[Phụ vương yêu nghiệt] C30


Chương 30: Cùng sói phân cao thấp

504448f0t7b499ba48349&690

Không khí bên trong xe ngựa có chút quái dị, Tấn vương gia tinh tế dò xét nàng , nàng kiều sáng loáng có đầm nước môi [Câu này bản raw với bản convert đều khó hiểu như nhau Ó x Ò], lông mày từ khi lên xe liền không thả lỏng.

Nàng đang tức giận sao ?

“Băng Băng, không thích đọc sách sao?”

Băng Băng bĩu môi nói: “Phụ thân, nếu ngươi không đưa ta đi Thái Phó Viện thì tốt rồi.”

Hay là,nàng lại gây chuyện ? Tấn vương gia khẩn trương, hỏi: “Vì sao?”

“Không có nguyên nhân, chính là không thích. Phụ thân, ngài dạy ta nhận biết mặt chữ đi.” Phu tử nói, nữ hài tử chỉ có thể đọc sách này, Băng Băng nghĩ đọc sách chính là nhận biết mặt chữ. Chỉ cần có người dạy nàng là tốt rồi , huống hồ nàng thực không thích nội dung phu tử dạy, đối với nàng mà nói, thì phải là một loại độc hại, độc hại tâm linh còn nhỏ của nàng.

Tấn vương gia nhắm mắt lại, mười ngày tới, hắn  phải rời khỏi kinh đô. Hắn còn ở tại kinh đô, Băng Băng chính là chủ nhân gây chuyện, nếu đi rồi Tấn vương phủ không ai quản giáo nàng, có thể nào yên tâm?

Càng nghĩ, Thái Phó viện còn có thể vây khốn nàng, cũng chỉ có hoàng cung mới là nơi an toàn nhất.

“Chờ sang năm đi, sang năm sẽ không đi Thái Phó viện nữa .” Tấn vương gia lui từng bước nói, người Thái Phó viện này bảo thủ, hắn cũng không thích, Băng Băng là đứa nhỏ có chủ kiến, nàng sinh động, sáng sủa, kì thực hắn không đành lòng để những người đó đem nàng cũng biến thành tiểu thư khuê các quy quy củ củ.

Băng Băng thở dài hỏi: “Vì sao không thể dạy bây giờ ?”

“Ta phải rời khỏi một đoạn thời gian, đại khái ba bốn tháng.” Tấn vương gia đầu tựa vào vách tường xe, nhắm mắt nói.

Băng Băng ngây dại, Vương gia phụ thân phải đi? Hắn muốn đi đâu? Nghĩ đến có ba bốn tháng không thể nhìn thấy Vương gia phụ thân, Băng Băng lập tức khổ sở muốn khóc.

Xe ngựa vững vàng chạy trên đường, im lặng chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa cùng bánh xe chạy. Nghĩ đến ba bốn tháng không thấy nàng,đáy lòng Tấn vương gia lan tràn cảm giác mất mát kì lạ, nàng không nói gì,đang cao hứng sao? Cao hứng không còn người có thể quản thúc nàng .

Đứa nhỏ không phải đều như thế sao?

Bả vai nàng run nhè nhẹ, Vương gia phụ thân cũng không nhìn nàng một cái, nhất định đang ngầm cao hứng rốt cục không gặp lại mình nữa. Nhưng không muốn để nước mắt rơi xuống, nước mắt vẫn là rơi xuống.

Trước khi lạc vào thế giới này, Băng Băng chưa từng rời khỏi ba mẹ. Hiện tại, không thấy được ba mẹ , Vương gia phụ thân chính là thân nhân duy nhất của nàng. Thân nhân rời đi, không chỉ đơn giản là luyến tiếc, mà là khổ sở, rất khó trải qua.

Một cánh tay vòng quanh thân mình Băng Băng, thoáng dùng sức, cô gái liền hoàn toàn nằm vào trong lòng hắn.

Tấn vương gia cảm giác rất kỳ quái, lòng có chua xót, có cao hứng, còn có đau lòng.Cằm hắn đặt trên đầu Băng Băng, nhẹ nhàng nói: “Ta không phải không hề muốn ngươi, chính là nơi ta sắp đi rất nguy hiểm.”

