[Phụ vương yêu nghiệt] C17


Chương 17: Giả tính hôn mê

3ac907ca8cd2ccbeea5586078c097ba3

Tấn vương phủ

“Giả tính hôn mê?” Tuấn mi nhướng lên, Tấn vương gia nghi ngờ, một đôi mắt dần dần từ khẩn trương lo lắng trở nên bình thường.”Cái gì gọi là giả tính hôn mê?”

Thái y cẩn thận đáp: “Cụ thể nói là bệnh nhân không muốn tỉnh lại?” Nói như vậy cũng không có ai từng nghe qua ngôn luận kỳ lạ như vậy, Thái y giải thích nói, “Thời thiếu niên hạ quan từng gặp qua một vị cao nhân, y thuật có thể nói là đệ nhất,  nhiều bệnh tình nguy hiểm hắn vẫn có thể chữa khỏi, tình huống này của Băng Băng tiểu thư, hắn gọi là giả tính hôn mê.”

“Vị cao nhân kia ở nơi nào?”

“Này…” Thái y sắc mặt lộ vẻ khổ sở , do dự nói, “Năm đó khi hạ quan gặp hắn, hắn đã là lão giả tóc trắng xóa, nay chỉ sợ đã muốn đi về cõi tiên .”

Tâm vừa mới hạ xuống, lại tăng lên khẩu khí, Tấn vương gia liên thanh hỏi: “Thái y có biện pháp trị liệu chứ?”

“Băng Băng tiểu thư mạch tượng bình thường, nay chỉ có thể đút một ít nước bỏ thêm đường muối, muốn tỉnh lại chỉ có thể dựa vào chính bản thân nàng .” Thái y tiếc hận lắc lắc đầu, đứa nhỏ này nguyên bản dục vọng muốn sống rất mãnh liệt, nay lại…

Tâm không chỗ nào ê ẩm, nàng chỉ là một đứa nhỏ mười tuổi, làm sao có thể không muốn sống ? Thái y làm nghề y mấy chục năm, nhưng thật ra cũng là lần đầu gặp loại bệnh trạng này, cũng là cả đầu nghi hoặc.

Thế giới hắc ám hỗn độn, Băng Băng nhẹ nhàng đi trong đó, thỉnh thoảng có bóng dáng màu trắng thổi qua. Không có thiên lý, trước mắt một mảnh mông lung, làm người ta mao cốt tủng nhiên [sởn gai ốc]

Đột nhiên, nàng cảm giác được có người bắt lấy bả vai của mình, tiếp theo trước mắt nàng sáng ngời, một người vô cùng cao lớn đang đứng đối diện nàng. Nam tử khuôn mặt tuấn mỹ, một thân xiêm y màu đỏ tươi, không giống thế giới hiện đại của nàng, cũng không giống y phục của cổ đại nàng xuyên qua, tóm lại, chính là cảm giác đặc biệt buồn cười.

Sau đó, Băng Băng liền nở nụ cười.

Nam tử trợn mắt nhìn, hỏi: “Có cái gì buồn cười ?”

Băng Băng vội vàng ngừng tiếng cười, mềm thanh mềm khí hỏi: “Thúc thúc a, nơi này là chỗ nào?”

“Chỗ nào? Dù sao không phải nơi ngươi nên tới.”

“Ta cũng hiểu được nơi này không thích hợp ta.” Khuôn mặt nhỏ nhắn bày ra một bộ tự hỏi, “Ta chỉ là muốn trở về tìm ba mẹ ta, làm sao có thể lạc tới đây ?”

Nam tử không vì bộ dáng buồn rầu của tiểu cô nương mà động dung, lạnh giọng nói: “Ngươi trở về không được, ba mẹ ngươi đã nhận định ngươi đã qua đời, cho nên…”

Đã chết? Băng Băng bừng tỉnh đại ngộ, giật mình hỏi: “Ngươi chính là diêm vương gia ?! Nhưng là, ngươi nhìn qua không giống gia gia, ngược lại giống thúc thúc…”

Một ngụm một cái thúc thúc, nam tử rất tức giận, cắn răng nói: “Ta già như vậy sao ?” Hắn có dung mạo vạn năm không thay đổi, vẫn là dựa theo ý chí của mình biến ảo mà thành, hắn gặp qua quỷ hồn xinh đẹp rất nhiều, bộ dáng biến ảo tự nhiên sẽ không kém bất cứ ai. Nhưng là nha đầu này thấy hắn như thế nào lại không kinh diễm ?

