa hồ có không tha  . Lúc lâu sau mới ngậm mấy con thỏ vào mõm, thân thể tung lên biến mất trong cánh rừng.

Bên ngoài cánh rừng, Hoàng thượng bốn mươi tuổi giờ phút này đang kiển chân ngóng trông bóng dáng của đám người Tấn vương gia. Bên trái của hắn là Hữu Thân vương, Ly Thân vương, Lục hoàng tử,phía sau bọn họ đều có con mồi và tất cả đều là con thỏ. Ly thân vương cũng chỉ săn được con thỏ cùng mấy con gà rừng. Lục hoàng tử tuổi nhỏ, chỉ mới có mười hai tuổi, hắn chỉ săn được hơn mười con thỏ.

Bên phải Hoàng thượng là Ngũ hoàng tử, Nhan Như Phong cùng với con cả của Khuất Tướng quân Khuất Hạo Thiên, con mồi của bọn họ ngoại trừ Ngũ hoàng tử chỉ mới mười ba tuổi là ít nhất, còn lại đều có vẻ nhiều.

Đội ngũ khổng lồ đều lẳng lặng chờ đợi Tấn vương gia trở về. Bọn họ cũng đều đã biết chuyện Tấn vương gia bắn trúng một cô gái , nhưng dù vậy cũng đã đến giờ ước định cũng nên trở lại.

Hữu Thân vương cùng Ly Thân vương nhìn nhau, trong mắt đều là thần sắc chờ xem kịch vui. Kiêu ngạo Tấn vương gia cũng có khi bại trận nha !

Rốt cục, đội nhân mã của Tấn vương gia xuất hiện tại tầm nhìn của mọi người. Hoàng Thượng mừng rỡ, không đợi bọn họ tới gần liền cười hớ hớ nói: “Lúc này cũng nên nhận thua đi ? Cha đã vì con tìm được phu nhân, hôm nay hồi cung, liền an bài các con gặp mặt, nếu thích nhau liền định sẵn hôn sự!”

Tấn vương gia thần sắc bình tĩnh,đôi mắt thâm thúy không có chút gì gợn sóng.

Hoàng Thượng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Con cũng biết trẫm chưa bao giờ áp đặt người khác, đối phương nếu chướng mắt con, trẫm cũng không có biện pháp . Nhưng mà nhi tử của trẫm, ai sẽ chướng mắt đây ?” Trong giọng nói tràn đầy kiêu ngạo.

Mọi người nghe vậy chỉ mỉm cười, Nhan Như Phong cười lại sáng lạn, đợi cho mọi người đi về thì hắn liền tìm tới Tấn vương gia.

“Ước định của chúng ta còn hiệu lực chứ?”

Tấn vương gia nhìn không chớp mắt con đường trước mắt

Nhan Như Phong càng cười sáng lạn, Tấn vương gia không lên tiếng thì có nghĩa là đồng ý . Hắn rốt cục có thể thoát khỏi muội muội ngày ngày ca thán bên tai ! Quay đầu xem con mồi của Tấn vương gia , nếu như hắn không đến muộn phỏng chừng hôm nay là không thắng được . Nhưng thế giới này làm sao có nhiều nếu như vậy ? Nghĩ, liền nhịn không được cười rộ lên.

Tấn vương gia ánh mắt khinh súc, hơi thở không hờn giận từ trong cơ thể phát ra. Nữ tử ở trong kinh đô mê muội vì hắn, rốt cuộc là vì tuyệt thế dung nhan của hắn, còn là vì thân phận Vương gia của hắn? Mà trong đó, có mấy cái là thật tâm  hiểu suy nghĩ của hắn , thương hắn? Mà không phải vì  bề ngoài của hắn cùng thân phận?

Rất nhiều thời điểm, Tấn vương gia hận thấu khuôn mặt quá giống mẫu phi, trước đây mới bị huynh đệ cười nhạo, nói hắn không giống nam nhân. Vì muốn chứng minh mình là nam nhân, hắn so với người khác tăng gấp đôi thời gian tập võ, nhiều gấp đôi thời gian học tập, mười lăm tuổi mang binh đánh giặc, đạt được  thắng lợi chưa từng có, rốt cục cải biến ánh mắt của người khác nhìn hắn. Nhưng vì sao hắn vẫn như trước cảm thấy tịch mịch?

Không phải hắn không nghĩ qua tìm một nữ tử để làm thê tử của mình, nhưng nữ tử trên thế gian đa số đều có ý tưởng giống nhau, hắn không muốn ủy khuất chính mình, lại càng không nguyện cưới lầm người khác. Hắn chính là một nam tử kiêu ngạo cùng tự phụ, hắn cũng có tư cách như thế, bởi vì, hắn là hoàn mỹ như vậy ,bề ngoài không chê vào đâu được , năng lực lại không thể nghi ngờ , là một nhân vật truyền kì của thế hệ phong vân.

Hắn là kinh đô thơ ngũ tuyệt đứng đầu [Ta đến bây giờ vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ này =”=], không có ai dám so sánh cùng hắn !

Nhưng mà hết thảy tựa hồ là có người ẩn trong bóng tối lặng lẽ chỉnh hắn . Người không chê vào đâu được như hắn gặp một cô gái mười tuổi có tư tưởng hiện đại, từ nay về sau cuộc sống bình tĩnh của hắn liên tục xảy ra những tai họa dở khóc dở cười.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s