[Phụ vương yêu nghiệt] C29


Chương 29: Trường học vài đệ tử

5d6ba2009b3c13eee850cdef

Rốt cục chờ đến lúc phu tử nói tan học, Hà Thiến Thiến khinh thường liếc mắt nhìn Băng Băng, nắm tay Nhan Như Vi, hai người cao ngạo rời đi.

Băng Băng còn ngồi ở trên ghế, khuôn mặt nho nhỏ mang theo ủy khuất cùng quật cường. Thất công chúa đi vài bước rồi lại quay đầu, do dự một lát, giống như hạ quyết định, đi đến bên cạnh Băng Băng .

“Không cần khổ sở, các nàng chính là như thế này.”

Giọng nữ yếu ớt mềm mại nhu hòa truyền đến màng tai Băng Băng. Ngay sau đó một đôi tay cầm lấy cánh tay Băng Băng, Băng Băng ngẩng đầu, miễn cưỡng đối thất công chúa cười cười nói: “Ta không sao, cám ơn ngươi.”

Thất công chúa ngượng ngùng gục đầu xuống, thấp giọng nói: “Thiến Thiến thích Lục ca ca, Như Vi thích Ngũ ca ca, các nàng là vì…”

Băng Băng như có như không thở dài, nàng không có yêu sớm, các bạn cùng lớp người người lại đều có đối tượng thầm mến. Khi đó, nàng cảm thấy bọn họ thực ngốc, rõ ràng còn chưa tới lúc yêu đương, cũng không nên bắt chước người lớn suốt ngày sầu lo suy nghĩ, chọc tương tư, làm cả ngày tinh thần hoảng hốt, thành tích trượt.

Không nghĩ tới thế giới này cũng vậy.

“Cám ơn, ta đã biết.” Băng Băng chớp ánh mắt giảo hoạt, nghĩ đến Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử vì dạy nàng học bắn tên, mà bày ra bộ dáng tranh giành tình nhân,lo lắng trong lòng liền tan biến.

Hà Thiến Thiến cùng Nhan Như Vi thích bọn họ thì sao ? Bọn họ đối xử với nàng tốt nhất.

Cáo biệt thất công chúa, Băng Băng dưới sự dẫn dắt của cung nữ đi vào Kim Điền Cung. Đi vào thế giới giống như biển hoa, nhất thời cảm giác tâm tình thư sướng [Thư giãn + sung sướng] , cuộc sống tốt đẹp như thế.

Lê quý phi xinh đẹp vô song mỉm cười nắm tay nàng đi vào trong, hoàng đế đã đến đây trước, nhìn thấy Băng Băng, lập tức tươi cười hòa ái hỏi: “Hôm nay thế nào rồi ?”

Băng Băng nghĩ nghĩ, cười nói: “Rất tốt nha, phu tử chòm râu trắng tinh, nhưng mà…” Hắn giảng nàng toàn bộ nghe không hiểu, câu nói kế tiếp bị Băng Băng nuốt vào trong bụng, hôm nay nàng đã chịu đủ cười nhạo, không nghĩ lại bị giễu cợt .

Hoàng đế lại truy vấn nói: “Có ai khi dễ Băng Băng sao?”

Băng Băng lắc đầu như trống đánh, khẳng định nói: “Không có, các nàng không có khi dễ ta.” Băng Băng cũng không tưởng trấn hệ biến thành không có biện pháp chữa trị, hơn nữa nàng chưa bao giờ tiết cho đâm chọc. [Câu này ai giúp ta đi a >”<]

“Tốt lắm, dùng bữa đi, Băng Băng nhất định đói bụng rồi.” Lê quý phi cười nói, tự mình giúp Băng Băng rửa tay, lại dùng màu trắng khăn tay lau khô sạch sẽ.

Băng Băng ăn mấy miếng, nhớ tới một sự kiện, ngẩng đầu hỏi hoàng đế: “Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử…”

Còn chưa nói xong, Lê quý phi nhẹ nhàng cắt ngang cười nói: “Nên gọi hoàng thúc.”

Băng Băng nghe vậy, lộ ra bộ mặt khổ qua. Bọn họ chỉ lớn hơn nàng một chút, cư nhiên phải gọi bọn hắn là thúc thúc! Như vậy có phải nàng phải gọi thất công chúa là cô cô ?

Nhìn Lê quý phi, Băng Băng có chút hối hận không nên nhận Vương gia làm phụ thân, nếu gọi hắn là ca ca , bối phận của nàng cũng sẽ không nhỏ như vậy .

Nhưng đã chậm rồi phải không ? Băng Băng thức thời nhận mệnh .

“Hoàng gia gia, có thể đừng trừng phạt Ngũ thúc thúc cùng Lục thúc thúc được không ?” Nàng biện hộ không phải vì sợ Nhan Như Vi và Hà Thiến Thiến, nàng chính là không muốn Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử bị phạt.

Hoàng đế phụng phịu nói: “Bọn họ gây họa, nên bị phạt.”

“Nhưng  ta cũng có phần a, nếu không phải vì ta, bọn họ cũng sẽ không đi khu săn bắn . Còn có, nếu không có lũ người xấu đ, cũng sẽ không phát sinh nhiều việc như vậy.”

Hoàng đế nhíu mày nói: “Bọn họ biết được cánh rừng kia cũng không an toàn, lại vẫn mang theo ngươi đi , đem ngươi một người ở lại trong cánh rừng, xém chút bị thương, ngươi không trách bọn họ?”

