[Phụ vương yêu nghiệt] C16


Chương 16: Tuyển Vương phi

4ec3707ag9d28806bcf10&690

Đêm khuya.

Thành thị ồn ào náo động dần chìm vào yên lặng, cửa sổ thủy tinh dựa vào ánh trăng nhàn nhạt phản chiếu xuống đất, có ánh trăng nhợt nhạt tiến vào bên trong.

Trên giường, trán của người vợ bị bao phủ một tầng mồ hôi,cau mày, giống như gặp ác mộng, bất an thì thào nói nhỏ. Người chồng đứng dậy, mở đèn trên đầu giường lên.Ngón tay khô mát yêu thương đặt trên trán thê tử,muốn đuổi đi ác mộng của nàng.Nhưng thê tử đột nhiên hô to một tiếng:”Không cần !”,ánh mắt đột nhiên trợn tròn,bên trong tất cả đều là sợ hãi.

Nàng bắt lấy cánh tay của trượng phu, thất kinh hô: “Mau, mau nói cho Băng Băng, không nên nhảy, không nên nhảy!”

Trượng phu hiểu được thê tử lại mơ thấy nữ nhi ! Trạng thái của thê tử càng ngày càng không tốt, ban ngày nhìn thấy con nít mười tuổi liền tiến lên nói là Băng Băng, đến buổi tối nếu không dùng thuốc ngủ thì không thể ngủ được. Thân thể nàng cơ bản đã không tốt, nay lại bị nỗi đau mất nữ nhi đả kích, tinh thần tan rã, gần như phát điên.

Trượng phu vì thế cố ý nghỉ việc, chuyên tâm ở nhà trông nom thê tử. Hắn không muốn đưa thê tử vào bệnh viện lạnh như băng, hắn càng vững chắc tin tưởng thê tử sẽ khá lên.

“Băng Băng sẽ không nhảy , nàng thực ngoan, đang ngủ ở cách vách.” Dưới tiếng nói trầm thấp có thể trấn an người khác của trượng phu, thê tử dần dần im lặng, ánh mắt tan rã có một chút thần thái.

Nhưng nàng căn bản là không tin, lại đứng lên kêu: “Băng Băng muốn nhảy xuống, nàng nói nàng nhảy xuống thì sẽ trở về, trở lại bên chúng ta. Nhưng là… Nhưng là, cao như vậy… Mau nói cho Băng Băng, kêu nàng không nên nhảy a! Mau, mau a!”

Trượng phu bất đắc dĩ nhìn thê tử đang phát điên, biết sự thật sẽ đả kích đến nàng, nhưng nếu là không nói Băng Băng gặp chuyện không may là thực, nàng hội vĩnh viễn sống trong thế giới tưởng tượng của chính mình, vĩnh viễn hảo bất khởi lai.

“Băng Băng mất, nàng đã chết, nàng đã trượt ngã xuống vách núi đen rồi, đã muốn đã chết!” Hai tay trượng phu nắm bả vai đơn bạc của thê tử, muốn thức tỉnh nàng, hoàn toàn thức tỉnh nàng, “Băng Băng đã chết! Ngươi tận mắt đến , nàng đã chết!”

Thê tử mờ mịt nhìn trượng phu, hắn làm sao có thể nói Băng Băng đã chết? Băng Băng rõ ràng còn sống, nhưng là, nàng…

“Không có, Băng Băng không có chết, nàng còn sống, nàng nói nàng phải về đây! Nhưng là…” Thê tử bắt lấy cánh tay của trượng phu, thất kinh hô, “Băng Băng nghe lời ngươi nói nhất, ngươi nói cho nàng, không nên nhảy!”

Trượng phu không nói gì, bị bi thương nồng đậm vây quanh. Hắn nên làm thế nào thê tử mới thức tỉnh đây ? Rốt cuộc hắn nên làm như thế nào? Hắn thanh tỉnh , nhưng mà, hắn cũng giống như thê tử, lâm thật sâu vào trong mê mang.

Cánh tay bị thê tử bắt thương, máu tươi nhiễm hồng áo ngủ màu trắng, một khắc trước khi thê tử phát điên, hắn cầm lấy chai thuốc trên đầu giường, nhanh chóng lấy ra một viên thuốc nhét vào miệng thê tử.

Một phòng yên tĩnh,ánh trăng chiếu xuống có vẻ tái nhợt vô lực. Trượng phu nhìn thê tử bình yên đi vào giấc ngủ, sau một lúc lâu, hắn đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Gió đêm thanh lương, mạc không một vòng vầng trăng cô độc mấy khỏa hàn tinh. Nhìn lên bầu trời, hắn ở trong lòng đối với nữ nhi đã qua đời nói:

Băng Băng, con cũng không đành lòng nhìn thấy mẹ chịu khổ khổ sở đi? Như vậy, xin con nói cho ba ba, phải làm như thế nào mẹ con mới khỏe lên ?

