[Tung hoành] Chương 1


Cháy máy bay,bay thẳng về cổ đại

0db32c2e96c9bb154ec226fc

[Sar: Vi tỷ ở hiện đại >/////<]

_Tiểu thư,ngài có cần mát xa không?-Một vị khách xinh đẹp ngồi bên cạnh thấy Nhã Vi liên tục day mi tâm bèn quan tâm hỏi.

Phong Nhã Vi tính cách lạnh nhạt chỉ lẳng lặng day lần cuối,mở miệng phun hai chữ:

_Không cần!

Vị khách gật đầu rồi lại chuyên tâm đọc báo và trò chuyện với người bạn bên cạnh.Lúc này Nhã Vi đút phone vào tai,bật nhạc rồi trầm tĩnh nhìn ra bên ngoài.

Năm nay là sinh nhật thứ mười lăm của cô và cũng là lần thứ năm cô ăn mừng sinh nhật ở trên độ cao 30.000 feet !Cô là trẻ mồ côi nhưng được một lão gia hỏa kì quái nhận nuôi,dạy cho nàng những thứ cũng kì lạ như lão rồi năm năm trước bắt đầu tống nàng đi nước ngoài bắt nàng học hết mọi thứ.Cô biết mình là một thiên tài,và lão làm vậy cũng là giúp nàng tránh mấy tên “chó săn” rình mò đi bới móc chuyện riêng nhưng cô cảm thấy quá mệt mỏi rồi,mọi thứ đều đã vượt qua sức chịu đựng của cô.Ai,cũng đành chịu vậy,người ta bảo kẻ ngốc thường xấu xí nhưng nàng lại là trường hợp đặc biệt trăm năm hiếm gặp hoặc nhiều nhưng đều giả ngu,vừa xinh đẹp vừa thông minh.Không phải nàng tự kiêu nhưng quả thật trên thế giới này người có thể sánh với nàng có thể nói là…không ai cả.

Đang suy tư thì mũi nàng cảm ứng được…mùi khét…

Linh cảm không lành ngay lập tức ập đến…

Cô còn chưa kịp trở mình thì “Vút”

Máy bay lao xuống như điên,với vận tốc này thì máy bay chưa biến thành sao chổi đã là may mắn lắm rồi ! Cô lắc lắc đầu,cười khổ,thầm than: “Đúng là thiên tài yểu mệnh !” Rồi nhắm mắt cam chịu số phận.

_Chậc chậc,xú nha đầu nhà ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay ! -Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc,Phong Nhã Vi giật mình mở mắt nhìn.

Cô không còn ở trong máy bay nữa mà đang ở một không gian trắng xóa như mây,trước mặt là lão gia hỏa đang cười đến phát xuân.Cô nhíu mày hoài nghi:

_Mình chết rồi ?

Lão ha ha cười:

_Nha đầu,mệnh ngươi còn chưa dứt ! Ngươi chỉ là đầu thai sai chỗ mà thôi,bây giờ ta sẽ đưa ngươi lại nơi thuộc về ngươi ! Ở      đó nhớ đừng quên pa pa nga ~ !

_Lão gia hỏa,ông nói…ta là..chưa chết ?

_Ân,chưa chết,giờ thì…gút bai !

Nói xong dùng chân đá Nhã Vi thật mạnh.Quay người cười hắc hắc hai tiếng:

_Ai bảo mấy bữa còn ở trần dám hành hạ ta,lão đây trả thù như vậy vẫn còn nhẹ ! -Bên cạnh hai ông lão râu tóc bạc phơ thở dài ngao ngán.Thật tình,cũng đã nghìn tuổi rồi,cư nhiên vẫn trẻ con như vậy !

Về phần Phong Nhã Vi sau khi bị lão tiên nhân đạp xuống một cách mạnh bạo đã rất “nhẹ nhàng” mà đáp xuống “khuê phòng” người ta.Giai nhân đang chải tóc nghe động bèn dừng tay,tùy tiện dùng trâm ngọc búi tóc rồi đem dìu Nhã Vi vẫn còn đang choáng váng lên giường mình.

_Cô nương,người không sao chứ ? – Lăng Vân lo lắng hỏi,cũng không bận tâm vì sao lại có người đột nhiên xuất hiện trong phòng mình.

_Ưm ~ – Nhã Vi rên khẽ,hàng mi dài rung rung rồi mới từ từ chậm rãi mở ra.

Đang chăm chú chải chuốt cho mái tóc yêu quý của mình,Lăng Vân nghe động liền giật mình nhìn sang.Đôi mắt màu xanh biển của Nhã Vi vừa lúc mở ra,Lăng Vân ngay lập tức bị hút hồn trong đôi mắt long lanh trong vắt đó.Phải nói bây giờ ra ngoài đường kiếm một đôi mắt xanh đã khó mà kiếm một đôi mắt trong vắt như em bé ngoại trừ em bé ra thì không có người nào.

_Ngươi là…?

_A?Cô nương người rốt cuộc cũng tỉnh?

_Đây là đâu?-Nhã Vi ngơ ngơ hỏi,coi câu hỏi của “giai nhân” trước mặt như không khí.

_Đây là phủ của Lăng tướng quân,tại hạ là tam thiếu của Lăng tướng-Lăng Vân

Nàng hít một hơi,kéo kéo khóe miệng,trong lòng chậm rãi hình thành một kế hoạch:

_Vậy ta có thể nhờ ngươi một việc được không?

Sau đó thời gian chậm rãi trôi,thoáng chốc đã là bốn tháng…

_Vi nhi ? – Lăng Vân khẽ dùng tay áo đẩy lá cây liễu rũ xuống qua,đi vào đình viện.Bên bờ hồ,một giai nhân tuyệt sắc mắt xanh đang chỉnh cây cổ cầm yêu thích của mình,đôi mắt chuyên chú,hàng mi dài rủ xuống che đi ánh sáng hứng thú lóe trong mắt nàng.

Tay ngọc lướt nhẹ trên mặt cầm,bắt đầu gảy cùng với giọng hát trong trẻo cao vút hòa vào nhau.

Giọng hát thê lương,mang theo u oán nhưng lại có chút lạnh lùng cùng thản nhiên,như thể người phụ nữ đã chịu nhiều đau khổ sớm lạnh nhạt với ái tình.

_Hay ! -Lăng Vân thốt ra một câu,không ngừng vỗ tay,trong mắt lộ ra nồng đậm thương yêu sủng nịch.Bốn tháng chung sống,hắn càng ngày càng nhận ra người giai nhân này có rất nhiều tài cán,phải nói là nhiều đến đáng sợ !

Nàng mỉm cười,thân thiện kéo tay hắn:

_Vân,việc ta nhờ thế nào rồi?

_Ta đã dâng tấu xin ân chuẩn của hoàng thượng,có lẽ lát nữa công công sẽ đến truyền chỉ ! -Lăng Vân yêu thương nhéo nhéo má nàng.

Vừa nhắc thì đã nghe giọng oang oang của công công truyền đến:

_Hoàng thượng giá lâm !

Lăng Vân cùng Nhã Vi đều ngây người.H…Hoàng thượng thân chinh ? [Sar:Tỷ ui,hình như…lộn từ roài *Cắn bút* Nhã Vi:Còn không phải con tác giả không biết dùng từ gì ? *Lườm* Sar:*Kéo váy chạy*]

***********************************************************************************Đố các nàng biết anh hoàng thượng tự mình đi tới Lăng phủ làm chi ? Ai đoán đúng ta tặng một chương của chuyện Khất cái vương gia hắc hắc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một ngày hai chương,ta cũng phải khâm phục mình =)))))))

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s