[Phụ vương yêu nghiệt] C19 + C20


Chương 19: Tiến cung

user1204065_pic989285_1306051368

Dạ Tiêu, là thủ hạ của Tấn vương gia và bằng hữu. Hai người bình thường đều là nam tử cực kì lãnh đạm, khi không có người, cả hai mới lộ ra bộ mặt thật.

Dạ Tiêu cười rất đắc ý, Tấn vương gia nhìn thấy rất tức giận.

Ánh trăng từ từ ngả xuống, Dạ Tiêu rốt cục khôi phục thái độ bình thường, lại hé ra khuôn mặt không có nửa điểm lưu manh như khi nãy, bình bình tĩnh tĩnh nói: “Trên Yến thành chưa có động tĩnh gì.”

Tấn vương gia nghe vậy, trên khuôn mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười quỷ dị : “Kỳ nhân đã sớm tiến vào kinh đô, sợ rằng hắn đã sớm bày ra tất cả.”

“Đại thần vận chuyển lương thảo là Đông Phương Hách, người này tin được, không cần lo lắng.”

Đông Phương Hách được xưng là dũng sĩ thứ hai Đại Hạ, cương trực ghét xu nịnh, hữu dũng hữu mưu. Tấn vương gia lo lắng không phải hắn, mà là phụ thân của hắn, Đại Hạ Quốc hữu tướng Đông Phương Hạo.

“Phái nhiều người theo dõi Đông Phương Hách đi.” Tấn vương gia lạnh giọng nói, Đông Phương Hách là nhân tài khó có, Tấn vương gia không muốn diệt trừ hắn.

Không cần nhiều lời, Dạ Tiêu liền lĩnh hội Tấn vương gia ý tứ, trong thần sắc lộ ra một tia kính nể. Công sự nói xong , Dạ Tiêu lại nghĩ tới Tấn vương gia quẫn thái, hẹp dài mắt chợt lóe chợt lóe, cười hỏi: “Vương gia thật sự muốn lưu lại đứa nhỏ kia sao?”

“Lúc trước là ai nói, Tấn vương gia sẽ không vì một đứa nhỏ mà suy sụp?”

Dạ Tiêu ý cười càng đậm, ý vị thâm trường nói: “Nhưng nàng dù sao cũng là một đứa nhỏ a, Vương gia…”

Lời nói ý vị thâm trường, Tấn vương gia trừng hắn một cái nói: “Ngươi rất nhàn rỗi sao?”

Dạ Tiêu nghe vậy, vội vàng cười pha trò, xoay người biến mất.

Sáng sớm, Băng Băng còn đang chìm trong giấc mộng đã bị đám người Tiểu Vụ kéo đứng dậy, mơ mơ màng màng tùy ý các nàng bận rộn, chờ tới khi rửa mặt chải đầu xong, Băng Băng mới thanh tỉnh một ít.

Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, tiếng gà gáy truyền đến từ xa xa. Băng Băng cúi đầu nhìn thoáng qua quần áo trên người, tò mò hỏi: “Vì sao phải mặc như thế này ?”

Bên trong ba lớp, bên ngoài lại thêm ba lớp, tuy rằng không nóng, cũng không có cảm giác bị trói buộc, nhưng cùng y phục bình thường rất khác biệt.

Tiểu Vụ vui vẻ nói: “Băng Băng tiểu thư chưa biết sao? Vương gia muốn dẫn ngài tiến cung a !”

Tiến cung? ! Băng Băng vòng vo suy nghĩ, có cái hiểu cái không, trong lòng nói thầm, hay là tiến cung chính là… chính là gặp Hoàng Thượng? ! Trong TV đều là diễn như vậy , hoàng đế ở tại Tử Cấm thành, cũng chính là cố cung Bắc Kinh.

A, trong TV còn có xuất hiện qua thái giám, bộ dạng kỹ nữ phấn não, nói chuyện âm thanh bén nhọn, nghe đồn là nam nhân bị thiến ! Nghĩ đến đây, Băng Băng si ngốc cười rộ lên, nàng cư nhiên còn có may mắn nhìn thấy bộ dáng chân thật của công công. Có phải hay không, còn có thể xác định một chút, công công thật sự không có cái này nọ ?

