[Phụ vương yêu nghiệt]C15


Chương 15:Lần đầu tiên quyết liệt

8aaaa474da2e3707dcd5d2bbe173b046

Edit:Nhược Lạc Băng

Beta:Độc Cô Dạ Huyết

Đáng lẽ đã beta xong rồi nhưng vì máy ta bị hư nên mong các nàng thông cảm ~ !

____________________________________________________________________________

Bị nhân chứng vây quanh, Hà Cẩn Ngạn ánh mắt hướng tới Băng Băng, miệng vết thương của Băng Băng đã được băng bó rất tốt, Tấn Vương gia mang nàng lại đến xin lỗi Hà Cẩn Ngạn

Đón nhận ánh mắt thị uy của Hà Cẩn Ngạn, Băng Băng chỉ gắt gao cắn môi im lặng, mặc kệ Tấn Vương gia nói như thế nào, nàng vẫn không mở miệng!

Khuôn mặt nho nhỏ, không được khỏe mạnh mà lại tái nhợt, ánh mắt lại phá lệ quật cường

Hàđại nhân cười nói: “Tấn Vương gia, lão phu nghĩ việc này cũng không phải là lỗi của tiểu thư Băng Băng, xin ngài cũng đừng trách cứ đứa nhỏ”

Băng Băng hừ một tiếng, căn bản không tiếp thụ hảo ý của Hà đại nhân, nàng nhìn Hà Cẩn Ngạn như thế, cũng bởi vì là do cách giáo dục của bọn họ có vấn đề! Băng Băng là bé ngoan, chưa bao giờ bị ba mẹ trách móc một câu, ngay cả lão sư cũng đều tươi cười hòa ái nói chuyện với nàng. Nhưng là, lúc này, kêu nàng làm sao không ủy khuất, khổ sở?

“Nguyên bản chính là nàng sai, cũng nên xin lỗi” Tấn Vương gia lạnh lùng, nghiêm túc nói.

“Tấn Vương gia, chuyện này nên đến đây thôi, hai đứa nhỏ đều bị thương” Hà đại nhân tiếp tục nói, vì hành động của Băng Băng làm tổn thương Hà Cẩn Ngạn làm cho hắn rất đau lòng, như vậy thì thân phận Tấn Vương gia để nơi nào, huống chi còn mang theo đứa nhỏ mới trở thành nữ nhi hôm qua đến xin lỗi.

Tấn Vương gia vẫn không đổi sắc mặt, lớn tiếng nói: “Xin lỗi”

Băng Băng quật cường xoay đầu nhỏ, hừ lạnh một tiếng

“Chát” Một tiếng, Băng Băng chỉ cảm thấy bên má nóng bỏng, nàng cắn môi tái nhợt, không cho nước mắt chảy ra.

Tấn Vương gia lại giơ tay lên, Băng Băng lại đột nhiên nghiêng mặt, khuôn mặt nho nhỏ mang theo một chút hận ý, nàng một chút nói một chữ “Ngươi căn bản không phải phụ thân của ta, cha ta chưa bao giờ đánh ta”

“Bổn vương không phải là cha của ngươi, có bản lĩnh thì ngươi đi”  Có lẽ là bị chọc tức, Tân Vương gia thốt ra.

Băng Băng hiểu được, phụ thân giả vẫn là phụ thân giả, hắn sẽ không đau lòng nàng, lại càng không tin tưởng nàng! Phụ thân như vậy, nàng cũng không cần!

Trong mắt của nàng đã không còn ủy khuất, khổ sở, chỉ có quyết tiệt. Nàng yên lặng, nhìn chằm chằm Tấn Vương gia, ánh mắt xa lạ kia làm cho người ta tim đập nhanh. Tấn Vương gia nháy mắt thất thần, nhớ lại lần đầu tiên nàng níu lấy cánh tay hắn, cầu xin hắn đừng vứt bỏ nàng. Chuyện kia rõ ràng là mới phát sinh cách đây mấy ngày, lại giống như là đã phát sinh thật lâu rồi. Khi đó ánh mắt nàng có kích động, có vui mừng, nhìn giống như hắn thật là phụ thân của nàng. Mà hiện tại, ánh mắt của nàng, làm cho hắn rất khổ sở, cơ hồ là muốn xin lỗi.

