[Phụ vương yêu nghiệt]C6


Chương 6: Cấm khu của Vương phủ

Edit : Sarina

Đã beta !

Tất cả mọi người bây giờ đều biết, Tấn vương gia với sự tích bất bại tại cuộc thi săn bắn đã thua ! Bởi vì một đứa nhỏ từ trên trời giáng xuống, mũi tên đó vốn nên bắn trúng con mồi lại xuyên thấu qua bả vai đứa nhỏ!

Có người tiếc hận Tấn vương gia của Đại Hạ quốc như thế nào có thể thua? Này nếu truyền ra ngoài sợ là sẽ có nhiều điều khó nghe!

Mà đại đa số thì lại cảm thấy phi thường may mắn, Tấn vương gia của Đại Hạ quốc hoàn mỹ hiện nay đang độc thân, hắn thua có nghĩa là hắn sắp phải thú Vương phi. Những nữ nhi còn chờ gả tự nhiên mừng rỡ. Hoàng Thượng lên tiếng vì Tấn vương gia tuyển phi, chi cần là Tấn vương gia nữ nhi nào không đồng ý gả cho hắn? Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh mỗi người đều có cơ hội! Tất cả mọi người đều hy vọng , Tấn vương gia chướng mắt nữ nhi nhà khác mà có thể coi trọng nữ nhi nhà mình .

Kinh đô nghênh đón nhiều người, cảnh tượng rầm rộ , nghe nói các tiểu thư cùng gia quyến từ các nơi tới cơ hồ đem cửa thành đông như nêm cối. Ngã tư đường kinh đô, mọi người chen vai thích cánh, nửa bước khó đi, so với tổng tuyển cử tú nữ mười năm một lần còn náo nhiệt hơn. Xem khắp nơi, muôn vạn đóa hồng e ấp, trong mười người đã có tới tám mỹ nữ. Điều này làm cho các lão gia cùng thiếu niên quý tộc vô cùng sợ hãi than, nghĩ lúc này đây có nên nhân cơ hội nạp thêm mấy tiểu thiếp hay là không cưới vợ , có thể tìm được phu quân bầu bạn lữ.

Ngay cả đương kim hoàng thượng cũng bất ngờ, lúc thượng triều không hề cố kỵ nói: “Thiên hạ mỹ nhân đều vì Tấn vương gia mà say.”

Việc này Băng Băng đương nhiên không biết. Nàng còn đang dưỡng thương suốt một tuần, tuy rằng bả vai không còn đau như trước kia , nhưng nàng một chút khí lực cũng không dám dùng. Cái kia yêu nghiệt Vương gia, nàng cũng không gặp được suốt một tuần. Không biết chính mình có thành công hay không nhưng là sau ngày đó mọi người đối đãi nàng rất tốt.

Tỷ tỷ chiếu cố nàng cũng từ một mình Tiểu Vụ biến thành sáu người, Băng Băng thực không quen khi mà cái gì cũng phải do người khác làm, đặc biệt là khi mặc quần áo, nàng lúc còn rất nhỏ đã tự mình mặc quần áo . Nhưng nơi này quần áo hảo phức tạp, mặc đều phải mấy lớp, tay áo lại dài, tuy rằng mặc tốt, cũng không biết là nóng, nhưng chính là có cảm giác thực không thoải mái.

Này đó, Băng Băng không dám nói ra, thế giới này rất kỳ quái, nàng còn không có biết rõ ràng đâu!

Ngồi bên cửa sổ, tay phải nâng cằm, Băng Băng bất mãn nhìn hoa trong vườn nở rộ, muôn màu muôn sắc. Rất đẹp, nhưng nếu tên Vương gia yêu nghiệt kia đứng ở đây,nguyên bản hình ảnh xinh đẹp kia sẽ không còn đẹp nữa .

Ai! Lâu như vậy vẫn chưa gặp hắn , không biết hắn đang làm gì? Chẳng lẽ, hắn cũng cần phải đi làm? Nhưng là, ba ba cùng mẹ thời điểm đi công tác đều có song hưu , chẳng lẽ hắn không có?

Tiểu Vụ cùng  Băng Băng cũng đã quen thuộc , nàng bưng canh hạt sen đi vào, cười nói: “Ba ngày sau Vương gia sẽ tuyển Vương phi .” Nàng cũng biết bên ngoài rầm rộ nhưng không có cơ hội chính mắt xem.

Băng Băng tỏ vẻ ủ rũ hỏi: “Vương phi là cái gì?”

“Chính là nữ chủ nhân của vương phủ.” Tiểu Vụ buông khay, bưng bát đi đến bên cạnh Băng Băng, “Đây là vương đại thẩm cố ý làm , ngươi mau nhân lúc còn nóng uống đi.”