Hắn đi đánh giặc, bởi vì đám người bắt được ở trong rừng kia nói, phương Bắc có người ra giá để bọn họ bắt cóc Băng Băng, sau đó mang đi Giang Nam che giấu, mục đích là dụ dỗ Tấn vương gia đi Giang Nam tìm Băng Băng.

Tấn vương gia đã sớm đoán ra Cổ Đồ Kỳ kia nhất định là có ám chiêu, Đại Hạ Quốc chỉ có Tấn vương gia biết rõ  địa hình phương Bắc. Mà bộ hạ của Cổ Đồ Kỳ anh dũng thiện chiến, giảo hoạt âm ngoan, e ngại duy nhất chính là vị Tấn vương gia từ mười lăm tuổi liền mang binh đi đánh giặc này . Từng thua ở trong tay hắn, vẫn ghi hận trong lòng.

Nhưng mà, Tấn vương gia thật không ngờ, hắn sẽ xuống tay với Băng Băng, nếu không có con sói kia, Băng Băng rơi vào trong tay bọn họ, hắn thật sự lâm vào thế khó xử .

Không đi nghênh chiến Cổ Đồ Kỳ, chắc chắn sẽ làm Đại Hạ Quốc tổn thất thảm trọng. Nếu là đi nghênh chiến, một lệnh của hắn có thể trả thù cho Băng Băng. Nghĩ đến đây,ánh mắt thâm thúy của Tấn vương gia chớp động ánh sáng lạnh làm người ta sợ hãi. Lúc này, vô luận như thế nào, hắn cũng muốn hoàn toàn diệt trừ Cổ Đồ Kỳ.

Cô gái trong lòng hấp hấp cái mũi nói: “Dù sao có phụ thân cùng bạch mao sói, cho dù là nơi nguy hiểm ta cũng không sợ.”

Cô gái mang theo giọng mũi nói, như một tia mặt nắng ấm áp chiếu vào trái tim lạnh như băng của Tấn vương gia. Hắn cười  khẽ , càng dùng sức ôm lấy cô gái, nàng chưa trải qua chuyện huyết tinh mới có thể nói nhẹ nhàng như vậy, khi biết rồi thì sao?

Tấn vương gia lập tức đánh gãy suy nghĩ này , hắn đời này cũng sẽ không cho nàng thấy ! Hắn yên lặng không tiếng động thề với trời.

Bạch mao sói cả ngày ngồi ở cửa lớn của Tấn vương phủ, sợ tới mức người trong phủ ra vào đều cực kỳ cẩn thận, sợ làm kinh động nó. Nhưng mà, vô luận bọn họ chú ý cỡ nào, đi đường cẩn thận cỡ nào, nhưng chỉ cần có người đi qua bạch mao sói đều nâng đầu lên, nhìn người đi qua một cái sau đó lại gục đầu xuống.

Xe ngựa dừng lại tạo cửa, Băng Băng hồng mắt bị Tấn vương gia ôm xuống dưới, bạch mao sói thản nhiên nhìn nàng một cái, đứng lên, lắc lắc thân mình khổng lồ, bước chân chậm rì đi vào trong.

Nằm trong lòng Tấn vương gia Băng Băng cười nói, “Phụ thân, ngươi xem bạch mao sói thật đáng yêu, nó đang đợi ta kìa!”

Tấn vương gia không tiếng động nở nụ cười, đáy lòng đối bạch mao sói hơn vài phần hảo cảm. Giới hạn vài phần mà thôi, phần nhiều vẫn là bất đắc dĩ cùng, ghen tị.

Thân thể cao to của Tấn vương gia cong mình tắm trong mộc dũng [thùng tắm làm bằng gỗ ấy ạ = v =], mà Lí quản sự tìm người gấp gáp tạo ra , đã rất lớn nhưng so với thân thể của Tấn vương gia có vẻ rất nhỏ.

Cầm lấy gáo nước, đổ nước từ trên đầu xuống, hắn bi ai nghĩ, trong tâm Băng Băng rốt cuộc là hắn quan trọng hay con sói kia mới quan trọng ?

Thực đáng khinh khi so sánh cùng một con sói nhưng chỉ vì con sói kia,phòng của hắn thay đổi, bể tắm thoải mái cũng bị hắn chiếm giữ . Còn có, đôi tay nhỏ bé nguyên bản là mát xa cho hắn giờ cũng không còn thuộc về hắn.