Mọi người đều bị nhiếp lại ở ánh mắt đứa nhỏ, sân to như vậy, lặng ngắt như tờ, ngay cả Hà Cẩn Ngạn vui sướng khi người gặp họa cũng có chút rung động.

Miệng Tấn Vương gia há to, chưa kịp nói gì, Băng Băng đã chạy ra ngoài

Gió gào thét bên tai, rốt cuộc nàng không khống chế được, nàng gạt lệ trên mặt. Nàng phải quay về, nàng nhất định phải quay về, trở lại với ba mẹ, trở lại với người thân của nàng

Chán ghét Hà Cẩn Ngạn, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn hắn!

Ngã tư ở Kinh đô chật chội, đảo mắt đã không thấy bóng của nàng. Tấn Vương gia năm lần bảy lượt, tại biển động toàn đầu người tìm kiếm bóng dáng của nàng. Nàng bị thương, hẳn là sẽ không chạy quá xa, nhưng mà, hắn không biết, con người một khi đã nóng nảy, sẽ sinh ra lực lượng vô cùng

Bầu trời đã chuyển sang đen, trời chuyển sang tối dần chỉ còn lại một đạo ánh sáng cuối cùng, lại chưa tìm được nàng

Giờ phút này, toàn bộ người đi tìm Băng Băng đều tụ tập ở cửa thành, vẻ mặt lí quản sự lo lắng, nhìn thấy Tấn Vương gia cũng không hành lễ, liền lập tức bẩm báo: “Không có tìm được”

Ánh mắt thâm thúy trong  nháy mắt đã trở nên ảm đạm, ngẫm lại, là do lỗi của hắn,  nhưng hắn đã nghĩ đến muốn xin lỗi. Vậy rốt cuộc đứa nhỏ kia đã đi nơi nào?

Khắp vương phủ mọi người thấy Vương gia như thế, đều cúi đầu tuyệt vọng, không dám lên tiếng

Dạ Tiêu vừa trở về, nhìn mọi người trong vương phủ, trong lòng biết là không phải đến đón hắn, liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?”

Lí quản sự đáp: “Băng Băng tiểu thư không thấy”

Dạ Tiêu hơi sửng sốt “Băng Băng tiểu thư? Chính là đứa nhỏ Vương gia bắn bị thương”

Lí quản sự nặng nề gật đầu

Dạ Tiêu có chút suy nghĩ nói: “Mới vừa ở ngoài thành, ta nhìn thấy một bé gái mặc quần áo màu hồng nhạt…..”

Còn chưa dứt lời, Tấn Vương gia đã lập tức hỏi: “Nhìn thấy ở đâu?”

“Ngoài thành không xa” Nhìn Tấn Vương gia khẩn trương, Dạ Tiêu kinh ngạc không thôi, nhưng là tìm người quan trọng hơn. Hắn không hỏi nhiều, liền theo sát Tấn Vương gia ra khỏi cửa thành

Không ngờ nàng cư nhiên rời khỏi thành! Vẫn chỉ biết là tìm nàng ở trong thành, mà nàng…. Nàng làm sao có khí lực. Có thể chạy một hơi thật xa như vậy?

Khinh công của Dạ Tiêu không thua Tấn Vương gia, giờ phút này đã muốn vượt qua, mang theo hướng Tấn Vương gia nhìn hắn hướng phía Băng Băng mà đi.

Gió đêm quất vào mặt làm khô nước mắt trên mặt. Giờ phút này, Băng Băng không có một tia sợ hãi, trong đầu nàng chỉ có một câu, nhảy xuống từ nơi này, nàng có thể trở lại bên người ba mẹ, bởi vì nàng bị rơi xuống từ vách núi đen, mới đến nơi này!

