[Sát thủ] Chương 1


Sau khi nằm nhà một ngày,lại không có hứng edit,ta quyết định viết chương 1 của mấy cuốn chuyện ta đang sáng tác hắc hắc =)))) Mong các nàng ủng hộ ta >3< Cảm giác viết hoàn một cuốn chuyện ta vẫn chưa được hưởng,thật là ORZ ~

Làm người tốt một ngày cũng không được !

50020f333d80b7bd1b4cff08

[Sar: Phi tỷ khi ở hiện đại >3<]

_Phi Phi,nhiệm vụ làm tốt lắm !-Trên màn hình laptop là một người đàn ông tuấn mỹ mắt tím lạnh lùng đang đeo kính râm nhàn nhã dựa vào lưng ghế,thản nhiên nói.

Lăng Tiêu Phi cười nhạt,ngả ngớn nói:

_Boss hay là tăng thêm tiền cho ta đi ?

_Ba…

_Hả ?

Boss đột ngột nở nụ cười gian:

_Ba nhiệm vụ cấp S nữa !

Ách?Nàng mém nữa là cắn lộn lưỡi,đảo mắt một vòng rồi cười nịnh nọt:

_Hắc hắc,boss à ! Ngài đại nhân đại lượng cho tiểu nhân một tuần làm người tốt đi !

Trong lòng lại thầm mắng chửi Boss trăm vạn lần.Cái tên biến thái này,nhiệm vụ cấp S toàn là mấy cái nhiệm vụ vừa khó vừa máu chó,thà bắt nàng đi dọn chuồng heo còn hơn !

_Người tốt ? -Boss khẽ nhíu mày-Ngươi muốn nghỉ phép 1 tuần ?

Nàng gật đầu lia lịa đến nỗi đầu cũng muốn rớt xuống.

_Được thôi !

_Nếu Boss không…Hả ?

Nàng ngẩn ra.Đồng ý nhanh quá đi ?

_Dù sao cũng làm việc vất vả rồi,nghỉ ngơi một chút cũng được !

Tắt máy,nàng ngồi ngớ ra một chút rồi…

_Yeah ! Giải phóng rồi !

Tung tăng xách túi Gucci mới tậu,Lăng Tiêu Phi vui vẻ chạy đi tới quán ăn.Bỗng bên đường nàng nhìn thấy một con mèo đen bèn dừng lại,ngẫm nghĩ một hồi liền ôm lấy con mèo đem đi.

Năm nay Lăng Tiêu Phi hai mươi ba tuổi,làm sát thủ được hơn mười năm nhưng nàng vẫn luôn theo cái chủ nghĩa “Mỗi ngày một nụ cười,cả ngày sẽ được may”.Hỏi nàng tại sao lại làm sát thủ?Chỉ là hứng thú mà thôi!Nàng vốn vô tâm vô phế,đi làm sát thủ quả thật là quá hợp mà!

Tại sao một sát thủ như nàng lại có nhiều biểu cảm đến thế?Là vì Boss cả thôi!Thử nghĩ xem bạn phải hầu hạ một tên Boss lạnh đến thấu xương,suốt ngày phải nghe mùi máu tươi đến phát ói,không đi tìm cho mình niềm vui thì nàng đã sớm nhập viện tâm thần.

Ai cũng nghĩ sát thủ phải vô cảm,nhưng không phải ai cũng vậy.Gỉa dụ như Sát Tinh Môn,là một tổ chức sát thủ tồn tại lâu đời,làm việc hiệu suất cao và luôn dọn dẹp sạch sẽ hiện trường.Hiện giờ Sát Tinh Môn có hơn hai trăm sát thủ trải khắp các nước,mỗi người mỗi tính,phải nói làm việc rất có không khí,còn thú vị hơn công việc giả mạo của nàng,cả ngày đều phải ôm máy tính sống qua ngày.

