[Phụ vương yêu nghiệt] C26


Chương 26: Linh thú

4a07e4f1g9a0062d0d49e&690

Con hổ một ngụm cắn đứt chân người đó, tay người đó buông lỏng, Băng Băng ngã ngồi dưới đất. Mông đau đớn làm cho ý thức được xung quanh.

Những người khác thấy đầu lĩnh ngã xuống, nhất thời sợ tới mức tháo chạy tán loạn, trong khoảng thời gian ngắn mọi thứ hỗn loạn không chịu nổi. Đợi Băng Băng hoàn toàn nhìn rõ được xung quanh, những người còn sống không còn thấy bóng dáng , chỉ còn lại hai thi thể huyết nhục mơ hồ cùng con hổ đang cắn thi thể còn dư lại.

Băng Băng không dám thở mạnh thầm nghĩ giả chết đi. Có người từng nói mãnh thú khinh thường con mồi đã chết hơn nữa con hổ kia có lẽ đã ăn no rồi.

Nàng không dám nhìn con hổ ăn thịt người cùng bạch mao sói ăn con thỏ là hoàn toàn không giống nhau, con thỏ có sinh mệnh, người cũng sẽ ăn con thỏ, mà người lại không ăn người.

Nhưng những người đó khi gặp mãnh thú vây công, không nghĩ tới phải bảo vệ kẻ yếu, mà là đem nàng dâng đến miệng hổ. Kỳ thật kẻ chân chính đáng sợ nhất chính là người, mà không phải mãnh thú.

Thời gian trôi qua phi thường chậm lại giống như rất nhanh. Bởi vì, nàng nghe được tiếng người, rất nhiều người chạy tới đây.

Mở mắt ra người vừa đến cũng là đồng bọn đám người kia, cũng không đồng phương hướng hướng nơi này chạy tới. Bởi vì phía sau bọn họ cũng có mãnh thú đuổi theo.

Một bóng dáng màu trắng lọt vào tầm nhìn, thấy rõ bóng dáng kia,mũi Băng Băng ê ẩm , hốc mắt ấm áp. Giống như trong cảnh tuyệt vọng thấy được thân nhân có thể cứu của nàng.

Bạch mao sói đi đến bên cạnh Băng Băng, mắt lục sắc tựa hồ ẩn chứa ôn nhu. Băng Băng ôm cổ bạch mao sói, vùi ở trong lớp lông ấm áp vừa khóc vừa nói: “Bây giờ ngươi mới tới a, ngươi có biết hay không ta rất sợ hãi!”

Bạch mao sói cọ cọ Băng Băng, tùy ý cho Băng Băng ôm.

Mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, tựa hồ quên phía sau có dã thú. Nhưng mà trong cánh rừng này, chỉ có ba con mãnh thú nay toàn bộ đến đông đủ .

Sư tử thân hình khổng lồ chặn đường bọn họ, con hổ chậm rãi hưởng thụ mỹ thực, răng nanh sắc bén dính đầy máu tươi, nhìn những người đó không dám hô hấp, động cũng không dám động.

Từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, con hổ đã ăn một bữa no nê, lắc lắc thân mình to mọng, chậm rãi biến mất trong cánh rừng đen tối.

Sư tử cũng xoay người theo, hướng một phương hướng khác rời đi.

Mọi người đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi lại không biết tiếp theo bọn họ gặp phải là tai ương lao ngục.

Tấn vương gia dẫn đầu đuổi tới, nhìn thấy vết máu trên mặt đất, lại nhìn thấy Băng Băng hoàn hảo, tâm cũng thả lỏng. Nhưng Băng Băng, nàng thế nhưng lại ôm bạch mao sói!

Mọi người theo sau vừa đi tới cũng đều kinh ngạc một phen. Đều biết khu săn bắn này có ba con mãnh thú, lợi hại nhất là con mãnh thú toàn thân tuyết trắng này,chính là linh thú đến từ Tây Vực.

Tổ tiên nó là mãnh thú hung mãnh ác liệt thân hình khổng lồ lại vô cùng linh hoạt, rất khó săn giết. Mà mãnh thú này, nguyên bản là cống phẩm tiến cống, nghe nói thời điểm bị bắt vẫn là sói con . Lúc bị tiến cống, nó chỉ lớn bằng một con chó trưởng thành, nay lại…

Năm đó có buổi biểu diễn dành cho mãnh thú, nhưng mà con sói này lại tuyệt thực, cái gì cũng không chịu ăn. Hoàng đế tâm không đành lòng, mới đưa nó phóng sinh tới khu săn bắn. Mấy năm qua chưa có người thấy được tung tích nó, bên ngoài tuy nói trong đây có ba con mãnh thú, trên thực tế mọi người đều nhất trí cho rằng nó đã rời đi.

Không nghĩ tới nó còn ở lại càng không nghĩ tới nó đã lớn như thế. Cho dù là Tấn vương gia cùng Dạ Tiêu thân thủ rất cao, công phu thâm sâu không thể lường cũng không dám dễ dàng tới gần.

Ngựa bất an phát ra tiếng kêu sợ hãi. Băng Băng lúc này mới ngẩng đầu, thấy Tấn vương gia liền lộ ra một chút tươi cười, cảnh giới trong tâm đã cởi bỏ, nàng đã hoàn toàn không có khí lực động đậy.

Mười người còn lại còn chưa từ trong hoảng sợ tỉnh lại đã bị trói chặt mang đi .