Xe ngựa vững vàng chạy tới hoàng cung, Băng Băng không đè nén nổi hưng phấn, vài phút liền hỏi một lần: “Còn xa lắm không?”

Ban đầu, Tấn vương gia còn hảo hảo trả lời, tần suất hỏi càng lúc càng dày đặc, có chút không kiên nhẫn. Băng Băng nhận ra, liền thay đổi vấn đề, “Phụ thân, đến hoàng cung, ta có thể nhìn thấy Hoàng Thượng sao? Hoàng Thượng lớn lên trông như thế nào? Có phải hay không rất lão?”

“Phụ hoàng không lão.” Ngữ điệu bình thản, Tấn vương gia gục đầu xuống, có chút không yên lòng.

Băng Băng tiến sát đến bên cạnh Tấn vương gia, bắt lấy tay hắn, lại hỏi: “Nương [Mẹ,mẫu thân] của phụ thân thì sao? Có phải hay không có bộ dáng xinh đẹp giống như phụ thân?”

Xinh đẹp? Tấn vương gia ghét nhất hai từ này, nhưng đối diện với ánh mắt của Băng Băng, hắn lại không phát giận được, gật gật đầu nói: “Mẫu phi rất đẹp.” Sau đó, gắt gao nắm lấy tay chủ động thân tới, thực mềm mại, cũng thực thoải mái, có chút không muốn buông ra.

“Ta có thể kêu nàng là bà nội không ?”

“Ân, có thể.” Vẫn không yên lòng như trước.

Băng Băng khuôn mặt nhỏ nhắn nhất phiết, “Phụ thân, tay của ta nhìn tốt lắm sao ?”

“Này…” Tiểu nha đầu tức giận? Tuấn mi nhẹ nhíu, tiểu nha đầu không chỉ có một đôi tay xinh đẹp, khuôn mặt cũng không sai a! Tấn vương gia lần đầu tiên mới phát hiện ra, tỉ mỉ nhìn khuôn mặt của nàng.

Lúc này, cỗ kiệu dừng lại, có người vén rèm lên thỉnh bọn họ rời kiệu. Tấn vương gia ôm lấy Băng Băng, Băng Băng đã muốn bị kiến trúc to lớn trước mặt làm sợ ngây người, lúc tám tuổi, ba mẹ mang nàng đi Bắc Kinh tham quan Tử Cấm Thành, khi đó nàng liền cảm thán nói không ra lời. Nhưng mà, kiến trúc trước mắt, so với Tử Cấm thành càng hoa lệ, càng đồ sộ!

Bạch ngọc thạch phô ,đỉnh ngói lưu ly, đường kính một thước hình trụ tử, màu sơn đỏ thẫm, điêu khắc trông rất sống động. Tại Tử Cấm thành, Băng Băng muốn ngồi tại chỗ ngồi kim long của Hoàng đế, nhưng mà hướng dẫn du lịch cùng nhân viên công tác không cho phép, nguyện vọng của nàng không thể thực hiện, lúc này thì…

Tiểu đầu vòng vo chuyển, Băng Băng ngẩng đầu hỏi Tấn vương gia: “Hoàng Thượng ở đâu a ~ ?”

“Hướng cùng điện.” Tấn vương gia nói xong, ngồi xổm xuống, nghiêm túc nói với nàng, “Trong chốc lát, bọn họ mang ngươi đi gặp mẫu phi của ta, ngươi đi tốt nhất đừng gây chuyện, cũng không thể chạy loạn.”

“Kia, ta đây muốn đi tiểu cũng không thể chạy loạn sao?” Băng Băng thực còn thật sự hỏi, ánh mắt lại tránh.

“Sẽ có cung nữ mang ngươi đi.”

“Được rồi.” Có chút thất vọng, xem ra nàng không thể đi hướng cùng điện, không thể đi ngồi lên Long ỷ kia .

Nhìn Băng Băng bóng dáng biến mất, Tấn vương gia mới nhấc chân hướng bên kia đi đến, không biết vì sao, hắn cảm thấy sẽ có việc phát sinh. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, đứa nhỏ kia trăm ngàn lần đừng gặp chuyện không may.