“Bọn họ cũng không phải cố ý , hơn nữa, ta cũng không bị thương a, còn mang về bạch mao sói.” Băng Băng cười nói.

Nhắc tới bạch mao sói, hoàng đế lập tức bị hấp dẫn, thậm chí cảm thấy hứng thú hỏi: “Băng Băng thu phục bạch mao sói như thế nào ?”

Băng Băng nháy mắt mấy cái, khó hiểu hỏi: “Phải thu phục nó sao? Ta lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó liền là như thế này a.”

Hoàng đế nghe vậy cười to nói: “Xem ra Băng Băng không giống người thường a —— nó là linh thú, người bình thường không thu phục được.”

Thấy hoàng đế vui vẻ, Băng Băng lập tức nói: “Cho nên chẳng những không thể trừng phạt hai vị hoàng thúc, còn hẳn là hảo hảo cảm tạ bọn họ, nếu không nhờ bọn hắn, hoàng gia gia liền không thấy được bạch mao sói .”

Băng Băng đánh bậy đánh bạ, lại nói trúng tâm tư của hoàng đế. Mấy năm nay, hắn không có lúc nào là không nhớ thương kia đầu sói, nhưng vẫn vô duyên gặp lại. Nghĩ đến đây, hoàng đế tâm tình tốt rốt cục gật đầu, cười nói: “Tin tưởng bọn hắn cũng biết sai rồi, liền miễn đi trách phạt.”

Ăn cơm, nghỉ ngơi một lúc lâu sau, Băng Băng trở lại Thái Phó viện. Người còn chưa đi vào, chợt nghe thấy thanh âm của Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử.

Bọn họ đang đang kể cuộc gặp ở ở khu săn bắn, Lục hoàng tử đa số dùng lời nói miêu tả sự dũng cảm của Băng Băng, còn có  bộ dáng lúc nàng đánh kẻ xấu, nói đến khúc phấn khích, nhịn không được làm mẫu ngay tại chỗ.

Vây xem có Hà Thiến Thiến, Nhan Như Vi, Thất công chúa, còn có ba vị thiếu niên Băng Băng không quen biết.

Hà Thiến Thiến ái mộ nhìn Lục hoàng tử, ánh mắt ôn nhu. Nhan Như Vi an tĩnh nghe, ánh mắt thường thường rơi xuống trên người Ngũ hoàng tử, thất công chúa thực nhát gan, đứng xa nhất, sợ Lục hoàng tử một cái không cẩn thận đánh trúng nàng.

Mặt khác ba vị thiếu niên xa lạ kia, nghe xong lời kể của Lục hoàng tử, đối với việc gặp gỡ Băng Băng ôm thật lớn chờ mong. Gì Cẩn Hề quay đầu, muốn nhìn một chút vị kia Băng Băng tiểu thư đến đây chưa, vừa nhìn, liền đối diện với một đôi mắt trong suốt. Nhìn đi xuống, cái mũi khéo léo tinh xảo mê người môi như anh đào, cằm đầy đặn. Tóc mai sơ đơn giản, mặc y phục màu tím, gió thổi bay làn váy giống một con bướm văn nhã sắp múa.

Hắn không khỏi nhìn đến ngây ngốc.

Những người khác cũng lục tục đem ánh mắt dời qua, Đông Phương thần cùng Đông Phương Triệt cũng bị hình dáng của nàng làm cho giật mình. Lục hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử không hẹn mà cùng đi tới, đồng thanh nói: “Băng Băng đến đây.”

Một trái một phải bị dắt ở, Băng Băng nhìn nhìn hai người, lại nhìn nhìn Hà Thiến Thiến cùng Nhan Như Vi sắc mặt không tốt, cười nói: “Các ngươi đang nói cái gì đâu? Như vậy vui vẻ.”

“Nói chuyện ngày hôm đó ! Đúng rồi Băng Băng, con sói kia còn ở trong Tấn vương phủ sao?” Lục hoàng tử cướp lời nói.

“Đúng vậy, lần khác các ngươi đi nhà của ta chơi cùng bạch mao sói đi.”

“Chúng ta cũng có thể đi sao?” Lên tiếng là Đông Phương Thần, mười ba tuổi, vóc dáng cao hơn Ngũ hoàng tử một chút, bộ dạng rất được.

Băng Băng hướng hắn gật gật đầu cười nói: “Có thể , mọi người đều có thể đi.”

Băng Băng vừa đến đã đem ánh mắt các nam hài hấp dẫn , Hà Thiến Thiến cùng Nhan Như Vi bị bỏ quên, tức giận đến dậm chân, xoay người đi. Thất công khiếp sinh sinh nhìn Băng Băng, nhỏ giọng hỏi: “Ta cũng có thể đi đi?”

Băng Băng dùng sức gật gật đầu, bị cô lập cảm giác không còn có , nàng phi thường hưởng thụ cảm giác được mọi người sủng ,  tự tin cũng đều đã trở lại. Thế nên buổi chiều khi phu tử dạy học nàng thoáng động não, cũng có thể hiểu được một ít. Nhưng mà,sau khi hiểu được, Băng Băng sẽ rất khó cười.

Nàng lướt sơ qua sách trên bàn, trong lòng hung hăng nghĩ nàng tuyệt đối sẽ không đã bị quá đáng lễ giáo này đó quản, trong sách nói xem chồng như trồi, đối nàng mà nói kia quả thực chính là thúi lắm. Tha thứ Băng Băng nói thô tục, bởi vì nàng quả thật rất tức giận.

Hạnh phúc của nàng do nàng nắm giữ,không phải là do lễ giáo.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s