Đang vừa đi vừa ngân nga ca hát thì con mèo đen trong tay nàng chợt vùng chạy.Nàng cũng không đuổi theo mà bước đi tiếp.Ai ngờ…

Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng…

Một mùi hương ngào ngạt thơm tho truyền vào mũi khiến Lăng Tiêu Phi đang an giấc phải giật mình tỉnh dậy.

Nàng ngơ ngác nhìn quanh.Không gian cũ kĩ đượm mùi gỗ cũ thoang thoảng,bài trí cổ xưa,đồ vật tinh xảo đẹp mắt nhưng cũng có vẻ lỗi thời,trên chiếc bàn là khay thức ăn đang bốc khói,hiển nhiên là vừa mới đem lên.Lúc này một đứa nhóc tầm mười ba tuổi ló đầu vào:

_Nàng tỉnh rồi ?

Nàng?Tên nhóc này cư nhiên gọi nàng là nàng,không biết lễ phép à?Lăng Tiêu Phi phát hỏa.Tuy nàng là thân sát thủ nhưng cũng biết đạo lý kính già nhường trẻ quan tâm đồng lứa nga ~ [Sar:Tỷ,cái dòng quan tâm đồng lứa hình như…]

Hít sâu một hơi,nàng nhoẻn miệng cười,dùng ngón trỏ ngoắt ngoắt:

_Nhóc,lại đây!

_Ai là nhóc?-Tên nhóc ngu ngơ hỏi,vẫn theo tri giác bước lại gần.

_Là đệ đó!-Nàng xém nữa quên đây là cổ đại,có một vài từ người thời này sẽ không hiểu được.

_Nàng gọi ta?-Đôi mắt đỏ chớp chớp vài cái.

Nàng co rút khóe miệng,lại hít thêm một hơi,hỏi:

_Đệ nhiêu tuổi?

Tên nhóc nghiêng nghiêng đầu,bộ dáng cực kì đáng yêu,nhìn nàng chằm chằm bằng đôi con ngươi huyết sắc kì dị:

_Chắc cũng tầm tầm mười lăm?

_Vậy nhóc phải gọi tỷ bằng tỷ tỷ chứ!

_Nhưng nàng nghe hay hơn !-Hắn chu mỏ phản đối

_Không là không.Ngoan,gọi nào.

Nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang ra sức dỗ mình gọi tỷ tỷ,Lạc Thần tâm lại động,tâm không cam tình không nguyện phun ra:

_Tỷ tỷ…

Thế là chuyện xuyên không của cô nàng Tiêu Phi nhà ta đã được dẹp qua một bên thay bằng nhiệm vụ cao cả:Dỗ một tên nhóc để được gọi là tỷ tỷ.

**********************************************************************************************************************

*Lau mồ hôi*Thiệt là pó tay Phi tỷ

Spoil chương sau:

Lúc nàng vừa về thì Nhữ vương phủ đã tắt đèn không như mọi ngày,cảm nhận không khí âm u,nàng len lén từ cửa sau bước vào.

_A!-Tiêu Phi kinh ngạc bụm miệng khi thấy cảnh tượng máu vương vãi khắp sân cùng xác người không hoàn chỉnh.Một cảnh tàn sát khốc liệt !Tâm trí hoảng sợ bị kéo lại khi nàng nghe thấy tiếng kiếm keng keng chạm vào nhau,vội vàng đè nén xúc cảm nôn ọe do sốc nàng phi thân đi.

_Thần Thần !-Nàng hoảng sợ kêu,vội vàng chạy lại đỡ lấy một kiếm giùm cậu,ra đòn kết liễu rồi quay sang hỏi han Lạc Thần.

_Thần Thần,đệ không sao chứ ?

_Phi nhi,nương,phụ thân…-Giọng cậu run run.Đôi huyết mâu lóe sáng hận ý.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Êu mọi người ♥

2 thoughts on “[Sát thủ] Chương 1

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s