Sau khi đi một lúc lâu, Băng Băng rốt cục biết sự khác biệt giữa Tử Cấm thành và hoàng cung . Không phải vì bề ngoài đồ sộ, hùng vĩ, mà là vì người ! Lúc nàng đi Tử Cấm thành, tùy ý là có thể thấy được du khách, mà nơi này là mặc đồng phục cấm quân, mặc phục sức kì dị công công, còn có cung nữ vội vàng làm việc. Không có tiếng ồn, ngay cả tiếng bước chân cũng không thể nghe thấy.

Đi đến chỗ nào cũng đều bị im lặng bao trùm, này đó đều thể hiện ra một loại trang trọng cùng túc mục. Tử Cấm thành lại không thể thể hiện như thế này.

Rốt cục, cung nữ dẫn đường phía trước dừng lại, nàng hạ thân nói với Băng Băng: “Băng Băng tiểu thư khả dẫn theo thiếp chữ mẫu?”

Băng Băng mờ mịt lắc đầu, lúc này cửa cung màu đỏ thắm mở ra, có một cung nữ mặc xiêm y màu đồng đi ra, nhìn Băng Băng một cái liền thỉnh nàng đi vào.

Băng Băng thực nghe lời, kỳ thật đã muốn không chịu nổi muốn gặp mẫu phi của Vương gia phụ thân , nhất định là một người phi thường xinh đẹp. Nhưng Vương gia phụ thân đã lớn như vậy , hắn nương cũng sẽ không trẻ tuổi đi.

Đi vào, Băng Băng lại một lần nữa trợn tròn mắt, cảm giác chính mình đi vào một giấc mộng chân thật. Nơi này tràn ngập hương hoa, đình đài lầu các bố cục tinh xảo, hoa mai di động, làm người ta sáng khoái,tỉnh táo.

Cung nữ đối với biểu hiện của mọi người khi đi vào đã quen thuộc, nàng nắm tay Băng Băng , xuyên qua bụi hoa, đi qua khúc kiều, an trí Băng Băng tại phòng khách.

“Băng Băng tiểu thư, nơi này có chuẩn bị điểm tâm, thỉnh tự tiện, nô tỳ đi thỉnh nương nương lại đây.”

Băng Băng nhu thuận gật gật đầu, chờ cung nữ đi rồi, nàng mới theo bản năng giật giật chân, cảm giác quả thật là chân thật, không giống ở trong mộng, nhưng… Hết thảy trước mắt xinh đẹp có chút không đúng thực, mặc dù là Băng Băng chính mình ảo tưởng, cũng mơ không ra nơi xinh đẹp như vậy.

Khi Lê quý phi đi tới, Băng Băng đang ăn điểm tâm, một bàn tay không an phận vuốt ám cách bên trong gốm sứ dụng cụ, sau đó, “Loảng xoảng” một tiếng, gốm sứ giá trị xa xỉ rơi xuống đất, rơi vỡ tan tành, phi thường thê thảm.

Cung nữ căm giận đi qua, đẩy Băng Băng ra, Băng Băng không chú ý tới có người đến , còn bị đẩy một chút. Nàng thuận thế lui về phía sau, dẫm nát trúng một cái mềm nhũn gì đó, đỉnh đầu truyền đến một tiếng hô đau ẫn nhẫn.

Chúng cung nữ đổ hấp một ngụm khí lạnh, Lê quý phi thiên kim ngay cả Hoàng Thượng đều luyến tiếc làm đau , đứa nhỏ này!

“Oa! Tỷ tỷ, ngươi rất đẹp a!” Băng Băng kinh hô nói, phát hiện bản thân mình dẫm lên chân người khác, lại không có ý tốt gục đầu xuống.

Tiểu đầu lại suy nghĩ, vị mỹ nữ này, chẳng những xinh đẹp, hơn nữa y phục hoa lệ trên người đã nói lên thân phận cao quý của nàng, nàng bị đạp một cước… Trong đầu hiện lên hình ảnh bị đánh, Băng Băng cả người run lên, vội vàng nghĩ phương pháp cứu mình.

