[Phụ vương yêu nghiệt] C21


Chương 21: Không tài đó là đức

ea62b9a1cd11728bb63021b5c8fcc3cec2fd2cee

Chuyện tuyển phi chấm dứt, mười người được đề cử đều được vẽ một bức họa đưa tới Tấn vương phủ.

Hôm nay, Băng Băng nhàn rỗi không có việc gì làm, chạy đến thư phòng là nơi quan trọng của Tấn vương gia, nhìn thấy mỹ nhân đồ trên bàn, lập tức yêu thích không buông tay, tinh tế quan sát.

Thiên tính của nhi nữ là thích những thứ xinh đẹp, huống chi Băng Băng vốn ham hiểu biết, đối với hội họa cũng có hứng thú nồng hậu .

Trong thư phòng chỉ có một mình nàng, bởi vì Tấn vương gia không có ở đây, mặc dù là bữa ăn khuya cũng sẽ không đi vào thư phòng. Các nữ tì và Tiểu Vụ chờ mà không thấy Băng Băng, chỉ cho là Băng Băng lại ngoạn cùng các nàng chơi trốn tìm, cũng sẽ không hồi báo lại, cũng sẽ không nghĩ đến Băng Băng lại đi vào thư phòng. Càng thật không ngờ, Băng Băng chẳng những đi thư phòng, còn đem các mỹ nhân đồ đó thành bộ dáng kì quái.

Nữ tử trong bức họa giống như đúc người thật, Băng Băng nhớ rõ đây là mỹ thuật tạo hình mà lão sư đã nói tỉ mỉ qua về lối vẽ, nàng không có học được. Nhưng càng xem càng cảm thấy đẹp, Băng Băng tìm trang giấy vẽ lên, bắt chước vẽ theo.

Loại giấy được chọn là giấy tuyên thành, một chút nét mực sẽ bị lem ở trang giấy, in vào bức họa đặt ở dưới. Băng Băng cầm bút lông,động tay động chân vẽ , còn chưa có vẽ xong, mỹ nhân đồ đặt ở phía dưới đã vô cùng thê thảm.

Liên tiếp, một lúc lâu sau, trên mặt đất đầy những mỹ nhân đồ bị phá hoại, còn có giấy bỏ mà nàng không vẽ tốt. Lúc này, trên trán nàng, trên mặt, cùng một đôi tay, trên quần áo chỉ dính toàn nét mực.

Tá vương gia vừa trở về đẩy cửa thư phòng ra, liền nhìn thấy Băng Băng toàn thân cao thấp đen thui, cư nhiên phía dưới mũi cũng dính chút mực, nhìn thoáng qua giống như hai mảnh râu ! Tấn vương gia nhìn thoáng qua mỹ nhân đồ dưới mặt đất, không thèm để ý.

Nhan Như Phong cười thành tiếng, nhìn cô gái cười nói: “Nếu không phải một thân quần áo , còn tưởng rằng là một vị tiểu công tử đâu!”

Băng Băng còn không có ý thức được chính mình thực bẩn, chạy tới thân thiết ôm lấy chân Tấn vương gia, “Phụ thân xong việc rồi ?”

Tấn vương gia nguyên bản muốn lui về phía sau, tránh thoát đôi tay dính đầy mực của nàng, không ngờ động tác của nàng lại nhanh như vậy, đã muốn lưu lại dấu tay trên triều phục sa hoa sạch sẽ của hắn.Lại nhìn lên cặp mắt đầy ý cười kia Tấn vương gia liền không có tức giận phát hỏa, ngược lại ôm lấy Băng Băng, hoàn toàn quên Nhan Như Phong ở đây, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói với Băng Băng: “Đi gột rửa tay, nên ăn cơm .”

“Giữa trưa rồi sao? Thời gian qua thật nhanh a.” Băng Băng ôm cổ Tấn vương gia, thành công lưu lại nét mực đen tuyền trên cổ trắng nõn của Tấn vương gia.”Nha! Phụ thân, làm bẩn y phục của người rồi!”

Băng Băng lúc này mới ý thức được lúc này tay mình dính đầy nét mực, không khỏi kinh hô một tiếng, nghịch ngợm le lưỡi.

Nhan Như Phong ngây ngốc đứng ở cửa thư phòng nhìn một màn kia. Tấn vương gia nói gì đó, hắn không có nghe thấy, nhưng là, nhưng là, Tấn vương gia làm sao có thể hòa ái với đứa nhỏ kia như vậy?

Lãnh khốc, còn có điểm khiết phích [sạch sẽ] Tấn vương gia, cư nhiên ôm một tiểu cô nương bẩn hề hề !