Băng Băng…

Tại một không gian khác.

Tinh không vạn lí, ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, Chu Tước môn quảng trường to lớn giờ phút này tụ tập hơn một ngàn cô gái. Rất nhìu người, cũng không có một chút hỗn độn, tất cả mọi người lẳng lặng đứng, mặt trời chói chang trên đỉnh đầu, mồ hôi nhỏ giọt, lại không có một người vội vàng xao động bất an.

Các nàng mặc đồng sắc áo la quần [Pó tay =)) ~], mặt trắng nõn trét son phấn, cũng là người người tuấn tú thanh lịch, có khác một phen xinh đẹp.

Đại cung nữ trong cung tiến hành lần đào thải thú hai.Chính điện của Chu Tước môn,mặt hoàng đế lộ vui mừng,nhìn cảnh tượng đông đúc bên ngoài rất thú vị,bên cạnh hắn là hoàng hậu xinh đẹp ung dung ngồi,tuổi chỉ mới đầu bón mươi,nhờ bảo dưỡng tốt không lộ ra vẻ già dặn mà lại có vài phần trầm ổn ý nhị.

Phía bên phải hoàng hậu,một phụ nhân cực kỳ trẻ tuổi ngồi ngay ngắn,dung mạo không thể thắng được hoàng hậu,bốn chữ phong hoa tuyệt đại dùng trên thân thể của nàng cũng có vẻ gượng ép tái nhợt.Mặt nàng trắng như ngọc,mắt có thần,môi hồng hơi hơi giơ lên,nụ cười nhẹ cũng đủ khiến người đui mù.

Nàng chính là Lê quý phi-mẫu thân của Tấn vương gia,đệ nhất mỹ nữ Đại Hạ Quốc.Nay đã là phụ nhân ba mươi bảy tuổi,nhưng vẫn tao nhã như năm đó,loại thời gian gì đó đối với nàng tựa hồ không hề có chút tác dụng.

Ánh mắt hoàgn đế như trước bồi hồi trước cửa cung,trong mắt có vui sướng,không phải vì chính mình mà là vì Tấn vương gia-đứa con hắn yêu nhất.Cái kia quá giống Lê quý phi,lại là một người tài giỏi,là niềm kiêu ngạo lớn nhất của hắn,cũng đồng thời là Đại Hạ Quốc kiêu ngạo.

Trong lòng thở dài, rốt cục, con cũng sắp thú phi !

Đại điện im lặng, một trận cước bộ vội vã truyền đến, Ngụy công công ngăn lại năm tiểu thái giám, tiểu thái giám ghé vào tai hắn nói nhỏ gì đó. Sắc mặt hắn trầm xuống một chút, dè dặt nhìn về hướng hoàng đế bên này, suy nghĩ có nên hay không bẩm báo chuyện này cho hoàng đế. Nhưng, nếu không bẩm báo, Hoàng Thượng cũng sẽ trách tội.

Trong lòng âm thầm thở dài, trầm mặc đi đến phía sau hoàng thượng, kề bên lỗ tai thấp giọng nói: “Tấn vương gia sai người chuyển lời, nữ nhi Tấn vương bị bệnh, không tới được.”

Sắc mặt hoàng đế nhất thời đại biến, động tác quá lớn khiến cho hoàng hậu cùng Lê quý phi chú ý, đều chuyển đến ánh mắt nghi hoặc.

“Rốt cuộc là hắn thú phi vẫn là trẫm thú ?!” Trong cơn giận dữ hoàng đế nói không suy nghĩ, lớn tiếng quát.

Lê quý phi vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì ?”

Ngụy công công chi tiết bẩm báo: “Tấn vương gia không tới được .”

Lê quý phi nghe được lời này, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, hỏi: “Tấn nhi nhưng là đã xảy ra chuyện?”

“Hắn có thể xảy ra chuyện gì? Còn không có cưới vợ liền chui ra một cái nữ nhi! Này nên gọi là gì?” Khẩu khí hoàng đế cực kì không tốt, nguyên bản tưởng rằng đó là cớ để Tấn vương gia không thú phi.

Lê quý phi ngẩn người, lẩm bẩm nói: “Hay lời đồn đãi là thật? Tấn nhi hắn, hắn làm sao có thể đột nhiên chui ra một cái nữ nhi ?”

Lê quý phi thân ở trong cung, sau khi Tấn vương gia được phong vương liền chuyển ra ngoài hoàng cung, ở tại phủ đệ của chính mình. Chuyện phát sinh ngoài cung, nàng tuy rằng có nghe qua, nghĩ đến là  một vị nữ tử vì muốn đoạt Tấn nhi mà bày ra thủ đoạn, trong lòng cực kỳ buồn bực. Lại nghĩ đến Tấn nhi tri huyện biết lễ, nhất định là chướng mắt nữ tử như vậy, lại không nghĩ rằng, chuyện này đều không phải là lời đồn.

