[Phụ vương yêu nghiệt]C3


Chương 3: Tấn vương phủ

Edit: Sarina

Đã beta !

Tại Tấn vương phủ, Thái y bận rộn rốt cuộc cũng có thể rãnh rỗi lau được mồ hôi trên trán.

Ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi, ánh mắt lại lạc đến cô gái đang nằm trên nhuyễn tháp. Hắn làm nghề y vài thập niên vẫn là lần đầu tiên gặp một đứa nhỏ có dục vọng sống mãnh liệt như thế !

Cô gái ước chừng chín tuổi, thân thể gầy yếu do thời gian dài không ăn uống, đã phi thường suy yếu. Nhưng mũi tên kia đâm xuyên qua bả vai của nàng, máu chảy ra quá nhiều, đứa nhỏ kia làm sao có thể chịu được thương thế như vậy? Huống chi lúc tùy tùng cấp tốc đưa về cũng đã là nửa canh giờ.

Lão Thái y sợ hãi than, nhắc nhở tỳ nữ chờ đợi bên người: “Đúng hạn dùng phương thuốc ở trong này. Nếu bệnh nhân tỉnh lại, trước uy một ít đồ ăn nhẹ.”

Tỳ nữ gật đầu , lo lắng nhìn nhìn cô gái đang hôn mê nằm trên nhuyễn tháp, nhỏ giọng hỏi: “Cô nương đó khi nào có thể tỉnh lại?”

“Người bình thường cần hai ba ngày, nhưng tình huống của nàng là đặc thù, nhiều nhất một ngày liền có thể tỉnh.”

Tỳ nữ không hiểu đặc thù tình huống là gì, mở to mắt tò mò nhìn Thái y.

“Dục vọng sống của nàng rất mãnh liệt, nếu không phải như thế thì nàng căn bản không thể tỉnh được .”

Tỳ nữ cái hiểu cái không, nhưng dù sao cũng phải hỏi rõ ràng, để lát nữa Tấn vương gia dự yến trở về nàng mới có thể hảo hảo nhắn lại .

Thái y không ở lâu, cầm cái hòm thuốc đi về. Tấn vương gia khi trở về, đã gần đêm khuya, tỳ nữ không dám quấy rầy, hắn cũng không có hỏi nhiều.

Ngày hôm sau, Tấn vương gia lâm triều trở về rốt cuộc nhớ đến sự việc này, liền đến Sườn viện. Tỳ nữ Tiểu Vụ ngồi ở thềm đá đang ngủ, Lí quản sự theo bên người Tấn vương gia muốn tiến lên gọi liền bị kêu lại, Tấn vương gia bảo không cần. Đi nhanh lướt qua Tiểu Vụ, lúc này Tiểu Vụ mới từ từ tỉnh, vừa thấy đến Tấn vương gia vội vàng quỳ trên mặt đất: “Nô tỳ Tiểu Vụ bái kiến Vương gia, nô tỳ…”

“Tốt lắm, ngươi đi xuống nghỉ ngơi đi, đổi người khác tới.” Lí quản sự vội vàng dùng ánh mắt dặn dò.

Vương gia tâm tình tựa hồ cũng không tệ lắm! Tiểu Vụ vội vàng tránh ra, cho dù Vương gia tâm tình tốt lắm, nàng vẫn là không dám trêu chọc Vương gia. Âm thầm cảm thấy may mắn mình thoát được một kiếp, nhưng vẫn cảnh cáo bản thân về sau trăm ngàn không cần ngủ. Có lẽ, lần sau tâm tình Vương gia sẽ không tốt như vậy .

Lí quản sự đẩy cửa ra, một cỗ hương thuốc nồng đậm liền bay ra, hắn đang muốn nói chuyện, Tấn vương gia đã muốn đi đến.

Trên nhuyễn tháp là một cô gái sắc mặt tái nhợt gần như trong suốt, nhưng bình yên như vậy, mày giãn ra, khóe môi nhếch lên, tựa hồ đang mộng đẹp.

Tấn vương gia chau mày, đây là  đáng vẻ của một người bị thương nên có sao? Hắn nhớ rõ ràng mũi tên kia đâm xuyên qua bả vai của nàng mà bị băng bó qua bả vai cũng chứng thật hắn không có nhìn lầm, nhưng người bị thương trong lúc hôn mê làm sao có thể cười? Mặc dù là người trưởng thành, cho dù đang tỉnh  đa phần cũng sẽ nhíu mày, bởi vì đau đớn sẽ không vì đang ngủ mà giảm bớt.

