[Phụ vương yêu nghiệt]C4


Chương 4:Thế cục bức bách

Edit: Sarina

Đã beta !

Qua một ngày một đêm cuối cùng Băng Băng cũng bình tĩnh trở lại. Nàng biết bản thân rơi xuống vách núi là thật, không có chết cũng là sự thật. Nhưng mà nơi này không phải là thế giới vốn có của nàng. Nàng thích xem tivi, trong TV cũng có chiếu qua mấy đoạn phim như thế này, người hiện đại tại thời của mình gặp tai nạn chết người [Hoặc rất nhiều trường hợp nhảm khác =))))], nhưng lại xuyên qua ở một không gian khác sinh sống.

Nàng có phải hay không cũng gặp phải chuyện như vậy??

Không cần phải tốn công hoài nghi mọi việc đều đang xảy ra trước mắt. Kế tiếp vấn đề nàng đang tự hỏi là làm sao sống sót ở nơi này? Nàng mới mười tuổi là một bé ngoan chăm chỉ hiếu học, chưa từng nghĩ tới chính mình sẽ chết, cho nên nàng phải sống sót. Như vậy, ba mẹ nàng sẽ không thương tâm tuyệt vọng.

Nhưng rốt cuộc nên như thế nào để sống sót ở trong này? Băng Băng mười tuổi phi thường nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, nàng cuối cùng cũng nghĩ ra biện pháp vô cùng tốt! Cứ cho là với biện pháp này, vài năm sau sẽ khiến nàng hối hận, nhưng chuyện về sau ai có thể đoán trước được?

Vương gia nhìn qua cũng không còn nhỏ mà nàng lại chỉ mới mười tuổi, cho dù nhìn qua lại vẫn là tiểu hài tử bảy tám tuổi , cho nên tiểu Băng Băng của chúng ta quyết định, mặt dày mày dạn nhận thức Vương gia làm ba ba.

Nga, nơi này hẳn là kêu phụ thân đi!

Quyết định xong,Băng Băng nhếch môi cười, rốt cục làm lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu . Nàng xem TV cảnh tượng khi làm công chúa được rất nhiều người quay chung quanh , mặc quần áo xinh đẹp , ăn cơm không cần trả tiền. Nghĩ tới liền cảm thấy vô cùng khoái hoạt, ngồi một mình cười rộ lên “Khanh khách”

Tiểu Vụ vừa mới đi tới cửa, chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười, ngơ ngác ngây ngẩn cả người, không rõ này tiếng cười là đến từ đâu? Chỉ cảm thấy thanh âm vô cùng dễ nghe lại êm tai,đáng yêu vô cùng.

Phát hiện cửa có người, Băng Băng lập tức ngưng cười, che miệng lại, ngoan ngoãn nằm xuống. Không bao lâu, nữ tì Tiểu Vụ tiến vào, cẩn thận nhìn nhìn cô gái đang nằm trên nhuyễn tháp, rõ ràng nàng chưa có tỉnh a?

Nghi hoặc, Băng Băng mở một con mắt lén lút nhìn thoáng qua nàng, của nàng biểu tình rất mắc cười,phải nói là đùa rất vui, Băng Băng nín cười đến đau bụng.

“Vẫn là nói cho Vương gia trước đi.” Tiểu Vụ nói thầm , xoay người đi ra ngoài.

Thanh âm của nàng không lớn nhưng Băng Băng lại nghe rõ ràng. Nàng biết lát nữa Vương gia có bộ dáng yêu nghiệt kia sẽ lại đây, nhưng mà nàng thực sự rất khẩn trương. Tên vương gia yêu nghiệt kia nhìn qua hình như không dễ ở chung với ai được!