Tấn vương gia xuống ngựa thật cẩn thận tới gần Băng Băng. Bạch mao sói đột nhiên ngẩng đầu, lục sắc đôi mắt bình tĩnh khóa ở trên người Tấn vương gia, bộ dạng kia tựa như đang bảo hộ đứa nhỏ, không cho bất luận kẻ nào mang đi.

“Băng Băng, tỉnh tỉnh.” Tấn vương gia dừng lại, muốn đánh thức Băng Băng. Cái trán no đủ tuấn mỹ giờ phút này đã đầy mồ hôi.

Mọi người không dám thở mạnh, e sợ kinh hách đến linh thú làm cho Tấn vương gia gặp nguy hiểm.

Tấn vương gia lặp lại kêu mấy tiếng, Băng Băng mới miễn cưỡng mở đôi mắt mệt mỏi, nàng vươn tay ôm chân trước của bạch mao sói, thanh âm nhỏ nhẹ nói: “Đưa ta về nhà được không?”

Bạch mao sói tựa hồ nghe hiểu lời của Băng Băng, cắn áo của nàng, nhẹ nhàng vung,thân thể gầy nhỏ của Băng Băng liền vững vàng nằm ở trên lưng to lớn của nó.

Bạch mao sói đi đến trước mặt Tấn vương gia đôi mắt màu lục yên tĩnh vô ba.

Đội ngũ chậm rãi rời khỏi cánh rừng, dư âm của tịch dương hạ xuống, đem lông màu trắng của bạch mao sói nhuộm thành màu vàng nhợt nhạt. Cô gái nằm ở trên lưng nó, lông sạch sẽ ấm áp giống như chăn đệm.

Tấn vương gia thường thường quay đầu nhìn, mỗi một lần đều chống lại mắt bạch mao sói , hắn cảm thấy trong hai mắt kia có ý cảnh cáo. Bạch mao sói là loài thú có linh tính, cái gọi là linh thú chính là có tính người, có lẽ còn thông minh hơn cả người.

Bạch mao sói đối xử với Băng Băng như thế, có lẽ là xem Băng Băng như chủ nhân của nó . Trong sách cổ có ghi như thế, mỗi con linh thú sẽ tìm kiếm chủ nhân của mình cũng cùng người thứ nhất sinh ra ý tứ bảo hộ làm chủ nhân.

Lúc này Băng Băng rơi vào trong tay bọn người đó, nếu không phải có con linh thú này bảo vệ nàng. Có lẽ hắn căn bản cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được nàng.

Nghĩ đến đây, Tấn vương gia nắm chặt hai đấm, trong lòng đối với lai lịch của đám nguòiười kia đã có chút manh mối, hắn chính là buồn bực, những người đó thế nhưng dùng phương thức như vậy báo thù hắn!

Băng Băng chỉ là một đứa nhỏ, căn bản không nên bị liên lụy, là hắn sơ sẩy mới không có phòng bị. Lại quay đầu lần nữa, cô gái im lặng ngủ ở trên lưng sói giống như nằm ở trên mềm mại nhuyễn tháp.

May mà có con linh thú này tồn tại, may mà con linh thú này nhận Băng Băng là chủ nhân !

Nếu không…

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử không nói gì suốt đường đi, lúc này đây sắp rước họa vào thân, bọn họ đã muốn làm tốt tâm lý chuẩn bị bị phạt, chính là nghĩ không muốn liên lụy đến Băng Băng. Dù sao, hết thảy đều do bọn hắn bắt đầu.

Đội ngũ chậm rãi vào thành, thu hút phần đông ánh mắt, nhưng mà lúc này đây, bọn họ chú ý không phải Tấn vương gia phong hoa tuyệt đại. Mà là bạch mao sói thân hình khổng lồ kia,nhìn qua vô cùng đáng sợ, còn có cô gái nằm trên lưng sói.

Cô gái mặt ẩn trong lông sói, không thấy rõ bộ dáng nhưng mà cũng có thể đoán được đứa nhỏ kia là ai!

Như thế Tấn vương gia nữ nhi làm người ta bàn tán xôn xao, lại tăng thêm một tầng thần bí hơi thở. Nàng không hề là cô gái cô độc đáng thương, mất đi thân nhân mà bị Tấn vương gia thu dưỡng, nàng là nữ nhi của thần, bởi vì con sói hình thể khổng lồ kia, thân thể bao phủ màu lông trắng thuần đến từ tây phương xa xôi .

Nhiều năm sau khi mọi người nhớ tới một màn này vẫn như trước cảm xúc mênh mông.

Thậm chí rất nhiều năm sau, trong sách ghi lại công tích của Tấn vương gia,tốn rất nhiều văn chương miêu tả bạch mao sói cùng chủ nhân của Bạch mao sói Băng Băng.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử bị phạt quỳ tại lăng mộ của tổ tiên để tự hối lỗi trong vòng nửa tháng.Mà Băng Băng lại nằm thoải mái ở trên nhuyễn tháp,mơ một giấc mơ ngọt ngào.

Bạch mao sói canh giữ tại chân giường, phàm là có người tới gần, nó đều ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu lục sâu kín lóe ra hàn quang đe dọa chớ tới gần.

Tiểu Vụ, Tiểu Cửu chỉ có thể trắng đêm thủ ở ngoài cửa, tùy thời hâm đồ ăn nóng hầm hập để ăn. Nhưng mà các nàng càng còn nhiều lo lắng, sợ con sói đáng sợ kia thương tổn Băng Băng tiểu thư.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s