Tiểu Vụ một bên thở dốc, một bên oán giận: “Băng Băng tiểu thư, giờ ngọ ngươi đi đâu vậy?”

“Ta ở thư phòng a.” Băng Băng thay y phục sạch sẽ, ngồi ở trên ghế, uống nước ô mai ướp lạnh. Thế giới này không có kem ly mà nàng thích,nhưng lại có nước ô mai phi thường ngon mà nàng chưa từng uống qua.

“Thư phòng? !” Tiểu Vụ trợn tròn ánh mắt, kêu lên, “Băng Băng tiểu thư, ngươi làm sao có thể đi thư phòng? Nếu Vương gia biết…”

“Phụ thân biết a, hắn không có nói gì.” Băng Băng thích ý nhắm mắt lại, cảm thán, “Nghỉ hè đều đã trôi qua, vừa muốn khai giảng .”

Băng Băng ngầm hy vọng, thế giới này không có trường học, hy vọng nàng có thể không cần mỗi ngày đi đến trường, mỗi ngày có rất nhiều bài tập. Nhưng nếu không học, nàng còn có thể làm cái gì?

Không có tivi, không có máy tính, không có máy chơi game, phần lớn thời gian đều ngốc ở nhà sao?

Trọng yếu nhất là, nếu không có tri thức, về sau như thế nào tìm việc? Ai lại dùng một kẻ dốt đặc cán mai thất học? Còn có, về sau chính mình phải tự nuôi mình đi !

Băng Băng nghĩ vậy, nhất thời có chút ủ rũ, mặc dù làm bé ngoan, đệ tử tốt, cũng là không thế nào thích đọc sách ! Chẳng qua, Băng Băng hiểu biết giá trị của tri thức.

“Băng Băng tiểu thư, thư phòng trọng địa về sau vẫn đừng đi . Vương gia nói, nếu ngươi muốn đi chơi, mang theo vài người là có thể đi.” Tiểu Vụ nghĩ Băng Băng là vì không thể đi thư phòng mà khổ sở.

“Ta mới không thích thư phòng đâu!” Băng Băng quyệt quyệt miệng, nghĩ có nên hỏi Vương gia phụ thân một chút, nàng có thể hay không không đọc sách. Dù sao, Vương gia phụ thân có rất nhiều tiền, sẽ không bỏ đói nàng.

Tháng tám, kinh đô có một tia dấu hiệu mùa thu.

Tinh không vạn lí, gió thu rung động.

Băng Băng ăn cơm, tọa ở trong sân xích đu nghỉ ngơi. Cách đó không xa, Tấn vương gia cùng Nhan Như Phong ngồi ở bàn thạch bên cạnh đánh cờ.

Thực buồn bực, nhưng nàng không muốn Vương gia phụ thân tức giận .

Đọc sách, nàng nguyên bản nói là không muốn đọc sách , kết quả, nàng còn chưa nói xong, Vương gia phụ thân liền nói ngày mai sẽ đưa nàng tiến cung đọc sách!

Băng Băng thực kinh ngạc, thì ra thế giới này trường học ở ngay trong hoàng cung! Khó trách, hoàng cung xây lớn như vậy đâu!

Băng Băng suy nghĩ thật lâu, vẫn là đi tới bên cạnh Tấn vương gia.

“Phụ thân, có thể hay không qua một thời gian ngắn lại đi đọc sách?”

Tấn vương gia ngẩng đầu, khó hiểu nhìn nàng, “Ngươi không thích đọc sách sao?”

Băng Băng vội vàng xua tay, cực kỳ ủy khuất nói: “Nghỉ hè còn chưa chấm dứt đâu, không phải đến tháng chín mới khai giảng sao?”

Nhan Như Phong cũng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn cô gái, nghỉ hè? Cái này là lần đầu tiên hắn nghe thấy.

Tấn vương gia khinh nhíu mi vũ, “Vì sao phải tháng chín mới bắt đầu đọc sách?”

“Chẳng lẽ nơi này không có nghỉ hè sao? Đệ tử cũng không nghỉ? !” Băng Băng thực không hiểu, trong mắt nàng, nghỉ là thiên kinh địa nghĩa , là pháp luật quốc gia quy đĩnh .

Thấy Vương gia phụ thân sắc mặt khó coi, Băng Băng còn nói thêm: “Nghỉ là vì rất tốt học tập, dù sao đầu óc cũng cần nghỉ ngơi.”

