[Phụ vương yêu nghiệt] C23


Chương 23: Cùng kết bạn

33188a98748a2133f2052d31a45c4ba3

Vấn đề lập gia đình này cũng không quanh quẩn trong đầu Băng Băng lâu bởi vì nàng thật sự cảm thấy rất nhàm chán !

Mỗi ngày trừ việc ăn cơm, ngủ, thời gian còn lại đều tự mình giải trí. Trong phủ ngoại trừ đám người Tiểu Vụ, Tiểu Cửu mỗi ngày chơi cùng nàng, còn lại ai cũng đều có chuyện để lo, ngay cả Lí quản sự cũng có công việc lu bu mấy ngày nay cũng không biết là việc gì.

Băng Băng ngồi ở trên xích đu, ánh mặt trời sau giữa trưa còn mang theo một chút nóng bức, nàng cởi giầy thêu, hai chân phe phẩy trong không trung.

Tiểu Vụ cùng Tiểu Cửu ngồi ở trên băng ghế, cầm kim châm thêu hoa, thỉnh thoảng liền ngửa đầu nhìn Băng Băng, tựa hồ là đang xác định Băng Băng còn ở đây.

Lần trước Băng Băng tiểu thư vào thư phòng, hủy mất bức họa mà hoàng cung đưa tới, Vương gia tuy rằng không nói gì, nhưng bọn họ đều tự biết được Băng Băng gây họa. Hiện tại, các nàng chỉ có thể thật cẩn thận canh chừng Băng Băng, ai kêu nàng rất khiến người ta ưa thích, ai cũng không đành lòng trách cứ nàng đâu?

Tấn vương phủ từ sau khi Băng Băng đến đều có rất nhiều việc thay đổi, thay đổi lớn nhất là Tấn vương gia. Trong cảm nhận của mọi người,Tấn vương gia tuyệt đại tao nhã đã muốn hoàn toàn không có khuyết điểm nào .

Trước kia, Tấn vương gia tuy rằng sẽ không đối xử hung hăng với hạ nhân, lại chưa từng cười bao giờ, hiện tại chỉ cần hắn nhìn thấy Băng Băng sẽ lộ ra nụ cười nhẹ, khiến cho khuôn mặt tuấn mỹ vô song tăng vài phần hào quang.

Tiểu Vụ nghĩ, một mình si ngốc cười rộ lên. thời điểm Tấn vương gia cười rộ lên, bất cứ nữ tử nào nhìn vào cũng phải động tâm. Đương nhiên, không phải ai cũng có thể nhìn thấy, cũng chỉ có các nàng hầu hạ Băng Băng tiểu thư mới may mắn được nhìn thấy.

“Ngươi cười cái gì?” Tiểu Cửu khó hiểu nhìn Tiểu Vụ.

Tiểu Vụ lắc đầu, chỉ cười không nói. Nàng là cô gái hay ngượng, sẽ không đem bí mật trong lòng mình nói ra nhưng mặt lại đỏ lên.

Băng Băng chớp mắt nhìn nàng, cười lưu manh nói: “Tiểu Vụ tỷ tỷ tư xuân !”

Tiểu Cửu nghe xong cũng cười rộ lên.

Tiểu Vụ hờn dỗi liếc mắt các nàng một cái, xoay người, vừa vặn nhìn thấy hai vị thiếu niên mi thanh mục tú đi tới. Vóc dáng không cao, ước chừng mười hai mười ba tuổi, quần áo đẹp đẽ quý giá, còn tuổi nhỏ đã có một cỗ uy nghi quý khí.

Tiểu Cửu nhận ra hai người, vội vàng đứng lên nghênh đón nói: “Nô tỳ tham kiến nhị vị hoàng tử điện hạ.”

Đại hoàng tử tuổi lớn hơn xua tay nói: “Đứng lên đi, chúng ta nghe nói Tam ca ca nhận thức vị nữ nhi nên liền đến nhìn một chút.”

Tiểu Cửu nhìn trái phải không thấy thị vệ đi theo trong lòng hiểu được hai người này nhất định là vụng trộm chuồn ra. Tấn vương gia hôm nay không ở trong phủ, nhị vị hoàng tử thân phận tôn quý, nếu xảy ra chuyện liền khó mà nói .

Tiểu Vụ cũng phục hồi tinh thần lại, vội vàng thỉnh nhị vị hoàng tử ngồi xuống, Tiểu Cửu qui tắc đi tìm Lí quản sự .

Băng Băng vẫn nhìn hai người ngôn hành cử chỉ, nênđánh giá  như thế nào đây? Nhìn qua rõ ràng chỉ mới có mười hai mười ba tuổi, nhiều nhất cũng chỉ mới học trung học, nhưng lại cảm giác bọn họ lớn hơn mình rất nhiều?

Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đồng dạng cũng đánh giá nàng, bộ dạng thực đáng yêu, hai má phấn đô đô , có điểm mập mạp của trẻ con. Cùng so sánh với muội muội thất công chúa của mình tựa hồ là trò hề.

“Băng Băng tiểu thư, bọn họ là hoàng tử…” Tiểu Vụ thấp giọng nhắc nhở Băng Băng, thấy hoàng tử là phải hành lễ .

Hoàng tử có quan hệ gì với hoàng gia gia? Băng Băng khó hiểu nhưng thấy bọn hắn không có ác ý, Băng Băng cũng không chán ghét. Ở vương phủ nhàm chán lâu như vậy, rốt cục gặp được bạn cùng lứa tuổi, Băng Băng thật cao hứng vươn tay cười nói: “Ta gọi là Băng Băng, thật vui khi gặp các ngươi.”

Bọn họ nhìn qua thực lão thành, Băng Băng cũng bắt chước theo người lớn,vươn tay làm quen.

Ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử đương nhiên không rõ ý tứ cô gái vươn tay là gì, chỉ nhìn thoáng qua, cười nói: “Thật vui được biết  ngươi.”

Xấu hổ thu hồi tay, Băng Băng quyệt miệng nói xấu sau lưng, hai đứa nhỏ này cư nhiên không biết ý nghĩa của bắt tay là gì. Có lẽ thế giới này không có lễ nghi bắt tay đi? Dù sao, nàng cũng thấy qua , hoặc là xoay người hành lễ, hoặc là chính là quỳ xuống đất dập đầu, tóm lại là cực kì phiền toái.

Băng Băng cùng hai vị hoàng tử trở thành bằng hữu, trước khi chia tay, lục hoàng tử còn lộ ra bộ dán lưu luyến không rời. Băng Băng biết bọn họ đều không phải giống như bề ngoài không thích chơi đùa kỳ thật trong nội tâm vẫn còn là một đứa nhỏ.

Ngày hôm sau, hai vị hoàng tử lại tới nữa, lúc này đây bọn họ cầm theo cung tên, muốn dạy Băng Băng bắn tên. Thuận tiện hy vọng Băng Băng cũng có thể dạy bọn hắn cái gọi là công phu nhu đạo.

Ngẫm lại xem, cô gái nhỏ như vậy, cao còn chưa tới vai bọn họ, cư nhiên dễ dàng liền quật bọn họ ngã xuống đất. Bọn họ một phen kinh ngạc,ánh mắt lục hoàng tử nhìn Băng Băng tràn ngập sùng bái.

Bọn họ tiếp xúc qua rất nhiều cô gái cùng tuổi, so với thất công chúa nhìn qua là oa nhi tinh xảo mong manh, trên thực tế là vừa chạm nhẹ vào vào liền khóc vang trời. Tuy rằng thích muội muội cũng không có thể sảng khoái chơi đùa cùng muội muội được.

Băng Băng không giống , nhìn qua nhu nhược đáng yêu, trên thực tế thật mạnh mẽ, hơn nữa thấy bọn họ chẳng những không sợ hãi có biểu hiện phi thường lớn mật không nói, có đôi khi lại còn sai bảo bọn họ

Trải qua cuộc sống nuông chiều tài trí hơn người, đột nhiên bị người khác sai bảo cảm thấy rất mới mẻ. Hơn nữa bọn họ căn bản không có biện pháp chán ghét Băng Băng.

So với hiện tại.

“Lục Lục, có điểm khát nước, đi gọi Tiểu Vụ đưa nước ô mai ấp lạnh đến đây đi.” Băng Băng vừa lau mồ hôi vừa nói.

Lục hoàng tử liên tục gật đầu, xoay người bỏ chạy .

Ngũ hoàng tử tiếp tục giúp Băng Băng làm tư thế bắn cung, cầm đôi tay mềm mại có điểm thất thần. Hắn chưa bao giờ biết tay của một cô gái có thể mềm dẻo như vậy , giống như không có xương, cầm liền không muốn buông ra.

Trên trán, gương mặt trẻ con mềm mại lấm tấm mồ hôi trong suốt,môi anh đào tựa hồ tản ra hương vị ngọt ngào làm người ta mơ màng.

Ngũ hoàng tử nhất thời cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, bên trong ngực tựa hồ có một đám lửa đang cháy hừng hực. Hắn vội vàng buông tay Băng Băng ra, xấu hổ nói: “Quá nóng , nghỉ ngơi chút đi.”