Cung nữ giúp đỡ Lê quý phi ngồi xuống, Lê quý phi sắc mặt khó coi, giương mắt xem xét cô gái, đang muốn mở miệng nói chuyện, cô gái cũng đã chạy đến bên người nàng.

“Tỷ tỷ, ngươi bộ dạng thật là đẹp mắt? Là công chúa sao? Cùng Vương gia phụ thân bộ dạng tương tự a! Ngươi là muội muội của Vương gia phụ thânsao?”

Đứa nhỏ thiên chân lời nói cùng bộ dáng ngây thơ, làm cho cơn tức trong lòng Lê quý phi biến mất một nửa. Băng Băng nhìn sắc mặt nàng khôi phục một ít, nghĩ đến, quả nhiên là ai cũng thích nghe nịnh nha.

Có cung nữ để ý Băng Băng, hung hăng trừng mắt nhìn nàng nói: “Thấy nương nương còn không hành lễ!”

Băng Băng mờ mịt nhìn Lê quý phi, lúc này đây tuyệt đối không phải giả vờ . Nàng biết, trong hoàng cung được gọi nương nương , đều là hoàng đế lão bà. Con của hoàng đế đều lớn như vậy , lão bà lại trẻ như vậy ! Rất bất khả tư nghị [Không thể tin được] !

Còn có, nàng không phải tới gặp mẫu thân của Vương gia phụ thân sao ? Làm sao có thể chui ra vị mỹ nữ xinh đẹp này ? Hay là? !

Băng Băng há to miệng, kêu lên: “Ngươi là nương của Vương gia phụ thân? !”

Chúng cung nữ lại một lần nữa trừng Băng Băng.

Băng Băng biểu tình mếu máo,nhìn tinh tế đoan trang Lê quý phi, lẩm bẩm nói: “Làm sao có thể a? Ngài còn trẻ, làm sao có thể là nương của Vương gia phụ thân? Người nhìn qua còn trẻ hơn so với Vương gia phụ thân đâu!”

Nỗi đau trên chân giảm bớt, Lê quý phi sắc mặt giãn ra. Mỗi người đều nói nàng trẻ tuổi, đều có ý nịnh hót, chỉ có đứa nhỏ trong lời nói nhất là chân thật. Lê quý phi hòa ái nở nụ cười, đứa nhỏ này, nàng không chán ghét, còn có điểm thích.

Chương 20: Hoàng đế tán thành

4a8cecb9gbc0d99c7d4fa&690

Bách hoa mạn lạn, Băng Băng hái một bó to, chống lại ánh mắt của cung nữ, đắc ý nở nụ cười.

Các nàng nói hoa này là của hoàng thượng , không thể hái, nhưng là Lê quý phi lại nói cho Băng Băng, chỉ cần thích, chơi cái gì cũng được. Lê quý phi đi nghỉ ngơi , liền còn lại vài cung nữ chiếu cố Băng Băng.

Một thân minh màu vàng đi vào, chúng cung nữ giai quỳ xuống đất lễ bái, phi thường ăn ý không rên một tiếng, đều chờ xem Băng Băng bị Hoàng Thượng xử phạt.

Băng Băng hái hoa, lại nhàm chán bắt đầu đuổi bắt bướm. Nàng sinh hoạt ở thành phố lớn, cho dù có hoa viên, cũng không thấy được bướm nhiều như vậy.

Thiên tính của con gái đều thích những thứ xinh đẹp, đều muốn những thứ xinh đẹp đó thuộc về mình. Nàng truy a truy, một cái lam hoa con bướm ngay tại trước mắt, nàng phốc đi qua, bổ nhào vào một người.

Băng Băng ngẩng đầu lên, một thân chói mắt màu vàng, nàng không thấy rõ bộ dáng của người nọ. Nhưng mà từ trên người hắn phát ra khí thế vương giả, nàng lại tinh tường cảm giác được .

Là nam nhân! Tuổi không lớn, đại khái bốn mươi tuổi, không phải con của hoàng đế, cũng không phải thái giám, kia hắn… Băng Băng giật mình, sẽ không là trong truyền thuyết hoàng đế đi ? !

