[Tung hoành] Chương 2


Hoàng thượng là đệ tử Cái Bang?

show_mop-2 (1)

[Sar: Vân ca ca ây >////<]

Không kịp suy nghĩ nhiều,Lăng Vân và Nhã Vi đã vội vàng chạy tới cổng,quỳ xuống:

_Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế !

_Bình thân !-Giọng nam trầm ấm nhưng lãnh đạm vang lên trên đỉnh đầu.

Nhã Vi giật nảy mình,cái giọng này hình như…Không thể nào,tên đó chỉ là một tên khất cái thôi mà?Để giải đáp nghi ngờ trong lòng mình,nàng hồi hộp ngẩng đầu lên.

Nàng kinh ngạc mở to mắt.Là…là tên khất cái đó !A~số nàng không phải xui như thế chứ ?

_Lăng ái khanh,trẫm đã đọc xong tấu chương của khanh,tờ tấu đó là do ai viết ?

_Bẩm,là Phong cô nương-lão bản của các tửu lâu,thanh lâu,khách điếm vừa được khánh thành gần đây-đệ nhất phú thương Lạc quốc.

_Ồ?-Lạc Minh hứng thú nhướng mày,chính là cái nữ tử dịu dàng,ân cần với đám khất cái đó ?

_Vậy vị nữ cường nhân đó đâu,mau gọi tới cho trẫm xem !-Lúc này công công vác tới một cái ghế,Lạc Minh ung dung ngồi xuống,cười đến gian xảo.

_Là nô tỳ ! – Nàng hít vào một hơi,thôi thì đẹp gái không bằng chai mặt vậy !

_Tên ?

“Tên,tên cái rắm !” Nàng thầm nghĩ nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười:

_Bẩm,là Phong Nhã Vi.

_Phong cô nương,tấu xin đó là do cô nương hạ bút ?

_Bẩm,đúng ạ.Không biết hoàng thượng có chi chỉ bảo ?-Nàng vẫn cười cười,trong lòng đã âm thầm lôi mười tám đời tổ tông của tên hoàng thượng này ra mà ân cần hỏi thăm.

_Không,đề xuất của ngươi rất thú vị.Chỉ là ta muốn biết,mát xa là gì ?

_Mát xa là một phương pháp dùng để thư giãn lúc người mệt mỏi,bằng cách nhấn các huyệt đạo trên người.Mát xa còn phải tùy vào người làm mát xa mà có những hiệu quả khác nhau.Mát xa trọn vẹn là :Tắm hơi,đắp dưa leo và cuối cùng là xoa bóp.

Im lặng…

_Rất thú vị…-Lạc Minh cười cười tán thưởng.Hắn rất muốn được thử một lần cái gọi là mát xa.

Phủi phủi bụi trên người,Lạc Vân cười càng gian xảo:

_Phong cô nương,không biết cô nương có thể vào cung để chỉ dạy cho trẫm rõ hơn về mát xa được không ?

“Ngươi tự đi mà mát đi !!!!” Nàng phẫn uất nghĩ,bất quá ngoài mặt vẫn cười tươi như hoa buổi sáng :

_Tuân lệnh…

Bóng xe ngựa dần xa,Lăng Vân lo lắng nhìn theo,trong lòng thầm cầu nguyện hoàng thượng đừng để mắt đến Vi nhi,lại nhịn không được lo lắng hoàng thượng sẽ bắt lỗi gì đó.Dù sao,Vi nhi,bằng cách nào nàng cũng phải an toàn trở về đấy ! Hắn chỉ không ngờ,lần này vào Hoàng cung cũng là lúc Phong Nhã Vi vang danh thiên hạ,nhưng đó là chuyện về sau.

Trên xe,Nhã Vi lúc này cực lực nặn ra nụ cười khó coi đến cực điểm mà ngồi đối diện tên hoàng đế vẫn đang mỉm cười ung dung.

“Cười,cười cái rắm.TNND,bà cô đây chưa bao giờ phải chịu cúi đầu trước bất cứ ai.TMD,tên vua khốn kiếp,&*^$%#”-Trong đầu nàng âm thầm mắng chửi hắn như điên,cơ hồ bất cứ từ chửi nào cũng đều được nàng mang ra áp dụng.

Bất chợt Lạc Minh đổi thành âm trầm cười,từ từ đi đến trước mặt nàng,mặc cho xe ngựa đang chạy.

Nàng chỉ lo chửi mà không hề chú ý…

Hắn từ từ cúi xuống…

Nàng lúc này lại ngước lên…

.

.

.

.

.

.

.

.

Cốp !

_Ui da!-Cả hai đồng thanh,đưa tay xoa xoa trán.

_Ngươi sao tự nhiên lại cúi xuống/ngẩng lên ?-Nàng/Hắn tức giận chất vấn

_Ta đang hỏi ngươi !-Cả hai lại đồng thanh lần ba.

Ngừng lại nhìn nhau thật lâu,tựa như thăm dò cũng tựa như hờ hững.Cuối cùng Lạc Minh phì cười:

_Haha,thú vị,thú vị ! Chả trách Lăng ái khanh lại ưu ái ngươi tới thế !

***********************************************************************************

Mừng hụt chưa ? =)))))))))

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s