Mỗi ngày Tấn nhi đều đến thỉnh an, hôm nay cũng không vào cung, trong lòng nàng đã cảm thấy bất an. Nay chính tai nghe được Ngụy công công nói như thế, kêu nàng như thế nào tin tưởng, Tánấn nhi luôn luôn trầm ổn hiểu biết, thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy ! Nàng tin tưởng vững chắc, nếu là Tấn nhi cùng kia đứa nhỏ không có vấn đề gì tuyệt đối sẽ không thừa nhận này nữ nhi…

Hoàng hậu gặp Lê quý phi sắc mặt khó coi, vội vàng trấn an nói: “Tấn nhi từ nhỏ liền không cần ai chăm lo, muội muội đừng quan tâm , hắn có lẽ có nỗi khổ của hắn.”

“Khả, này tuyển phi…” Lê quý phi chỉ chỉ ngoài cung, thực không biết nên nói cái gì cho phải.

Hoàng hậu cười nói: “Tấn nhi cũng không có nói không cưới a, muội muội hiểu biết tấn nhi làm người, nên biết kia đứa nhỏ rốt cuộc có phải hay không thật sự…” Hoàng hậu trong lời nói có chuyện, suy nghĩ cùng hoàng đế không mưu mà hợp.

Chính là, cũng chỉ có Tấn vương gia mới có thể như thế lớn mật, giả vờ nhận thức nữ nhi.

Lê quý phi khe khẽ thở dài, sườn thủ hỏi Ngụy công công: “Kia đứa nhỏ nay thế nào ?”

Ngụy công công lắc đầu, tin tức là chiếm được một chút, tình huống còn chưa xác nhận, hắn tất nhiên là sẽ không nói lung tung.

Hoàng đế sắc mặt âm trầm, hai tay nắm chặt: “Tấn nhi là càng ngày càng không hiểu chuyện ! Nữ nhi của hắn,còn mệt hắn nghĩ ra!”

“Hoàng Thượng, nô tài biết được đứa nhỏ kia chính là khi săn bắn Tấn vương gia bắn thương đứa nhỏ.” Ngụy công công thấp giọng nói.

Việc này hoàng đế sớm đã nghe nói, kinh đô này còn có ai không biết? Tấn vương gia săn bắn thua, cung yến hoàng đế vì hắn tìm kiếm nữ tử giáp mặt cự tuyệt Tấn vương gia, rồi sau đó mới có này tuyển Vương phi một chuyện. Nhưng mà ngay tại khi đó, ngoài cung Tấn vương gia có một nữ nhi đã muốn truyền huyên náo.

Cũng mệt này nữ tử được đến này tin tức sau, vẫn như cũ kiên trì lưu lại, chờ đợi chọn lựa. Tấn nhi có có phúc, lại không biết quý trọng! Hoàng đế càng nghĩ càng giận, cuối cùng phất tay áo rất nhanh rời đi.

Lê quý phi không thể nề hà nhìn nhìn hoàng hậu, hoàng hậu kêu nàng đừng lo lắng, hai người cùng nhau rời đi chu tước môn đại điện.

Ngoài cung, tuyển phi một chuyện như trước đang tiến hành giữa, đào thải xuống dưới nữ tử vô cùng tiếc hận, mà lưu lại nữ tử cũng đều khó nhịn khẩn trương. Bởi vì, có thể đi đến cuối cùng chỉ có mười người, mấy ngàn nhân trung mười người. Nhưng mà, cho dù cuối cùng để lại, cũng chỉ có thể có một vị là Tấn vương phủ chính phi, những người còn lại có thể nạp làm sườn phi đã là vạn hạnh.

Có nữ tử ôm ấp may mắn, yên lặng chờ đợi chính mình là nhân trung chi phượng. Nếu bằng không, ở lại trong cung cũng là một chuyện tốt nhất, hoàng đế còn tuổi trẻ lực tráng, hậu cung tần phi bạc nhược, hoàng hậu đã cao tuổi, trừ bỏ không ai có thể bì kịp Lê quý phi, bên trong hậu cung cũng không còn nữ tử trẻ tuổi .

Nữ tử, có ai không hy vọng chính mình khoác phượng bào cài kim trâm? Không thể gả cho Tấn vương gia, không thể gả cho hoàng đế, không thể gả cho thái tử, khác Vương gia hoàng tử cũng là có thể .

Đương nhiên, không thể nói tất cả nữ tử đều là như thế, chính là, đứng ở Chu Tước môn này , hẳn là đều có đồng dạng suy nghĩ đi ? Nếu bằng không, cũng sẽ không xuất hiện tại kinh đô .

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s