[Sát thủ] Chương 2


Họa diệt tộc

4a8cecb9a17bca11c83d4

[Sar: Thần ca khi lớn lên.Thông cảm ta không kiếm được hình đứa nhỏ :D]

_Thần Thần,tỷ tỷ tỉnh rồi à?-Lúc này một giọng nữ ôn hòa truyền đến cùng với tiếng đẩy cửa.

Lăng Tiêu Phi giật mình buông tay đang nhéo má tên nhóc Lạc Thần ra,nhìn về phía cửa.Sau cánh cửa hé ra khuôn mặt của một nữ nhân trung niên,khuôn mặt xinh đẹp ôn hòa cười,bên hông dắt một thanh trường kiếm,toàn thân toát ra hào khí của nữ cường nhân.

_Con chào a di…-Nàng luống cuống chào.

_Cháu khỏe hơn chưa?

_Ân,đã ổn hơn nhiều rồi ạ ! Đây là đâu vậy dì ?

_Đây là Lạc quốc,đây là phủ của Nhữ vương gia,ta là Nhữ vương phi-Vương Tần Nhi.

Nàng lâm vào trầm mặc.Lạc quốc?Nàng chưa bao giờ nghe đến,không lẽ đây chính là xuyên không đến nơi xa lạ trong truyền thuyết?!Lúc mà nàng vẫn còn đang rối loạn về cái ăn cái mặc thì từ trên đầu truyền đến một thanh âm dịu dàng:

_Bảo bối !

Vị phu nhân ngay lập tức bị ôm vào lòng ngực rắn chắc,trên mặt mơ hồ có một đám mây hồng.

_Cô nương,ngươi tỉnh ?-Vị trung niên lại nhìn về phía nàng ân cần hỏi thăm.

_Ân…

Vị trung niên ngẫm nghĩ nhìn nàng hồi lâu rồi mở miệng:

_Ta là Nhữ vương gia,cô nương,ngươi bao nhiêu tuổi?

_Ách?Ta hai mươi ba?!

_Hai mươi ba?Tựa hồ không giống?!-Ba người còn lại đồng loạt nhíu mày,thân hình này cao nhất cũng chỉ mười lăm đi?

Nhìn ánh mắt nghi hoặc của mọi người,Tiêu Phi có chút hoảng hốt,vội vàng quơ lấy cái gương trên bàn trang điểm,soi vào.

Ba giây sau…

Cạch !

Nàng nhẹ nhàng đặt cái gương xuống bàn.Giờ thì nàng tự hỏi mình nên có cái biểu hiện gì đây?Vui mừng hay vẫn là đau buồn?Sờ sờ mặt,đây rõ ràng là mặt nàng,nàng không nhận sai vì bên cổ vẫn còn hình xăm cánh đen cánh trắng nhưng…tại sao lại trở về mười bốn tuổi thế này????? [Sar:Tỷ à,trẻ lại tận chín tuổi mà tỷ ko mừng à ? Tiêu Phi:Im,lo sáng tác đi Sar:*Ủ rũ nhấc tay gõ*]

_Ahahaha,ý ta là hai mươi ba trừ chín còn mười bốn á mà !

Nhìn…

Lại tiếp tục nhìn nàng…

_Khụ…khụ…Cô nương tên gì?

_Lăng Tiêu Phi

_Vậy…Lăng cô nương,người thân của cô đâu?

_Họ?Ở dưới hoàng tuyền đó!-Nàng thản nhiên nhún vai.

_Vậy còn nơi ăn ở ?

_Vô gia cư…

_Ân?Vậy…cô nương có thể làm con nuôi của chúng ta không?

_Hả?-Nàng há hốc mồm,cái đề nghị gì mà….

_Ý ta là cô có thể ở bên cạnh chăm nom nhi tử của chúng ta được không?

_Why…À không,tại sao?

Sau một hồi dông dài,ý kiến ý cò,cuối cùng Lăng Tiêu Phi trở thành con gái nuôi của Nhữ vương gia-Lạc Vân kiêm luôn người trông trẻ là đứa em trai hờ-Lạc Thần.

Hai năm sau…

_Thần Thần ngoan,ăn chút gì đi !

Ở đình viện giữa hồ,một thiếu nữ tầm mười sáu tuổi quơ quơ chiếc bánh bao dụ dỗ,đối diện là cậu trai có đôi huyết mâu kì quái phồng má giận dỗi quay mặt đi.