Nhắm mắt lại, trong đầu hắn quanh quẩn tiếng cười như chuông bạc của nàng. Nàng hiện tại đại khái lại cùng con sói kia ở trong bồn tắm của hắn đùa đến bất diệc nhạc hồ [ý là làm việc gì đó rất vui, mải mê đến nỗi quên cả trời đất] đi ?

Tấn vương gia rốt cuộc không còn hứng tắm rửa, đột nhiên đứng lên, làm cho bọt nước tung tóe , lộ ra cơ ngực cường tráng. Vung tay lên, kiện áo choàng nguyệt sắc liền phủ lên thân, hắn bước nhanh tìm đến phòng mình.

Băng Băng cầm cây lược gỗ, ngân nga một bài hát, đang chải vuốt lông cho bạch mao sói, chỗ tốt duy nhất ở thế giới này chính là không có bài tập về nhà.

Bạch mao sói đem đầu ướt đẫm tựa trên bờ bạch ngọc của bể tắm,đôi mắt lục sắc hơi hơi nheo lại bộ dáng thích ý.

Băng Băng thấy Tấn vương gia đi vào, liên thanh nói: “Phụ thân, bạch mao sói hiện tại thích tắm rửa lắm a!” Nghiêng đầu , “Cũng không thể kêu nó bạch mao sói đi? Có phải hay không nên cho nó tên?”

Băng Băng lập tức nghĩ đến sủng vật trước kia của hàng xóm, cái gì Vượng Tài a, Tiểu Tuyết a, nhưng là mấy cái tên đó không hợp với bạch mao sói, bạch mao sói là độc nhất vô nhị.

Suy nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra được. Cuối cùng vẫn là cầu cứu Vương gia phụ thân.

Tấn vương gia từ khi đi vào liền bị bỏ quên, giờ phút này đáy lòng đang có một đám lửa đang bùng cháy, nắm chặt hai đấm nói với mình, kỳ thật Băng Băng để ý hắn nhất, hắn phải đi, nàng không phải khóc sao? Nếu bạch mao sói phải đi, nàng nhất định sẽ không khóc.

“Ta nghĩ ra rồi,kêu là Ngạo Tuyết!” Băng Băng mặt mày hớn hở, ôm bạch mao sói nói, “Về sau ta sẽ kêu ngươi Ngạo Tuyết.”

Bạch mao sói ngay cả ánh mắt cũng chưa mở, hơn nữa, nó có tư cách phản đối sao? Nó phản đối nhân loại có thể hiểu không?

“Băng Băng, nên ngủ.” Tấn vương gia không được để ý trầm giọng nói, xoay người đi ra ngoài.

Băng Băng cũng chơi đã, theo trong bồn tắm đi ra, đem một thân y phục ẩm ướt cởi, thay áo ngủ sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Đi vào trong viện, phát hiện Vương gia phụ thân ngồi ở trên ghế đá ngẩn người.

Nàng tò mò đi qua hỏi: “Phụ thân, làm sao vậy?”

Tấn vương gia theo bản năng nhu nhu cái trán, bộ dáng mệt mỏi khó chịu. Băng Băng ngầm hiểu, rất là hiểu biết giúp hắn mát xa, một bên hỏi: “Đau nơi này à? Lực tay thế này được chưa?”

Tấn vương gia thích ý nhắm mắt lại, khóe môi nhếch lên một chút ý cười, không nói chuyện.

Dạ Tiêu trốn sau bóng cây, nhịn cười kém chút là bị nội thương. Người ngồi trên ghế đá kia, hắn chưa bao giờ thân cận ai chính là Tấn vương gia lãnh khốc dị thường sao? Đồng dạng túi da [Ý anh ấy nói vẻ ngoài ấy,ta thấy hay hay nên để nguyên =))~], đồng dạng thanh âm, nếu không phải Dạ Tiêu chưa từng rời đi, chứng kiến Tấn vương gia thay đổi, hắn nhất định sẽ nghĩ đây là kẻ giả mạo !

Nhìn lên bầu trời, dưới ánh trăng, hình ảnh kia dừng lại, lưu lại trong lòng nhau.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s