Băng Băng lắc đầu: “Ta hiện tại không muốn ăn này nọ, ta muốn đi ra ngoài.”

“Nhưng là thương thế của ngươi còn không có hảo đâu!”

“Mỗi ngày ở tại trong phòng chán chết, thương thế càng chậm hồi phục! Huống chi là bả vai ta bị thương chứ không phải chân, có thể đi đường .”

Tiểu Vụ khẽ cười nói: “Cho dù muốn đi ra ngoài, canh cũng phải uống a, đây là vương đại thẩm tâm ý, ngươi đừng cô phụ. Nàng mỗi ngày đều chạy tới thăm hỏi ngươi đấy!”

Vương đại thẩm đối với nàng tốt, nàng biết. Nghĩ nghĩ, bưng bát lên, cô lỗ cô lỗ uống xuống. Băng Băng giơ lên đầu, một đôi mắt cười tựa trăng rằm: “Hiện tại, Tiểu Vụ tỷ tỷ có thể mang muội đi ra ngoài đi?”

Tiểu Vụ sẵng giọng: “Tiểu thư, người là chủ tử, Tiểu Vụ là nữ tì, người không thể gọi Tiểu Vụ là tỷ tỷ.”

“Vi ngươiso với ta lớn hơn,kêu vậy là lẽ đunơg nhiên thôi!” Băng Băng quyệt miệng, mẹ từ nhỏ đã dạy nàng phải biết lễ phép.

“Tể tướng đại nhân so với hoàng thượng còn lớn hơn, hắn cũng phải quỳ xuống với Hoàng Thượng đấy.”

“Muội cũng không phải Hoàng Thượng.” Băng Băng cũng đã từ TV xem qua cảnh tượng nơi này, một cái nam tử mặc hoàng bào nận của mọi người quỳ lạy mỗi khi xuất hiện, này đều là diễn bên trong diễn! Nàng đến nơi đây, tuy rằng biết thế giới này cùng thế giới của mình bất đồng, nàng cũng không biết quy tắc của thế giới này.

Nàng nghĩ mình nên đi ra ngoài nếu không nàng vĩnh viễn cũng không hiểu rõ thế giới này! Băng Băng quyết định xong liền lôi kéo tay Tiểu Vụ làm nũng: “Tiểu Vụ tỷ tỷ, tỷ dẫn ta đi ra ngoài xem đi.”

Tiểu Vụ thực khó xử, Tấn vương phủ muốn ra là có thể ra sao ? Huống chi, nàng chỉ là tỳ nữ, không có lệnh bài kia căn bản không được rời khỏi vương phủ, mà lệnh bài kia không phải ai cũng có.

Băng Băng là cô gái có lá gan lớn, nàng nhìn thấy Tiểu Vụ khó xử,trong đầu chợt lóe linh quang: “Chúng ta có thể vụng trộm chuồn đi.” Trước kia ở nhà, ba mẹ không cho nàng đi chơi, nàng đều là vụng trộm chuồn đi , nhưng mà nàng nhưng cho tới bây giờ cũng không trêu vào việc gì, quan hệ với mọi người cũng tốt lắm. Bởi vậy, ba mẹ cũng không trách phạt nàng.

Tiểu Vụ vừa nghe Băng Băng đề nghị liền kinh ngạc trợn tròn mắt, lắc đầu xua tay nói: “Không được,nếu Lí quản sự biết, ta liền mất mạng!”

Nghiêm trọng như vậy? Băng Băng mới không tin đâu! Các nàng chỉ là đi ra ngoài chơi, nhìn xem bên ngoài là gì, làm sao có thể bị nguy hiểm đến tính mạng ?

Ngày hôm qua, nàng tản bộ ở hoa viên, đi đến một cái cửa, Tiểu Vụ thế nhưng không cho nàng đi vào. Mà Băng Băng đứng ở bên kia cửa có thể nghe được tiếng vó ngựa ở bên ngoài . Nàng biết cái kia sân nhất định là đường cái, chính là không biết sân tường kia cao không.

Băng Băng nghĩ, liền đứng dậy đi ra ngoài, Tiểu Vụ vội vàng đi theo, hỏi: “Băng Băng tiểu thư, ngươi muốn đi đâu?”

“Đi dạo một chút a, không thể đi ra ngoài, liền ở trong sân đi một chút đi.”

Nghe Băng Băng nói như thế, Tiểu Vụ mới yên tâm, đơn giản thu thập một chút, lập tức đuổi theo Băng Băng.