Lại là một phen giải thích nổi bật, Nhan Như Phong tinh tế nghiền ngẫm lời nói của Băng Băng, đồng ý gật gật đầu nói: “Băng Băng tiểu thư nói đúng, ta thấy liền y Băng Băng ý tứ, đến tháng chín mới cho nàng đi thôi. Huống chi thương thế của Băng Băng cũng không có hoàn toàn tốt, còn nữa, nữ hài tử đọc nhiều thư [sách] như vậy làm cái gì? Nữ tử không tài đó là đức thôi.”

Nói chuyện, ha ha cười hai tiếng.

Băng Băng mày nhăn lại, thực mất hứng, kiều miệng nói, “Ai nói nữ tử không tài đó là đức? Đó là nam nhân sợ nữ nhân vượt qua bọn họ, cướp lấy hào quang của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy mất mặt, mới nói như vậy !”

Những lời này, Băng Băng vẫn là có thể lý giải . Nàng hàng năm lấy hạng nhất, nam sinh trong lớp sẽ lấy những lời này trêu chọc nàng.

Nhan Như Phong nghe vậy hơi hơi sửng sốt, lập tức cười ha ha. Tấn vương gia mặt mày cũng lộ ý cười, tiếp theo, lại một trận sang sảng tiếng cười truyền đến.

Ba người cười xong, hoàng đế một thân y phục thường ngày đi tới trước mắt bọn họ.

Nhan Như Phong cùng Tấn vương gia vội vàng hành lễ, chỉ có mình Băng Băng ngẩn người, nháy mắt mấy cái, xác định thân phận của đối phương mới chạy tới ôm lấy chân hoàng đế, ngọt ngào kêu một tiếng, “Hoàng gia gia!”

Hoàng đế vui tươi hớn hở vuốt ve đầu Băng Băng, cười hỏi: “Băng Băng không thích đọc sách?”

“Không phải a, Băng Băng học tập tốt lắm , làm sao lại không thích?”

“Vậy Băng Băng chính là không muốn tiến cung ?”

“Hoàng gia gia ở trong hoàng cung, Băng Băng đương nhiên muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng gia gia !” Hoàng đế là lớn nhất tuyệt đối là phải lấy lòng .

“Nói như vậy, Băng Băng ngày mai sẽ đi Hàn Lâm viện, ngọ thiện có thể đi Kim Điền cung, hoàng gia gia cũng qua bên kia dùng cơm trưa.” Hoàng đế cười tủm tỉm nói.

Nói mấy câu làm sao có thể đem Băng Băng vòng vào đi? Băng Băng không có lập tức trả lời, nháy mắt mấy cái cười nói: “Không cần đọc sách liền không thể đi hoàng cung sao? Phụ thân mỗi ngày đều đi đâu, nếu hoàng gia gia nhớ Băng Băng , kêu phụ thân mang ta tiến cung thì tốt rồi, cũng không nhất định phải ngày mai liền đọc sách đi?”

Nghỉ hè chưa chấm dứt, muốn Băng Băng thu ngoạn tâm, sợ là không dễ dàng như vậy. Nàng vẫn phân biệt học tập cùng giải trí rất rõ ràng, thời điểm nên học tập, tuyệt đối sẽ không qua loa. Lúc nên chơi đùa cũng đừng nghĩ muốn nàng dụng tâm học tập .

Cô gái cúi đầu, thực rối rắm bộ dáng, không rõ vì sao không nên ngày mai liền đọc sách!

Hoàng đế ha ha cười nói: “Cũng thế, Băng Băng thân mình không có khang phục,việc đọc sách tạm thời hoãn đi.”

Đại Hạ Quốc dân phong mở ra, mới làm cho nữ tử có đọc sách tập viết điều kiện.Trong hoàng cung, thiết có học phủ, do Thái phó học thức uyên bác dạy học, nay Thái Phó viện thiết có địa phương hoàng tử học tập, cùng công chúa của hoàng đế, cùng với địa phương nhất phẩm đại thần quý tộc tiểu thư học tập.

Nay, như cũ tại Thái Phó viện học tập hoàng tử chỉ có ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử, thư đồng có tả tướng Gì đại nhân trưởng tôn, hữu tướng Đông Phương đại nhân Tam công tử cùng tứ công tử, tổng cộng năm người.

Bên nữ nhân, có thất công chúa mười một tuổi, thư đồng Hà Thiến Thiến Gì đại nhân cháu gái, Tể tướng nhan đại nhân Nhan Như Vi, tổng cộng có ba người.

Người hoàng đế yêu thích, cũng không nguyện có nhiều lắm tử nữ, nay chỉ có thất công chúa là nữ. Cho nên, nhìn thấy cùng thất công chúa tuổi xấp xỉ Băng Băng, liền rất hảo cảm.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s