Lí quản sự lẳng lặng đứng ở một bên nhìn, tỳ nữ Tiểu Vụ đã đem lời nói của Thái y nói cho hắn , hắn lúc ấy cũng thập phần tò mò cái gì gọi là  dục vọng sống mãnh liệt, hắn không nghĩ ra liền nói lại tất cả cho Tấn vương gia.

“Thái y nói, nàng có dục vọng sống rất mãnh liệt, chừng một ngày sẽ tỉnh lại.”

Tấn vương gia nhẹ nhàng điểm đầu, mày không có giãn ra.  Dục vọng sống mãnh liệt phải không? Đột nhiên, hắn cúi người xuống, đưa tay sờ chân cô gái , tiếp theo là cánh tay, còn có bộ ngực bằng phẳng.Không biết vì sao tâm lại thả lỏng.

Nàng quả thực vẫn chỉ là một đứa nhỏ!

Một cái đứa nhỏ, lại là một nữ hài tử, nàng bằng cách nào vào được khu vực săn bắn? Trong rừng có  sói hung tàn giảo hoạt, còn có mãnh thú, nàng là như thế nào sinh tồn ? Nhớ rõ cảnh tượng nàng xuất hiện trước mắt hắn  , từ trên trời giáng xuống cô gái ăn vận kỳ quặc… Nàng rốt cuộc là loại người nào?

Bất tri bất giác hắn đã ngồi ở trên nhuyễn tháp một canh giờ, đến giờ ăn trưa hắn mới rời đi. Lí quản sự đi theo chưa bao giờ thấy Vương gia chú ý đến người ngoài như thế dĩ nhiên rất kinh ngạc, cũng âm thầm phỏng đoán có phải hay không nên hảo hảo hầu hạ cô gái này? Nói không chừng nàng  là thân thích của Vương gia!

Lúc Băng Băng tỉnh lại đã gần sáng sớm, đau đớn trên vai làm cho nàng không tự giác nhíu mày. Tiểu Vụ rửa mặt chải đầu cho nàng xong liền đi lấy bữa sáng . Băng Băng đánh giá bố cục căn phòng, đập vào mắt đều là gia cụ cổ kính, ngay cả mặt chăn cũng là chất liệu kì quái, thực bóng loáng. Còn quần áo trên người nàng như thế nào đổi thành trang phục cổ đại xuất hiện trên TV?

Nàng đi vào thế giới này đã vài ngày , nhưng mấy ngày hôm trước nàng đều ở trong rừng cùng với bạch mao sói, chưa từng gặp qua người ngoài. Nàng vẫn cho rằng chính mình chỉ là ngã xuống vách núi đen, tuy rằng sau đó lại xuất hiện nam nhân mặc trang phục quái dị,nhưng…

Hết thảy đều rất kỳ quái ! Băng Băng nhăn mày càng chặt, hé ra mặt hoàn toàn nhăn lại một nơi . Ngoài cửa có tiếng bước chân, nàng hoảng hốt vội vàng nằm xuống, nhắm mắt lại tiếp tục giả bộ ngủ.

Tiểu Vụ bưng bữa sáng bước vào, mày cũng  nhăn cùng một chỗ. Thái y rõ ràng nói nàng rất nhanh sẽ tỉnh lại , nhưng đã hơn một ngày , nàng như thế nào vẫn không hề có động tĩnh?

“Cô nương a, ngươi chừng nào thì mới có thể tỉnh lại? Ngươi nếu không ăn cái gì thì sẽ đói đó!” Tiểu Vụ lo lắng cùng nóng vội lầm bầm lầu bầu.

Băng Băng nhắm mắt rồi lại mở, nháy mắt lại vội vàng nhắm lại. Nàng ức chế trong lòng, nhưng làm sao có thể? Làm sao người này cũng mặc phục sức cổ đại?

Không kịp nghĩ nhiều, một cỗ hương vị ngọt ngào liền tiến gần miệng nàng.Băng Băng vài ngày không có ăn cơm , giờ phút này làm sao nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cần đồ ăn đưa đến bên miệng, nàng đều nuốt vào hết.