Thấy hoàng đế làm sao bây giờ? Hoàng đế là nam nhân, tâm của nam nhân không có mềm mại như nữ nhân , không hành lễ nhất định sẽ bị phạt , nhưng là… Nhìn chung quanh bốn phía, tất cả mọi người đều quỳ . Băng Băng nhìn nhìn dưới chân mình, nàng không muốn quỳ, bởi vì hoa có gai, nàng quỳ xuống đầu gối nhất định sẽ rất đau. Như thế thì giả không biết cũng tốt lắm!

“Thúc thúc, vì sao quần áo của ngươi không giống như mọi người ?” Băng Băng ngửa đầu, khó hiểu hỏi.

Chúng cung nữ vui sướng khi người gặp họa vụng trộm nhìn một lớn một nhỏ hai người.

Hoàng đế vẻ mặt túc mục, híp mắt đánh giá đứa nhỏ, trong lòng sớm biết nàng chính là nữ nhi của Tấn vương gia  .

Không trả lời? Băng Băng xoay người, tiếp tục truy đuổi con bướm. Nhưng mà, trong lòng cũng không có bình tĩnh như vậy. Hoàng đế là loại người nào, một câu của hoàng đế cũng có thể lấy mạng của một người, nàng không biết lớn nhỏ như vậy, hậu quả…

Rốt cục bắt được một con bướm, Băng Băng cười, nhìn xem cung nữ xung quanh, cuối cùng đi đến bên cạnh hoàng đế, trên mặt đầy lấy lòng cười, “Thúc thúc, có thể hay không giúp ta cầm?”

Hoàng đế hơi hơi sửng sốt, cả người phát ra hơi thở, đủ để kêu cả triều văn võ kinh hãi. Băng Băng tự nhiên cũng sợ hãi, nhưng là tổng không thể phía sau đột nhiên hiểu được hắn chính là hoàng đế đi? Dù sao nàng am hiểu nhất chính là diễn trò là tốt nhất phải tiếp tục diễn .

Tay vẫn như trước giơ, trên mặt cười cũng thuần thật đáng yêu. Hoàng đế động dung, thản nhiên nói: “Ngươi muốn trẫm giúp ngươi bắt con bướm?”

“Nguyên lai là Trịnh thúc thúc a?” Băng Băng có chút thất vọng, “Trịnh thúc thúc là đại tài chủ, đương nhiên không thể giúp Băng Băng .”

Đại tài chủ? Hoàng đế là lần đầu tiên nghe được có người như thế gọi hắn, không khỏi có chút hứng thú, “Ngươi như thế nào biết được trẫm là đại tài chủ?”

“Y phục của người thực hoa lệ, làm ta không mở được mắt ra, có tiền như vậy đương nhiên là tài chủ.” Băng Băng bày ra một bộ ngươi như thế nào có biểu tình ngốc như vậy.

Hoàng đế bị chọc nở nụ cười, sở hữu uy nghiêm biến mất hầu như không còn, hắn thú vị vị ngồi xổm xuống, cùng tiểu cô nương nhìn thẳng.

“Ngươi tên là gì?”

“Băng Băng, băng tuyết thông minh băng.” Băng Băng một bên trả lời, một bên chơi giỡn con bướm trong tay, biến thành đầy tay đều là bụi trên người bướm.

“Nương của ngươi đâu?”

Vừa nghe vấn đề này, Băng Băng thần sắc bất ngờ ảm đạm, thấp giọng nói: “Nương ở thế giới kia.”

Nghe cô gái trả lời như thế, hoàng đế có chút thương tiếc. Cô gái rất được, đôi mắt trong suốt sáng ngời, sợi tóc đen thùi, làn da phấn nộ, còn có trong mắt thản nhiên ưu thương.

Đứa nhỏ mất đi thân nhân là chuyện nhiều thương tâm a ? Bất tri bất giác, hoàng đế đối với Băng Băng trừ bỏ thương tiếc, còn có chút đau lòng. Đối với chuyện Tấn vương gia hôm nay đem cô gái tiến cung, không còn có cơn tức .

Băng Băng chưa bao giờ biết chính mình mị lực sẽ lớn như vậy, Vương gia phụ thân nương, mỹ nữ xinh đẹp cực kỳ thấy nàng cũng rất thích nàng. Hiện tại, ngay cả hoàng đế đều thích nàng đâu!

