[Phụ vương yêu nghiệt] C24


Chương 24: Tỷ thí

4bf7aafch8ea65a06b240690

Băng Băng thay đổi một thân y phục gọn gàng, tùy ý cột tóc đuôi ngựa, cả người nhìn qua nhẹ nhàng khoan khoái mà không mất đi vẻ đáng yêu. Lục hoàng tử từ khi ra khỏi cửa liền nhìn chằm chằm vào Băng Băng, tựa hồ xem không đủ.

“Băng Băng mặc cái gì đều rất đẹp a ——” rốt cục Lục hoàng tử nói .

Băng Băng cười với hắn, quay đầu hỏi Ngũ hoàng tử, “Khu săn bắn có xa không?”

“Ra khỏi thành cưỡi ngựa khoảng nửa canh giờ.” Ngũ hoàng tửtrả lời đơn giản , làm bộ thực chuyên chú đi, kỳ thật cũng âm thầm vụng trộm nhìn Băng Băng.

Cưỡi ngựa? Phương tiện giao thông nơi này hình như chỉ có ngựa. Băng Băng nhíu mày, nàng không biết cưỡi ngựa đâu a!

“Lát nữa chúng ta sẽ cùng cưỡi chung một con ngựa, ngươi theo ta là được.” Ngũ hoàng tử nói.

Ba đứa nhỏ choai choai đi trên đường hấp dẫn một ít ánh mắt tò mò, nhưng mà phía sau ba đứa nhỏ lại là một đoàn thị vệ hung dữ ác liệt, người xem náo nhiệt không dám tới gần chỉ có thể nhìn từ xa xa .

Ngày hôm qua bọn họ đã thương lượng tốt rồi, đi du hồ trước sau đó trốn khỏi những tên thị vệ này, hiện tại là đang đi tới cái du hồ kia. Kinh đô thành nam, có hồ nước nhờ thiên nhiên mà thành, lúc thời tiết sáng sủa, du khách bình thường đều rất đông đúc cũng vì thế mà ba đứa nhỏ chọn nơi này để tách khỏi bọn họ.

Tiểu Vụ đi đầu tiên,còn những người còn lại là cấm vệ quân do hai vị hoàng tử mang theo từ trong hoàng cung,những người này đều được huấn luyện,muốn cắt đuôi bọn họ cũng không có dễ dàng.

Nhưng khi mọi người đi đến bên cạnh hồ nước náo nhiệt, ba cái đứa nhỏ liền biến mất không tăm tích. Tiểu Vụ gấp đến độ muốn khóc,đầu lĩnh cấm quân lập tức tiến lên an ủi, những người còn lại lập tức phân tán đi tìm.

Băng Băng trốn ở trong bụi cỏ có chút không đành lòng, “Vì sao nhất định phải cắt đuôi bọn họ?”

“Bởi vì phụ hoàng không cho chúng ta đi khu săn bắn.” Lục hoàng tử thấp giọng trả lời.

Băng Băng nhìn Tiểu Vụ khóc hồng mắt, nói: “Nếu không chúng ta đừng đi nữa .”

“Không thể nào? Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy [Ý nói một lời nói ra không thể thay đổi được], không thể đổi ý !” Ngũ hoàng tử chân thật đáng tin nói.

Lục hoàng tử cũng phụ họa nói: “Ai lâm trận lùi bước chính là chủ động nhận thua !”

Mà hai người bọn họ,tuy rằng là hai người là hai hoàng tử tốt nhất trong các hoàng tử cũng là tỷ thí với nhau từ nhỏ đến lớn , ai cũng không muốn chịu thua. Kỳ thật, chuyện đó và Băng Băng cũng không có quan hệ gì lớn, bởi vì tính cách của hai người chính là như thế chỉ là Băng Băng vẫn cho là mọi chuyện là lỗi của nàng.

Nghỉ hè còn chưa chấm dứt, muốn nàng đọc sách khẳng định không thể nào , nhưng ở nhà cũng quả thật không chơi được gì vui, lại gặp hai vị hoàng tử tuổi xấp xỉ mình, ngoạn tâm nổi lên. Nghĩ nghĩ áy náy đối với Tiểu Vụ liền biến mất .

Cấm quân tìm chung quanh vẫn không tìm được ba người liền dời đi phạm vi. Băng Băng cùng Lục hoàng tử dưới sự dẫn dắt của Ngũ hoàng tử men theo đường nhỏ rời khỏi hồ nước.

Cuối đường mòn, hai con ngựa nhàn nhã ăn cỏ xanh trên mặt đất. Băng Băng mới phát hiện cảnh sắc nơi này cũng không tệ, hoa cỏ thanh thanh, hoa dại nở rộ. Hai con ngựa cao lớn kia, thân hình to mọng, thân cao hơn Băng Băng khoảng một nửa.