Tỳ nữ Tiểu Vụ kinh ngạc nhìn miệng của nàng , cư nhiên lại động! Nàng có phải hay không đã tỉnh?

“Cô nương, cô nương, ngươi có phải hay không tỉnh? Ngươi mau mở mắt đi?”

Băng Băng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đối với sự thúc giục của Tiểu Vụ lựa chọn không nhìn. Nàng chỉ giương miệng chờ đợi cảm giác đi vào tuyệt vời của mễ cháo.

Tiểu Vụ hô vài tiếng không có phản ứng, thở dài đút cháo vào miệng cô gái , sau đó nhìn động tác cô gái nuốt đi xuống . Nàng cảm thấy tò mò, lúc trước nàng như thế nào cũng đút không được!

Một chén cháo rất nhanh đã bị giải quyết , Tiểu Vụ bưng bát đã cạn nói: “Đại phu nói, ngươi không thể ăn nhiều.”

Băng Băng ở trong lòng khóc kêu: nàng vừa đau vừa đói, còn không cho ăn no, thật sự là không có thiên lý! Nhưng, nàng kế thừa tính nết bình tĩnh của lão ba cho nên nàng cũng không có lộ ra, mà là đợi Tiểu Vụ đi rồi mới tự mình tìm hiểu cho rõ ràng tình huống hiện tại .

Từ cửa sổ nhìn ra ngoài là hoa viên, hoa viên cũng là kiến trúc cổ kính . Có một hành lang thật dài, vài tên thị vệ cầm trong tay trường mâu đang tuần tra, còn có  những cô gái mặc cùng quần áo như Tiểu Vụ đi ngang qua. Đột nhiên trước mắt nàng sáng ngời lại thấy được hai người mà một trong đó là đại “minh tinh” xuất hiện ở cánh rừng

Hắn thật sự giống như đại minh tinh a!  Khí chất trên người hắn chỉ sợ là rất nhiều diễn viên đều học không được? Giống như hắn trời sinh chính là như thế, không cần ngụy trang.

Hắn thật sự đẹp quá ! Kia khuôn mặt so với ngôi sao đã thẩm mỹ còn đẹp hơn, mặc y phục hàng ngày thì cả người lại phát ra khí chất vương giả .

Hắn, hắn đang đi tới bên này?!

Băng Băng lập tức chạy về trên giường nằm xuống, nhắm mắt lại, đúng lúc tiếng mở cửa truyền đến.

Tiểu Vụ khiêm tốn đứng ở bên cạnh Tấn vương gia, bẩm báo chi tiết : “Cô nương vừa mới ăn xong một chén cháo nhưng nàng vẫn chưa tỉnh lại.”

Một tiếng “Ân” nhẹ, Tấn vương gia đi đến bên giường. Khoanh tay mà đứng lẳng lặng nhìn chằm chằm người nằm trên nhuyễn tháp, nhìn không ra một tia cảm xúc, hờ hững giống như bình thường không tồn tại .

Cô gái sắc mặt đã tốt hơn một ít, có một tia đỏ ửng. Ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn,mũi đáng yêu khéo léo đang thở nhẹ, cánh môi như hoa anh đào cũng hé ra đóng lại hô hấp .

Băng Băng kỳ thật cũng không bình tĩnh như biểu hiện của mình,trong đầu nàng không ngừng nhớ lại Tiểu Vụ vừa xưng hô với hắn. Vương gia? Vương gia? Cái xưng hô này chỉ xuất hiện trong TV, nàng cư nhiên nghe được, hơn nữa nơi này cũng không giống đang quay phim. Còn có ánh mắt không tha của hắn, hết thảy tựa hồ đều là sự thật ? !

Nhưng, Vương gia? Vương gia… Một cô gái mười tuổi như thế nào đối mặt sự thật này ? Đầu nhỏ của nàng đã sớm hỏng.

“Nếu buổi chiều vẫn như trước không có tỉnh lại, đi thỉnh Thái y.”

“Tuân mệnh.”

Chờ cho bên tai im lặng, tất cả mọi người đi rồi, Băng Băng mới chậm rãi mở to mắt. Biểu tình giật mình tất cả đều hiển hiện rõ, nàng nhẹ bước đến bên cửa sổ nhìn mọi người hành lễ với người, nhìn bộ dáng mọi người khiêm tốn … Hết thảy nàng đều không thể giải thích càng không biết nên làm cái gì bây giờ?

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s