“Thích nơi này sao?” Hoàng đế nắm tay Băng Băng, vừa đi vừa hỏi.

Băng Băng nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: “Nếu Vương gia phụ thân ở đây ta liền thích.”

Hoàng đế sửng sốt, “Vì sao?”

“Bởi vì ta thích phụ thân a, cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi thôi, thích hắn liền thích mọi thứ xung quanh hắn.” Băng Băng thực tự nhiên nói.

Hoàng đế đương nhiên nhìn ra cô gái không phải a dua nịnh hót, nhưng mà cô gái nhỏ tuổi như vậy lại dùng thành ngữ, xem ra có chút học vấn . Như thế có thể suy đoán đi ra, cô gái nguyên bản hẳn là thực hạnh phúc, chính là sau lại không có thân nhân, Tấn vương gia lại không cẩn thận tại khu săn bắn bắn tên làm tổn thương nàng, sau đó…

Hoàng đế cuối cùng ra kết luận, Tấn vương gia quả nhiên là vì chuyện không cưới Vương phi, mới tùy tiện nhận thức nữ nhi! Hắn nghĩ đến đây, trong lòng có chút không nhịn được cơn tức.

“Tấn vương gia có khó xử ngươi?”

Băng Băng ngọt ngào cười, lắc đầu nói: “Vương gia phụ thân tốt lắm a, hắn hôm nay còn mang ta tiến cung. Đúng rồi, thúc thúc tiến cung làm cái gì?”

Hoàng đế cười nói: “Ta là chủ nhân nơi này.”

Băng Băng sửng sốt, đứng ở tại chỗ ngốc ngơ ngác nhìn hoàng đế, qua sau một lúc lâu mới tặc hề hề nhỏ giọng nói: “Nói như vậy, ngươi là hoàng đế ? Thúc thúc, lời này cũng không thể nói lung tung, nếu như bị hoàng đế nghe được, sẽ chém đầu .”

Hoàng đế cười to: “Trẫm chưa từng nói lung tung?”

“Ngươi thật là Hoàng Thượng? Ngươi, ngươi là phụ thân của Vương gia phụ thân, thì phải là của ta gia gia ! Nhưng là, ngài trẻ tuổi như vậy.” Băng Băng không thể tin xem xét hoàng đế, dưới ánh mặt trời, cặp kia mắt sáng ngời đến cực điểm.

“Ngươi cảm thấy trẫm không lão sao?”

“Một chút cũng không lão, nhìn qua nhiều nhất cũng chỉ có ba mươi tuổi.” Băng Băng cười nói, “Còn có phụ thân mẫu thân, nếu làm cho ta gọi là nàng bà nội, ta còn cảm thấy ngượng ngùng đâu!”

Buổi nói chuyện,hoàng đế rất vui vẻ, lâu rồi hắn còn chưa có cười to thoải mái như vậy. Bàn tay khô ráo của hắn nhẹ nhàng vuốt ve tiểu đầu của Băng Băng, tươi cười hòa ái, “Về sau, ngươi kêu trẫm là hoàng gia gia đi!”

Băng Băng chớp mắt, nói: “Ngài rõ ràng thực tuổi trẻ đâu! Nếu không, Băng Băng đã kêu ngài Hoàng gia gia tuổi trẻ đi!”

Hoàng đế không thể từ chối, nắm tay Băng Băng, vừa đi vừa nói: “Bồi gia gia trẻ tuổi dùng bữa được không ?”

Băng Băng gật gật đầu, bộ dáng nhảy nhót. Đi vào trong phòng, Lê quý phi đứng dậy nghênh đón hoàng đế, nhìn thấy tay Băng Băng thực bẩn, vội vàng cho cung nữ lấy nước đến.

Khi Tấn vương gia đi tới thì hoàng đế đang nắm đôi tay nhỏ bé của Băng Băng còn cẩn thận lau rửa . Lê quý phi đứng ở một bên, mỉm cười nhìn một lớn một nhỏ, trong mắt lộ vẻ thỏa mãn cùng hạnh phúc.