Trước kia nhưng là từng cái quỷ hồn nhìn thấy hắn, đều cũng là một phen kinh diễm a !

“Chẳng lẽ ngươi không già sao?” Băng Băng hỏi lại.

Nam tử nghẹn lời, hai má biến hồng, quyết định không cùng tiểu cô nương dây dưa, liền giải quyết việc chung nói: “Thế giới vốn dĩ của ngươi ngươi không thể trở về được, ngươi chỉ có thể trở lại cái thế giới hiện tại của ngươi”

Băng Băng khó hiểu, mày nhíu lại.

“Ý tứ chính là, ngươi chỉ có thể trở lại bên người Vương gia mà ngươi nhận thức làm cha thô !” Trời ạ, hắn vẫn là lần đầu tiên cùng một cái quỷ hồn dài dòng lâu như vậy.

Băng Băng nghe xong lời nam tử nói, đã muốn muốn khóc đi ra, “Ta không phải là nữ nhi của yêu nghiệt vương gia, ta muốn ba mẹ ta. Ba mẹ ta thực yêu ta, cái phụ thân Vương gia kia, hắn một chút cũng không thích ta, hắn không tin ta. Tóm lại, hắn là người xấu!”

“Nhưng mà, hiện tại hắn thực hy vọng ngươi trở về.”

“Kia, ta thật sự không thể trở lại ba mẹ bên người sao? Ta còn có lão sư và đồng học, bọn họ nhất định rất tưởng niệm ta.”

Nam tử vô tình lắc đầu nói: “Ngươi chỉ có một lựa chọn, trở lại bên người phụ thân ngươi nhận thức đi!”

Băng Băng ngẩng mặt, nhíu mày không triển hỏi: “Nếu ta không chọn cái gì đâu?”

Ai! Như thế nào lại phiền toái như vậy! Nếu không phải bởi vì nàng dương thọ chưa hết, lại là một đứa nhỏ đáng thương, diêm vương mới sẽ không nhẫn nại đến giải thích.

“Ngươi không có cơ hội lựa chọn, nếu không quay về, chính là tự động buông tha cho việc sống sót.”

Thế là thật sự phải chết? ! Băng Băng nghiêm túc tự hỏi vấn đề này, đã chết, không nên cái gì đều không có sao? Nàng Băng Băng mới không cần đâu! Nàng còn có rất nhiều này nọ không có ăn qua, còn có rất nhiều địa phương muốn đi còn chưa có đi, hơn nữa, cái kia Hà Cẩn Ngạn, chán ghét Hà Cẩn Ngạn, nàng sẽ không bỏ qua hắn!

Nam tử không kiên nhẫn dậm chân, hảo sau một lúc lâu mới gặp đứa nhỏ ngẩng đầu lên, “Tưởng tốt lắm? Phải đi về sao?”

“Nếu, ta sau khi trở về Vương gia phụ thân vẫn là không thích ta, ta còn có thể tới nơi này sao?”

“Hắn sẽ thích ngươi!” Nam tử vung tay lên, một vật giống như gương xuất hiện, như điện thị bình thường, truyền phát cảnh tượng giờ này khắc này ở Tấn vương phủ.

Tấn vương gia ngồi ở bên giường, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng mơn trớn cái trán của cô gái, trong mắt có ôn nhu cùng khẩn trương mà Băng Băng chưa từng thấy qua, hắn lẩm bẩm, Băng Băng giương lỗ tai lên nghe được hắn nói: “Băng nhi, chỉ cần ngươi trở về, cho dù là rút ngắn tuổi thọ của ta, ta cũng nguyện ý…”

Không biết vì sao, Băng Băng cảm thấy cái mũi ê ẩm , một dòng nước ấm tiến vào trong ngực.

