[Sát thủ] Chương 3


Dạo này hứng nên sáng tác liên tục  Sau này sẽ chậm lại  Ta sợ nghĩ nhiều quá lao lực mà die thì tội =)))))) 

Tội thần quốc gia

[Sar: Phi tỷ ở Cổ đại >3< ]

Tiêu Phi vừa ôm Lạc Thần vừa chạy như điên,căn bản không thèm quan tâm là chẳng ai đuổi theo mình cả.Tới một căn nhà bỏ hoang,cô đặt cậu xuống giường tre,dặn dò:

_Thần Thần,ở yên đây,tỷ ra ngoài thăm dò.

Nàng vừa định bước đi thì một bàn tay đưa ra nắm lấy vạt áo,nhỏ giọng nói như thì thầm:

_Phi nhi,đừng đi…

Lăng Tiêu Phi dừng lại,quay đầu nhìn Lạc Thần đang cúi đầu,tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo cô không thả tay.Buông tiếng thở dài,cô leo lên giường,ôm cậu vào lòng,nhẹ giọng dỗ dành:

_Ngoan,Phi tỷ không đi nữa,Thần Thần không khóc.Thần Thần là nam nhi,khóc là yếu đuối,ngoan…

Lúc này Lạc Thần ngẩng đầu lên:

_Nam nhi ?

_Ân,Thần Thần là nam nhi.Thần Thần không được khóc,lớn lên còn phải trả thù cho phụ mẫu,nếu bây giờ Thần Thần chỉ lo khóc thì kẻ thù sẽ cười chê.Ngoan,ngủ đi,tỷ tỷ sẽ mua kẹo hồ lô cho !

_Trả thù ? -Trong đôi huyết mâu nhất thời lóe lên ý chí kiên định,nhìn vào ánh sáng đó,Tiêu Phi ý thức được cô vừa biến một đứa trẻ tắm mình trong hận thù,như cô năm đó…

Thở dài,đành tùy thuộc tương lai thôi.

_Được rồi,Thần Thần ngủ đi,tỷ ra ngoài một chút !

_Không,Phi nhi không được đi ! – Trong đôi mắt lại lộ ra sự sợ hãi.Lại thở dài,Tiêu Phi mỉm cười:

_Được,tỷ không đi.Ngoan,Thần Thần ngủ đi.-Nói xong,cô ngân giọng hát ru.

Đêm khuya cánh bướm ngân vang

Người đứng đó tay áo lay động

Ánh trời chiều tà dần buông

Người đứng đó lệ ướt khóe mi

Hận thù bao giờ mới dứt

Trong đêm khuya,thanh âm trong trẻo dịu dàng rung động theo gió,đánh động một bóng đen đang nằm dưới gốc cây nghỉ ngơi.Tò mò,bóng đen bước tới gần căn nhà hoang,bị cảnh tượng bên trong làm cho rung động.Trong lòng hoài nghi người nữ nhân đó phải chăng là tiên nữ ?

Hắc y nữ tử bị ánh trăng hắt vào,tạo hiệu ứng rung động lòng người.Hàng lông mi dài che đi nét u buồn nơi đáy mắt nhưng lại thêm mấy phần huyền bí hấp dẫn ánh nhìn,đôi mắt đen long lanh trong suốt.Mái tóc nâu dài tới cùi chỏ nhẹ nhàng lay động theo làn gió.Môi mọng hồng hồng lúc mở lúc đóng phát ra những thanh âm ngọt ngào mê hoặc.Bóng đen vừa định vươn tay chạm vào cánh tay non mềm trắng mịn thì phía sau truyền đến tiếng bước chân,quyến luyến nhìn lại cảnh tượng mê người,bóng đen phi thân rời đi.

Hát xong,Tiêu Phi mệt mỏi nằm dựa lên cạnh giường ngủ thiếp đi không hề hay biết bên ngoài đã sớm loạn thành một đống hỗn độn.