Tấn vương gia tâm lo lắng, rốt cục vững vàng bình ổn lại. Đứa nhỏ này cũng không biết nàng dùng biện pháp gì, thế nhưng làm cho phụ hoàng tự mình săn sóc nàng !

Chính là, có một chút là có thể xác nhận , phụ hoàng cùng mẫu phi cùng nhận thức đứa nhỏ này.

Bữa tối thực phong phú, có rất nhiều này nọ Băng Băng chưa ăn qua , hơn nữa mỗi một nói thức ăn, đều ăn một cái miệng nhỏ, còn lại rất nhiều toàn bộ cầm đi. Băng Băng có lộc ăn, tâm tình cũng tốt lắm.

Trên đường hồi phủ, Băng Băng hỏi Tấn vương gia: “Có phải hoàng gia gia mỗi lần ăn cơm đều là như thế này không a ?”

Tấn vương gia không rõ ý lắm, chỉ gật gật đầu.

“Vậy thật lãng phí a !” Băng Băng nhớ tới trước kia xem tivi, nhìn thấy rất nhiều đứa nhỏ không có cơm ăn, cho nên nàng ở nhà chưa bao giờ lãng phí lương thực.

Cô gái biểu tình làm Tấn vương gia ngây người, hoàng gia dùng bữa từ trước giờ đều phô trương lãng phí, nhưng mà cái này đã trở thành lệ thường, không có người cảm thấy như vậy có cái gì không đúng.

“Sừ lúa ngày giữa trưa, hãn giọt lúa hạ thổ, ai ngờ bàn trung cơm, lạp lạp giai vất vả. Phụ thân, ngươi nhất định cũng nghe qua bài thơ này đi? Chẳng lẽ ngươi không biết là rất lãng phí?” Băng Băng còn nói, đôi mắt lóe ra, nàng nhớ ba ba từ nhỏ sẽ dạy nàng đọc thơ, không có tới từ lại nghĩ tới ba mẹ.

Cô gái khổ sở biểu tình, làm Tấn vương gia lại một lần nữa động dung. Tuy rằng lai lịch cô gái không rõ, hiểu biết này nọ cũng không thiếu. Nho nhỏ đầu, không biết chứa cái gì, nhưng mà, mặc kệ là cái gì, cũng đều là tốt.

Cánh tay dài thân lại đây, đem thân thể nho nhỏ của cô gái ôm lấy. Nàng khổ sở, hắn thầm nghĩ ôm nàng, mặc kệ nàng là bởi vì sao mà khổ sở.

Trong ngực yêu nghiệt Vương gia thực ấm áp, rất dầy thực, giống như ba ba, làm cho Băng Băng cảm thấy thực thoải mái. Nàng nghĩ Vương gia phụ thân thật là thích nàng, sẽ không không muốn nàng .

Băng Băng nhắm mắt lại, ở trong lòng yên lặng nói cho kia ba mẹ bên thế giới kia, nàng hiện tại sống rất tốt. Tuy rằng không ở bên cạnh bọn họ, nhưng vẫn còn sống. Có thể tự do hô hấp, có thể nhìn mặt trời mọc cùng mặt trời lặn.

Đêm khuya.

Trong phòng nội, ánh đèn đêm chiếu rọi ánh sáng nhu hòa. Hai người nằm trên giường, thê tử cùng trượng phu đồng thời mở mắt ra.

Thê tử ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh, lại không có nửa điểm bệnh điên. Trượng phu nhìn thê tử, thật lâu nói không ra lời.

“Băng Băng… Ta mơ thấy Băng Băng !” Thê tử nhào vào trong lòng trượng phu , nức nở nói.

Trượng phu nhè nhẹ vỗ về thê tử bả vai, không cần phải nói, hắn cũng mơ thấy Băng Băng. Nữ nhi đáng yêu xinh đẹp,thông minh lanh lợi, nàng đứng trước mặt hắn, nói cho hắn nàng còn sống, nàng sống rất tốt.

Có lẽ, Băng Băng thật sự còn sống đi! Ở nơi bọn họ không nhìn thấy,không đi tới được,cùng bọn họ song song chung sống ở thế giới kia.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s