Băng Băng kinh ngạc nhìn lục hoàng tử dễ dàng nhảy lên lưng ngựa, động tác nhanh nhẹn, tao nhã vô cùng, lập tức hạ quyết tâm chính mình cũng muốn được cưỡi ngựa.

Ngũ hoàng tử dắt ngựa đi đến bên cạnh Băng Băng , ý bảo Băng Băng đi lên. Nghĩ nghĩ, vẫn là đem Băng Băng ôm lấy, nhảy lên lưng ngựa.

Hoàng tử trừ bỏ đọc sách, cũng tập võ. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử cũng là người biết công phu, nhưng mà sư phụ dạy võ công của bọn họ phần lớn dạy bọn họ chiêu thức tự vệ,mà Băng Băng học nhu đạo,vừa vặn tương phản.Cho nên bọn họ mới có thể cảm thấy nhu đạo của Băng Băng rất lợi hại nhưng nếu chân chính động thủ Băng Băng tuyệt đối không phải đối thủ của bọn họ.

Ngũ hoàng tử cưỡi ngựa cũng rất cao siêu, con ngựa thật lớn rất nhanh chạy đi. Băng Băng cũng bắt đầu từ sợ hãi chậm rãi cảm giác được lạc thú của việc cưỡi ngựa.

Cái loại cảm giác này giống như đang bay. Không khí tươi mát, gió lạnh đung đưa.

Rất nhanh đã tới khu săn bắn, bởi vì không có lệnh bài hoàng đế, bọn họ không thể từ cửa chính đi vào, chỉ có thể tìm kiếm đường nhỏ.

Băng Băng đi được một lúc mới cảm giác được sự quen thuộc.

“Chỗ này ta đã tới.” Nhìn đến tảng đá kia, Băng Băng rốt cục có thể xác định . Hơn nữa có thể nàng cũng được nhìn thấy bạch mao sói ? Nàng có chút nhớ nó đấy!

Ngũ hoàng tử chuyển mắt trợn trắng nói: “Ngươi đương nhiên đã tới , Tam ca ca ở trong này bắn ngươi bị thương mới cứu ngươi trở về .”

“Băng Băng, ngươi như thế nào đi vào đây được?” Lục hoàng tử rất ngạc nhiên, Băng Băng là một nữ hài tử làm sao có thể xuất hiện ở khu săn bắn hoàng gia.

Cũng không thể nói chính mình từ trên vách núi ngã xuống rồi tới đây đi ? Hơn nữa, gần đây không có vách núi đen nào. Nghĩ nghĩ, nàng nói: “Là bạch mao sói mang ta đến.”

Hai người cả kinh, trăm miệng một lời hỏi: “Là con sói toàn thân trắng muốt kia ? !”

“Đúng vậy, ánh mắt bạch mao sói kia màu lục , lần đầu tiên ta thấy có con sói như vậy.” Băng Băng vừa nói vừa truy tìm tung tích bạch mao sói.

Ngũ hoàng tử bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ nói: “Khó trách ngươi còn sống,trong rừng này ngoại trừ  sói, còn có hổ cùng sư tử.”

Băng Băng vừa nghe, ngực toát ra mồ hôi lạnh. Hổ cùng sư tử? Nàng nghĩ tới hình ảnh trong bộ phim | | Thoát khỏi miệng hổ | | nhất thời bắt đầu sợ.

Cho dù lá gan của Băng Băng lớn vẫn rất sợ mãnh thú .

Lục hoàng tử cầm tay có chút lạnh của Băng Băng, cam đoan nói: “Yên tâm đi, ta sẽ bảo hộ ngươi, tuyệt đối sẽ không cho hổ cùng sư tử làm ngươi bị thương.”

Băng Băng lo lắng lo lắng nhìn Lục hoàng tử thân thể đơn bạc, tuy rằng hắn cao hơn mình, nhưng là tuyệt đối không phải là đối thủ của hổ và sư tử a.

Ngũ hoàng tử có chút suy nghĩ nói: “Có lẽ hổ cùng sư tử không thương tổn được Băng Băng, dù sao con sói kia mới là mãnh thú lợi hại nhất trong này.”

Băng Băng nghe xong lại thầm than mình may mắn cư nhiên có thể thoát khỏi nguy hiểm khi ở bên cạnh con mãnh thú nguy hiểm nhất.

Nhưng mà ba đứa nhỏ đều không ý thức được, kỳ thật phía sau bọn họ còn có một đám người càng đáng sợ hơn so với mãnh thú.

Khu săn bắn hoàng gia  cũng không phải nơi tuyệt đối không được vào, mặc dù có người gác tuần tra, nhưng đã qua thời gian hoàng đế săn bắn. Lần săn bắn thứ hai là sang năm, những người đó rất nhàn hạ, mà nơi này là khu vực hoàng gia săn bắn cho tới bây giờ không có xảy ra chuyện này, cho nên khó tránh khỏi có sơ sẩy.