Che tay áo để không bẩn , Băng Băng nhấp nước cho mềm môi, vài phút sau mới bình tĩnh được. Nàng cảm thấy chính mình nếu nói dối sẽ như ba ba nói người nói dối mũi sẽ dài ra, nàng tuy rằng biết đây là chuyện xưa dùng để dọa nàng nhưng thời điểm mình nói dối, nàng vẫn lo lắng cái mũi của mình sẽ dài ra, rất khó nhítn!

Tiếng bước chân rồi tiếng mở cửa,tất cả đều truyền vào trong tai Băng Băng, nàng đã không còn đường nào để đổi ý, cho dù về sau cái mũi sẽ rất dài, rất khó nhìn nhưng vẫn tốt hơn là chết đói!

Tấn vương gia dừng lại trước nhuyễn tháp, khoanh tay mà đứng, thần sắc đạm mạc, con ngươi thâm thúy sắc bén vội vàng đảo qua thân thể cô gái. Trong lòng nghi ngờ thật mạnh. Thái y chẩn đoán hắn không hề hoài nghi, rõ ràng cô gái giờ phút này nên thanh tỉnh , lại chậm chạp không có tỉnh lại, điểm này khiến hắn thực hoài nghi. Đứa nhỏ này nhìn qua vô hại, rốt cuộc có phải hay không như bộ dáng của nàng thực vô hại. Nhưng người có lai lịch không rõ ở lại vương phủ tóm lại không hề ổn, nay, chỉ còn chờ cô gái tỉnh lại, có thể mau chút tiễn bước.

Nếu không phải xác định đối phương thật sự chính là đứa nhỏ, Tấn vương gia hắn như thế nào có kiên nhẫn nhiều lần đến thăm nàng.

Khuôn mặt trắng nõn, lông mi thật dài giật giật khiến Tiểu Vụ bị  dọa sợ ngây người, giương miệng nhìn cô gái chậm rãi mở hai mắt.

Đôi mắt giống như hai cái hắc bảo thạch, sáng ngời loá mắt. Nàng có chút mê mang nhìn Tấn vương gia, lại mê mang nhìn Tiểu Vụ, cuối cùng ánh mắt tập trung Tấn vương gia.

Nội tâm bất an cùng sợ hãi,Băng Băng nghĩ, vai diễn của nàng phải làm cho được cho nên nàng cầm cánh tay của yêu nghiệt Vương gia, kích động kinh hỉ kêu lên: “Phụ thân, Băng Băng cuối cùng tìm được ngài ! Phụ thân, ngài sẽ không lần nữa không cần Băng Băng đi?”

Con ngươi đen hiện lên chút chán ghét, Tấn vương gia bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cánh tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình, cả người tản ra một cỗ  dọa chết người cùng hơi thở lạnh lùng.

Băng Băng ngẩn người, tay rung rung một chút,lùi về sau một chút. Động tác nhỏ này tự nhiên không tránh được mắt Tấn vương gia.

Mà tỳ nữ Tiểu Vụ nguyên bản đã giật mình khi cô gái tỉnh lại , nhưng lại là một cái bộ dạng cô gái linh động đáng yêu như vậy, hiện tại nghe được cô gái gọi Vương gia là phụ thân, nàng kinh ngạc rất nhiều nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi!

Trời ạ! Vương gia khi nào thì sinh nữ nhi? Đứa nhỏ này nhìn qua đã ít nhất là bảy tuổi , tám tuổi, khi nó sinh ra Vương gia mới mười ba tuổi. Thử hỏi một câu, nam hài mười ba tuổi như thế nào có thể khiến cho nữ nhân sinh hạ đứa nhỏ?!

“Phụ thân?” Băng Băng cố gắng ức chế nội tâm bất an, nháy mắt mấy cái, nước mắt dần trào ra quanh khóe mắt, đáng thương hề hề nói:”Nương đã qua thế giới kia, nơi này chỉ còn lại có Băng Băng . Phụ thân, nếu phụ thân cũng không cần Băng Băng, Băng Băng liền… liền…” Nói xong đã phi thường thương tâm khóc lớn.