Băng Băng cũng cảm thấy nóng, nhưng mà cũng không đến mức hai má đều hồng đi? Tò mò nhìn mặt ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử ngượng ngùng gãi gãi tóc.

“Hai ngày nay các ngươi không đọc sách sao?” Băng Băng tìm đề tài.

“Thái Phó bị bệnh, phụ hoàng cho chúng ta nghỉ ngơi vài ngày.” Lục hoàng tử vừa tới trả lời  vấn đề của Băng Băng.

“Hoàng cung có thể tự do ra vào à?”

“Phụ hoàng cho phép chúng ta đến Tam ca ca quý phủ.” Lục hoàng tử lại một lần nữa đoạt lời của ngũ hoàng tử, ngũ hoàng tử trừng mắt nhìn hắn một cái, hắn vội vàng gục đầu xuống.

Đột nhiên trước mắt hắn sáng ngời,nói với Băng Băng : “Ta dạy cho ngươi bắn tên.”

Băng Băng vui vẻ đồng ý, nàng đối với những thứ không học được rất hưng trí.

Tay Lục hoàng tử băt lấy tay Băng Băng,  cùng Ngũ hoàng tử giống nhau, cầm tay Băng Băng thủ. Ngũ hoàng tử nhìn hai người dưới ánh mặt trời không biết vì sao lại cảm thấy hình ảnh kia phi thường chói mắt.

Nước ô mai quăng qua một bên, hắn bỗng nhiên đứng lên đi qua.

“Vẫn là ta đến đi.”

“Ngươi đã dạy Băng Băng một canh giờ rồi, hiện tại đến lượt ta .” Lục hoàng tử vừa làm vừa nói.

Ngũ hoàng tử trầm mặc không lên tiếng, trong lòng lại căm tức đòi mạng, nhìn hai người lại cảm thấy quá mức thân mật, giống như chỗ Lục hoàng tử đứng nguyên bản là thuộc về hắn.

Nhưng nói đến bắn tên,hai người bọn họ có thể nói là sàn sàn như nhau chẳng phân biệt được cao thấp. Bên tai, truyền đến lục hoàng tử cúi đầu thanh âm, “Thấp một chút, đúng… Đúng… Cứ như vậy…”

“Phách” một tiếng, ngũ hoàng tử đã đánh gãy cung tên trong tay, đi qua đi cường ngạnh vuốt ve tay Lục hoàng tử, bình tĩnh mặt nói: “Không phải là như thế này, là…”

Lại che đôi tay mềm mại của cô gái, trên mặt ngũ hoàng tử cuối cùng cũng lộ ra một chút tươi cười .

Lục hoàng tử không hờn giận kêu lên: “Ta làm sao có thể làm sai? Rõ ràng đúng là như vậy!”

“Kỹ thuật bắn tên của ngươi không tốt, đừng lầm người khác!”

“Ai nói không tốt ? Lần trước săn bắn,con mồi của chúng ta nhiều bằng nhau , nếu không chúng ta lại nhiều lần!” Nam hài trong lúc đó luôn nhịn không được muốn phân cao thấp, lục hoàng tử tuy rằng nhỏ hơn một tuổi với ngũ hoàng tử nhưng lòng tự trọng cũng rất cao.

Ngũ hoàng tử nhíu mày, đồng dạng bị gợi lên hưng trí, nói: “Ngày mai phải đi so tài như thế nào?”

“Ai sợ ai?” Lục hoàng tử hừ lạnh một tiếng, vuốt ve tóc.

Nguyên bản hai người đang tốt lành giờ khắc này tựa hồ biến thành kẻ thù. Băng Băng đứng ở giữa hai người, chuẩn bị nói lời khuyên giải nhưng nàng cũng biết sự hiếu thắng của nam hài phi thường mạnh mẽ.

“Băng Băng, ngày mai ngươi cũng đi, ai thắng người sẽ dạy ngươi bắn tên!” Ngũ hoàng tử đề nghị.

Băng Băng hiện tại xem như hiểu được , hai người này là vì ai dạy nàng bắn tên mới làm khó nhau ! Hay là hai đứa nhỏ ghen vì nàng? Cảm giác này cũng không tệ lắm, trước kia có nam sinh vụng trộm viết thư tình cho nàng, dùng từ ngữ ngốc nghếch ca ngợi nàng nhưng chưa từng có loại chuyện vì nàng mà đánh nhau… Khụ,là tỷ thí!

Tâm hư vinh được thỏa mãn, Băng Băng cao hứng đáp ứng, ba người còn bàn bạc tốt, ngày mai vụng trộm chuồn đi hơn nữa là đi khu săn bắn.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s