Vương phủ rất lớn, bố cục phức tạp, nhưng có trật tự rõ ràng. Băng Băng nhớ tới xem qua “Hồng lâu mộng”, khu vườn lộng lẫy kia cái gì cũng có,cùng vương phủ thực tương tự. Này trong TV diễn gì đó, tại thế giới này cư nhiên có thể tận mắt quan sát! Băng Băng thực kinh ngạc, bằng vào trí nhớ, nàng rẽ trái rẽ phải, rốt cục đi tới kia sân cửa kia, đang chuẩn bị đẩy cửa, một đôi tay lập tức bắt lấy tay nàng.

“Băng Băng tiểu thư, ngươi làm cái gì?” Tiểu Vụ chau mày, nơi này là Tấn vương phủ cấm khu, phàm là không liên quan không được phép đi vào , Tấn vương gia cũng không dễ dàng buông tha.

“Nơi này không có người, chúng ta vào xem liền đi ra.” Băng Băng một bên kéo tay Tiểu Vụ vừa nói.

“Ai cũng không thể đi vào , trước kia…”

Trước kia cũng có cái tỳ nữ không cẩn thận xông vào, kết quả mém nữa là bị đánh chết. Cho nên dù nơi này không có thị vệ gác, trong phủ cũng không có người dám đi vào. Việc này Tiểu Vụ không dám nói cho Băng Băng, Băng Băng vẫn là đứa nhỏ sẽ dọa nàng.

“Trước kia làm sao vậy?” Tiểu Vụ nói còn chưa dứt lời lại làm dấy lên Băng Băng hứng thú. Tuần lễ vừa rồi trôi qua rất chán, ngay cả người ể chuyện xưa cũng không có, chữ trong sách hơn phân nửa nàng đều không biết.

Nhìn thấy ánh mắt dạt dào hứng thú của Băng Băng, Tiểu Vụ mỉm cười nói: “Không có gì , dù sao nơi này không thể đi vào được.”

Nhưng là, chỉ nghe thấy “Chi nha” một tiếng, cửa gỗ tàn tạ không chịu nổi đã bị Băng Băng đẩy ra. Băng Băng hướng bên trong xem xét, bất đồng với bên ngoài ngăn nắp, bên trong có thể nói là thê lương vô cùng.

Kia vết sơn loang lổ đã bị bóc ra, rào chắn cũng có nhiều chỗ bị gãy, một loạt cửa phòng đều mở ra, cửa cùng cửa sổ đều dày đặc mạng nhện, thấy không rõ trong phòng cùng này nọ, chỉ cảm thấy một màu đen tuyền âm u. Trong viện cỏ dại mọc dầy và dài, có bàn ghế thiếu chân phân tán khắp nơi.

Nhìn nhìn lại tường xung quanh, quả nhiên không cao! Nàng từ xa ước lượng độ cao, nếu dưới chân lót thêm một cái bàn, bả vai không bị thương, liền nhất định có thể nhảy ra ngoài!

“Băng Băng tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi, nơi này thực quỷ dị!” Tiểu Vụ sợ hãi dựa vào Băng Băng, tuy rằng là ban ngày nhưng cảnh tượng nơi này  làm người ta cảm thấy kinh dị.

Băng Băng hướng nàng cười cười, hỏi: “Ngươi sợ hãi?”

Tuy rằng gật đầu sẽ bị một đứa nhỏ cười nhạo nhưng Tiểu Vụ vẫn là thành thật gật gật đầu, trong ánh mắt lóe ra bất an cùng sợ hãi.

Băng Băng vừa cười vừa nói: “Cho nên,dù cho chúng ta từ nơi này đi ra ngoài cũng sẽ không có người phát hiện đúng hay không? Bởi vì nơi này rất đáng sợ, chúng ta lại là hai nữ hài tử, làm sao dám đến nơi đây đến đâu?”

Tiểu Vụ kinh hãi: “Băng Băng tiểu thư, người nói cái gì?”

“Muội nói, chúng ta có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tỷ xem, tường vây xung quanh không cao đâu! Muội nghĩ chỉ cần một cái bàn là có thể, nhưng Tiểu Vụ tỷ tỷ cao hơn muội, chỉ cần một cái ghế có thể lên đi.” Băng Băng hưng trí bừng bừng bày ra kế hoạch, hoàn toàn không có nhìn đến sắc mặt của Tiểu Vụ càng ngày càng tái nhợt.

“Hiện tại, chúng ta chỉ cần nghĩ biện pháp đem những tỷ tỷ dụ đi, làm cho các nàng tưởng chúng ta vẫn ở trong phòng, chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay vụng trộm chuồn ra, sau đó lại vụng trộm tiến vào!”

“Băng Băng… Tiểu thư… Người, người thật sự phải làm như vậy?”

Băng Băng thực khẳng định gật gật đầu.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s