Bằng không ba người bọn họ cũng sẽ không thuận lợi như vậy liền vào được.

“Thật sự không cần lo lắng, chúng ta đến đây rất nhiều lần , chưa từng nhìn thấy hổ cùng sư tử. Ngươi đứng ở chỗ này chờ chúng ta, lát nữa chúng ta sẽ trở lại.” Vì làm cho Băng Băng yên tâm, Ngũ hoàng tử cố ý phá lệ ăn nói thoải mái.

Băng Băng cảnh giác nhìn bốn phía, vẫn là quyết định theo chân bọn họ đi cùng nhau. Trong tay bọn họ có cung tiễn, lỡ như gặp được mãnh thú, nhiều người cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.

Lúc này, Băng Băng đã hoàn toàn không có tâm tình đùa giỡn , chỉ sợ chính mình khó giữ được cái mạng nhỏ này, nhưng tính tình hai vị hoàng tử cố chấp đòi mạng, khuyên như thế nào cũng không muốn trở về, muốn tỷ thí một phen.

Ba người đi vào sâu trong rừng, trong rừng hương hoa thoang thoảng, trộn lẫn hài hòa, dần dần Băng Băng cũng thả lỏng cảnh giác. Bởi vì bọn họ đi lâu như vậy, chẳng những không có gặp được mãnh thú ngay cả một con thỏ cũng không thấy được.

Xuyên qua rừng rậm, đi vào một nơi trống trải phía trước, Lục hoàng tử chỉ vào cây ăn quả đối diện hỏi Băng Băng: “Có muốn ăn trái cây dại không ?”

Hắn vừa nói, Băng Băng thật đúng là cảm thấy có chút khát nước, mắt đen vừa động cười nói: “Nếu không các ngươi bắn trái cây trên cây đi ! Ta đếm tới hai mươi, xem ai bắn nhiều nhất.”

Ngũ hoàng tử mặt bình tĩnh, có điểm khinh thường, Lục hoàng tử nhảy nhót gật gật đầu nói: “Đều nghe Băng Băng .”

Hai người giơ cung lên, chuẩn bị sẵn sàng, Băng Băng bắt đầu đếm đếm: “1, 2, 3… . 20!”

Mở mắt ra, dưới tàng cây đã có rất nhiều trái cây dại rớt xướng, đỏ rực phi thường mê người. Băng Băng chạy tới, cầm lấy một cái mà bắt đầu ăn. Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử lại tụ đếm mũi tên của mình bắn rớt bao nhiêu trái. Kết quả, hai người đều bằng nhau.

Vì thế, lại so với nhau. Vài hiệp như thế cư nhiên kết quả đều giống nhau!

Ngũ hoàng tử buồn bực bỏ cung trong tay xuống, nhụt chí ngồi dưới đất. Lục hoàng tử so với hắn nhỏ hơn một tuổi, bất phân thắng bại hắn cảm thấy cực kì mất mặt.

Băng Băng lại càng chơi càng vui vẻ, ăn trái cây, cấp khí cho hai vị hoàng tử, toàn bộ cánh rừng chỉ nghe thấy tiếng cười của nàng.

Đột nhiên, cánh rừng im lặng có rất nhiều người đi vào, những người đó che mặt, trong tay cầm đao phát ra ánh sáng lạnh. Biến hóa bất thình lình ba người nhất thời chưa kịp phản ứng.

Nhóm người này tiến lại đây, rất nhanh bao vây ba người, Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử một trái một phải bảo hộ Băng Băng ở bên trong. Đem cung xem như kiếm mà dùng, đón nhận bốn phương tám hướng đao chém tới.

Cung của hai vị hoàng tử là dùng loại củi tốt nhất mà chế thành, cùng đao của những kẻ này đánh nhau, cũng không dễ dàng bị chém đứt. Hơn nữa, nhóm người này cũng không phải cao thủ gì, một đám người bị hai đứa nhóc choai choai ngăn chặn, muốn đả thương cô gái, lại không thể nào xuống tay.

Băng Băng cũng không phải quả hồng mềm muốn bóp liền bóp, ở chỗ này chờ bị đánh còn không bằng tự mình động thủ tìm đường ra. Chỉ thấy cô gái đá một cái, nam tử thân hình cao lớn lập tức đánh rớt đao trong tay, ôm vận mệnh tử bị đánh, ô hô mấy ngày liền. Băng Băng nhân cơ hội bắt lấy cánh tay của hắn, dùng sức nhắc tới, quăng một cái, nam tử té trên mặt đất, bị đạp thêm mấy đá liền không rên một tiếng hôn mê.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử thấy thế, khí thế chấn động, mỗi một chiêu nhất thức đều dùng rất nhiều sức, rất nhanh ba người lao ra khỏi vòng vây, chạy trốn.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s