Tiểu Vụ châm rãi từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tiếng khóc đáng thương của cô gái này giống một cây đao đâm vào trong lòng nàng. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy,lại nhỏ như thế, cư nhiên không có thân nhân .

Tấn vương gia lại bất động thanh sắc, đôi mắt đạm mạc nhìn cô gái. Tay nàng vẫn như trước bám tay hắn, không có ý tứ buông ra ,hắn rất bội phục dũng khí của nàng, có thể thản nhiên tự nhiên dưới ánh nhìn của hắn.

Con ngươi đen nhìn chằm chằm tay nhỏ bé, không như trước lạnh thấu xương, hắn hỏi: “Cha ngươi ở kinh đô?”

Băng Băng dùng sức gật gật đầu, lời nói dối nói kể rất chân thật, “Ta có bức họa phụ thân, nhưng là ở trong rừng bị bạch mao sói cắn mất, nhưng là bộ dáng phụ thân đều ghi nhớ rất rõ .”

Hàn quang tái hiện, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng: “Cha ngươi cùng bổn vương có bộ dạng rất giống?”

Băng Băng hấp hấp cái mũi, lắc đầu nói: “Không phải rất giống, là  giống như là một.”

Giống nhau như đúc? Tín nhiệm vừa mới sinh ra lập tức tiêu tán. Nhìn khắp thiên hạ trừ bỏ mẫu phi của hắn , còn có ai lớn lên tương tự như hắn? Mẫu phi là con gái duy nhất trong nhà, cũng chỉ có hắn là đứa con trai duy nhất, cho dù có khả năng di truyền , nhưng làm sao có thể có bộ dạng giống nhau như đúc?

Băng Băng còn không biết suy nghĩ trong lòng Tấn vương gia nhưng hắn  lãnh khốc Băng Băng cảm giác được . Nàng thực hoảng hốt, biết lời nói dối của bản thân đã bị vạch trần , nhưng mà nếu không có Vương gia này, cuộc sống của nàng sẽ như thế nào a?

Cổ đại đối với nàng mà nói, đó là từ ngữ xa lạ biết bao , nàng căn bản không biết có hay không thật sự tồn tại cổ đại ! Nếu là ở hiện đại, một mình nàng còn có biện pháp khiến mình no bụng, nhưng đây là thế giới mà nàng hoàn toàn không quen.

Đối với tiền đồ mơ hồ trước mắt,nàng tạm thời chiến thắng sợ hãi trong lòng .

Băng Băng ngẩng đầu che kín bi thương, con ngươi đáng thương nhìn chằm chằm Tấn vương gia, cố lấy dũng khí nói: “Phụ thân, Băng Băng đã không có nương, một mình đến đây, nếu không phải bạch mao sói kiếm dã trái cây cho Băng Băng ăn, Băng Băng đã sớm chết. Nhưng là… Phụ thân, Băng Băng không thể vẫn ăn dã trái cây cho tới khi lớn lên a —— phụ thân, van cầu ngài, ngài không cần đuổi Băng Băng đi được không?”

Hai tròng mắt được nước trong tẩy qua hết sức sáng ngời, Tấn vương gia tâm giống như tảng đá dần dao động, bộ dáng cô gái không giống nói dối, chính là…

“Bổn vương không phải cha ngươi.”

Băng Băng hơi sửng sốt, lại “Oa” một tiếng bắt đầu khóc: “Phụ thân không cần ta ! Ô ô… Phụ thân không cần Băng Băng…”

Tiếng khóc thương tâm của đứa nhỏ  không người nào nghe được lòng  không chua xót khổ sở thay này. Mà người canh giữ ở ngoài nghe được tiếng khóc, đều ghé mắt vào tò mò nhìn. Tiếp theo, nghe được lời cô nhóc nói, bọn họ kinh ngạc đến nỗi cằm đều muốn rơi xuống mặt đất .

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s