Diêm vương thực không thích hợp phát ra tiếng cắn răng, hắn nhanh nhìn chằm chằm vào nam tử, sau một lúc lâu mới phun ra hai chữ: “Yêu nghiệt!”

Diêm Vương hắn gặp qua vô số quỷ hồn, mỹ nam tử nổi danh trong lịch sử, cũng không bì kịp dung mạo hắn tự tạo ra, nhưng là, hắn! Hắn thế nhưng có bộ dáng so với hắn còn đẹp hơn! Diêm Vương không ai bì nổi khó có thể công nhận, ghen tị phát cuồng, hắn như thế nào cũng không thể ngờ một nam tử cũng có thể đẹp như vậy!

“Thúc thúc, ta phải đi về…”

Lại là thúc thúc! Diêm vương cả giận nói: “Con dế không được sao ?!” Bộ dạng không đẹp bằng người khác thì thôi, còn có vẻ già!

Băng Băng sợ tới mức sửng sốt, bộ dáng của hắn thật là khủng khiếp, giống như muốn ăn thịt người! Cùng so sánh với Vương gia phụ thân, vẫn là Vương gia phụ thân tốt hơn! Ý tưởng này vừa mới hiện ra trong đầu, hình ảnh trước mắt đột nhiên biến mất, mệt mỏi đói khát cũng đồng thời đánh úp lại, Băng Băng đầu óc lâm vào hồ đồ, mắt nhắm lại,sau đó cái gì cũng không biết .

Tấn vương phủ

Tấn vương gia trắng đêm chờ đợi, hai mắt che kín tơ máu, lại vẫn như trước khẩn trương nhìn chằm chằm đứa nhỏ trên nhuyễn tháp, Thái y nói, chỉ cần nói lời nói tích cực, đứa nhỏ mới có thể tỉnh lại. Hắn đã muốn nói một ngày, môi giờ khô ran, tiếng nói khàn khàn, đứa nhỏ còn không có tỉnh lại!

Dạ Tiêu liếc mắt nhìn Tấn vương gia, bất đắc dĩ choáng váng đầu. Một ngày một đêm này, Tấn vương gia làm cho hắn kinh ngạc rất nhiều lần, hắn tưởng, nếu là hắn không có nằm trên mặt đất làm đệm lưng , Vương gia sợ là sẽ giết hắn.

Còn có những người khác trong Vương phủ,sau khi biết được là hắn cứu cô gái, một đám đưa hắn làm như Phật tổ cung phụng, còn kém không quỳ xuống đất cúng bái. Đứa nhỏ này, nàng rốt cuộc có năng lực gì, có thể chỉ trong vài ngày đã ở bên trong Vương phủ thua mua tâm của hai trăm nhân chúng?

Dạ Tiêu càng nghĩ càng mơ hồ, đáng tiếc, đứa nhỏ không có tỉnh lại, cũng không có người sẽ trả lời nghi hoặc trong lòng hắn.

Tiểu Vụ đưa tới đường muối nước, liếc nhìn về hướng nhuyễn tháp một cái, thần sắc ngưng trọng mà khổ sở, cũng không dám phát ra tiếng, liền đem đường muối nước đặt ở trên tràng kỷ ở nhuyễn tháp.

Tấn vương gia bưng bát lên, dùng thìa xúc một chút hướng về phía miệng cô gái , động tác cực kỳ ôn nhu, sợ làm đau nàng. Cũng liền ở phía sau, lông mi thật dài của cô giật giật, tiếp theo một tiếng ho khan, nước đường muối trong miệng tràn ra

“Ta muốn ăn cơm!” Đây là câu đầu tiên mà Băng Băng tỉnh dậy nói.

Ba người trong phòng nhẹ nhàng thỏ ra. Không đến mười giây, ngoài cửa phòng truyền đến tiếng hoan hô. Băng Băng mờ mịt nhu nhu mắt, đen bóng mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Tấn vương gia, nở nụ cười.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s