Sáng hôm sau…

Lạc Thần vẫn còn mê man ngủ,Tiêu Phi cho cậu uống thêm mê dược rồi ra ngoài mua thức ăn.Trên phố là một mảnh náo nhiệt ồn ào,mọi người túm tụm nói chuyện rôm rả.Tiêu Phi mua hai cái bánh bao chuẩn bị mang về thì nghe thấy tiếng bàn luận của hai vị phu nhân:

_Thật không ngờ Nhữ vương gia lại tham quyền như vậy,thường ngày đối đãi dân cũng tốt lắm…Cũng thật là…lòng người khó đoán – Hồng y phu nhân chậc lưỡi than.

_Cũng nói,quyền đã cao như vậy rồi mà còn…Nhữ vương gia này cũng thật là lòng tham không đáy ! – Bạch y phu nhân cũng bình luận nhưng với bộ dáng bình thản hơn nhiều.

Nàng càng nghe càng hoảng sợ,vội vàng hỏi thăm:

_Xin hỏi hai vị phu nhân,hai người vừa nói là…?

_Ồ?Tiểu cô nương,ngươi không biết?Hoàng thượng vừa dán bố cáo tuyên bố Nhữ vương gia là tội thần chi quốc,diệt hết toàn phủ,hiện giờ nhi tử của vương gia đã trốn thoát cùng nghĩa nữ của hắn,phát lệnh tróc nã.

Nàng hít một hơi dài,theo chỉ dẫn của vị phu nhân hồng y nhiệt tình mà chạy tới chỗ dán bố cáo.

Bố cáo màu vàng-màu nàng ghét nhất dán ngay trung tâm kinh đô sầm uất,trên đó không có hình vẽ mà chỉ miêu tả đặc điểm của Lạc Thần.Rất may bọn họ chưa hề gặp mặt nàng bằng không…Giờ nàng chỉ phải tìm cách dấu đi đôi huyết mâu nổi bật của Thần Thần thôi ! Nghĩ nghĩ,nàng rút ra từ tay nải một hộp kính,là hai hộp blend mắt do nàng tự tay chế để che đi đôi mắt xanh của mình.Xem ra giờ thì nàng phải nhường lại cho Lạc Thần,đi khắp nơi rêu rao màu mắt tím rồi.Nàng cười khổ,phi thân trở về.

_Thần Thần ?-Tiêu Phi đẩy nhẹ cửa,nhấc chân bước vào.

_Phi nhi ! -Một thân hình nhỏ gầy cao hơn nàng cả một cái đầu nhào vào lòng nàng.Nàng cả kinh mở to mắt.Cái…Cái chuyện gì thế này?

_Phi nhi,sao hôm nay Phi nhi lùn thế ? – Lạc Thần vẫn không thèm để ý,tò mò hỏi.

Đầu nàng hắc tuyến:

_Là tại Thần Thần cao hơn thôi ! Mà Thần Thần đói chưa,tỷ tỷ mua bánh bao nè !

Với tính vô tư,cả hai người đã sớm quăng chuyện trong một đêm Lạc Thần lại cao to như trai hai chục mà ngồi túm tụm giành bánh bao. [Sar:Em cũng muốn ăn *Vẫy đuôi giả* Tiêu Phi:*Liếc*Có hai cái,ngươi ăn tụi ta ăn cái gì ? Lạc Thần:*Chớp mắt*Không cho ăn ! Sar:Mình là “mẹ” mà tụi nó cứ đối xử mình như ông kẹ vậy hix TT_TT]

_Thần Thần,tỷ có quà tặng em nè,mở to mắt ra ! -Nàng tinh nghịch nháy mắt,từ mắt mình lấy ra hai cái blend rồi đeo lên mắt Lạc Thần,kỹ lưỡng dặn dò:

_Nhớ,không được tháo nó ra nghe chưa ?

_Ân !

******************************************************************************************

Chương sau ca biến thái nhất sẽ xuất hiện,mọi người mong chờ a ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4 thoughts on “[Sát thủ] Chương 3

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s