_Thôi nào,Phi tỷ sai rồi,Thần Thần tha lỗi cho tỷ tỷ đi !

_Không muốn gọi tỷ tỷ…-Lạc Thần phụng phịu phun ra năm chữ.

_Vậy thì gọi là gì nào?-Vì sự nghiệp của mình,Tiêu Phi phải nặn ra nụ cười nịnh nọt mà cô thường dùng với Boss.

_Phi nhi.-Lạc Thần dịu dàng nói sau đó ghé môi vụng về hôn lên má nàng.

Tiêu Phi hơi khựng lại rồi phì cười,xoa xoa đầu nhỏ của Lạc Thần rồi kéo cậu ôm vào lòng.Đang cùng cậu đùa nghịch thì một bóng trắng ưu nhã đi vào:

_Thần Thần,Phi nhi,tới giờ ăn rồi,mau vào thôi !

Sau giờ ăn,Nhữ vương gia kéo Lạc Thần đi trò chuyện còn Nhữ vương phi như thường lệ xách kiếm ra hoa viên luyện,còn nàng?Sau khi được thụ giáo võ công của Nhữ vương phi và vương gia,lại thêm võ công tiên tiến của mình ở hiện đại,nàng gần như là không có sơ hở cho nên…nàng lại bay ra khỏi phủ dạo chơi.

_Cô nương,tướng số của ngài rất kì lạ,ngài nên cẩn thận với những nơi tối tăm ẩm ướt.-Một tên đạo sĩ kì lạ bay ra nói với nàng rồi lại biến mất vô tung vô ảnh.Nàng thần người lúc lâu rồi nhún vai bỏ đi.

Lúc nàng vừa về thì Nhữ vương phủ đã tắt đèn không như mọi ngày,cảm nhận không khí âm u,nàng len lén từ cửa sau bước vào.

_A!-Tiêu Phi kinh ngạc bụm miệng khi thấy cảnh tượng máu vương vãi khắp sân cùng xác người không hoàn chỉnh.Một cảnh tàn sát khốc liệt !Tâm trí hoảng sợ bị kéo lại khi nàng nghe thấy tiếng kiếm keng keng chạm vào nhau,vội vàng đè nén xúc cảm nôn ọe do sốc nàng phi thân đi.

_Thần Thần !-Nàng hoảng sợ kêu,vội vàng chạy lại đỡ lấy một kiếm giùm cậu,ra đòn kết liễu rồi quay sang hỏi han Lạc Thần.

_Thần Thần,đệ không sao chứ ?

_Phi nhi,nương,phụ thân…-Giọng cậu run run.Đôi huyết mâu lóe sáng hận ý.

_Ngoan,không sợ,tỷ đưa đệ đi trốn…

_Không,đệ ở đây với nương !-Nước mắt dàn dụa,Lạc Thần mười lăm tuổi lắc lắc đầu dữ dội,đôi huyết mâu lóe sáng chứa đầy hận ý.

Nhìn vào đôi mắt đó,Tiêu Phi chợt thấy chóng mặt,vội vàng ôm lấy cậu,an ủi:

_Ngoan,không khóc,phụ thân với nương đang ngủ mà,không sao đâu !

_Phi nhi đừng gạt Thần,phụ thân,nương đều chết hết rồi ! Bọn họ là một lũ ác nhân,phụ mẫu không hề có ý định với cái ngai vàng đó…vậy mà…-Đôi mắt đỏ càng lúc càng lóe sáng,trong bóng đêm tạo nên hiệu ứng kinh người.

_Bọn chúng kìa !-Từ phía sau truyền đến thanh âm thô ách của đàn ông,Tiêu Phi hoảng sợ bất chấp tiếng kháng nghị yếu ớt của Lạc Thần, ôm cậu rời đi.

Trong bóng đêm,thân hình mảnh mai cứ lao vun vút không ngừng nghỉ như sợ chỉ cần ngừng lại là sẽ chết,trong lòng là một thân ảnh gầy yếu mặc bạch y nhiễm đỏ.

***********************************************************************************

Không spoil nha mọi người vì ta chưa viết xong chương 3 hắc hắc

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Êuz anh Thần quá >/////<

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s