Nàng nhất định có thể trở về

Quần áo màu hồng nhạt bị gió thổi lên, vách núi đen không cao, nhưng đủ để làm tan xương nát thịt. Nàng đứng ở bên cạnh, tựa như một đóa hoa điêu linh đứng giữa tịch dương

Tấn Vương gia cùng Dạ Tiêu vừa tới, Băng Băng đã di chuyển chân trước đầu vách núi . Tấn Vương gia biết rõ địa hình, nhất thời mặt đã sợ tới mức tái nhợt, vội vàng hô: “Nguy hiểm”

Băng Băng phảng phất không có nghe thấy, một chân khác cũng đã đi qua, chỉ cần một chút, nhắm mắt lại nhảy xuống từ nơi này, mở mắt ra liền có thể nhìn thấy ba mẹ nàng, tín nhiệm nàng, yêu nàng. Nhưng là, như thế nào Băng Băng nghe thấy có người đang nói?

Nàng mờ mịt xoay qua, tựa hồ như tầm mắt không có tiêu cự (khoảng cách trong tầm mắt), sau một lúc lâu mới nhìn rõ ra hai người. Bọn họ mặc quần áo kỳ quái, miệng hé ra không biết là đang nói cái gì?

“Băng Băng, lại đây, đừng làm chuyện điên rồ!”

Rốt cục, Băng Băng nghe được, nàng nhìn người nói chuyện, còn thực sự nói: “Ta không có làm chuyện điên rồ, ta chỉ trở về, trở về tìm ba mẹ”

Thanh âm của nàng không lớn, nhưng người tập võ như Tấn Vương gia và Dạ Tiêu đều có thể nghe được. Tâm, có cảm giác đau đớn xa lạ. Tấn Vương gia chưa bao giờ biết, chính mình cũng sẽ có lúc lo lắng cho một người!

Cơ hồ là cầu xin kêu lên: “Băng Băng, mau tới đây, ngươi ngã xuống nhất định sẽ chết”

Băng Băng nở nụ cười, lắc đầu, ngọt ngào nói: “Ta không chết, ta chỉ là trở về, trở lại nơi ở của ta”

Nụ cười kia, thong dong bình tĩnh, giống như thật sự là sẽ không chết. Nhưng mà, nhìn người chỉ biết cảm thấy là đau lòng, đau lòng hô hấp gian nan.

“Băng Băng, cầu ngươi, không nên cử dộng được không?” Tấn Vương gia không dám đến gần, hắn sợ chính mình đi qua, nàng sẽ thực sự biến mất trước mắt mình. Tuy rằng, thời điểm nàng nhảy xuống, hắn có năng lực tiếp được nàng. Nhưng mà, hắn không thể tưởng được sự tình tiếp theo

Dạ Tiêu lặng im nhìn Tấn Vương gia, lòng hiếu kỳ tạm thời bị ngăn chặn, hắn bất động thanh sắc chậm rãi tới gần.

Trong mắt Băng Băng nhìn không tới nhiều này nọ, trong đầu cũng chỉ có cái ý tưởng kia. Từ nơi này nhày xuống, nhảy xuống thì nàng sẽ được quay trở về.

Nhắm mắt lại, ngã thân mình ra sau, tại một khắc này xung quanh hoàn toàn im lặng.

Tiếng gió, tiếng gào, tất cả đều tiêu tan

Tấn Vương gia cảm thấy chân mình hoàn toàn đông cứng (ta lại chém >”<) hắn không động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng biến mất trước mắt mình. Tiếng cười ngọt ngào của nàng, nàng tươi cười đáng yêu, bộ dáng quật cường không  chịu xin lỗi của nàng, thời điểm nàng dào dạt đắc ý, tất cả hiện lên trong đầu.

Nàng bên người hắn mười ngày, thì ra đã sớm đi vào tâm hắn, chôn ở đáy lòng. Nhưng là, nàng lại đi rồi…

Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời Tấn Vương gia rơi xuống một giọt lệ. Từng đối mặt với thiên quân vạn mã, từng bị mọi người cười nhạo, từng bởi vì luyện công mà bị sư phó trach phạt….Từng bị nhốt ở trong núi vài ngày… Hắn không có rơi một giọt lệ

Hắn nghĩ, hắn máu lạnh ngay cả giọt nước mắt cũng là thứ xa xỉ!

Cuối cùng một chút tịch dương biến mất tại đỉnh núi, xa xa có ô đề truyền đến, tại trống tãi nguyên dã bên trong, tẫn hiển thê lương.

4 thoughts on “[Phụ vương yêu nghiệt]C15

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s