[Phụ vương yêu nghiệt] C31


Chương 31: Quấy rối

slide3

Thái Phó viện vẫn phải đi như trước , mặc kệ Băng Băng không tình nguyện như thế nào.

Kỳ quái là thái độ của Hà Thiến Thiến và Nhan Như Vi lại thay đổi, vừa thấy nàng đến liền nhiệt tình chào đón, hỏi đông hỏi tây. Băng Băng mơ màng , không rõ đây là vì sao?

Buổi chiều tan học, sau khi các nàng rời đi, Thất công chúa mới nói cho Băng Băng, này là vì Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đặc biệt công đạo xuống dưới nói nếu ai khi dễ Băng Băng chính là khi dễ bọn họ.

Băng Băng bừng tỉnh đại ngộ, cười rộ lên, lại không biết các nàng mặt ngoài thì tốt nhưng sau lưng lại dùng ám chiêu trêu cợt Băng Băng.

Trên bàn đầy màu mực đen, làm dơ hết hai ống tay áo Băng Băng.

Lại có lúc khi đi ngang qua các nàng lại đột nhiên lòi ra một cái chân xém chút làm Băng Băng té ngã,các nàng còn tốt bụng nhắc nhở Băng Băng đi đường phải chú ý.

Còn có bảng luyện viết chữ của Băng Băng không cánh mà bay khiến nàng bị phu tử hiểu lầm.

Này đó Băng Băng có thể không so đo, nhưng chuyện trước mắt, nàng nên nói như thế nào?

Hà Thiến Thiến khóc rống ngồi dưới đất, thương tâm lên án: “Băng Băng biết rõ ta sợ sâu, nàng còn lấy con nhện đến làm ta sợ ? Ô ô…”

Băng Băng phiên mắt trợn trắng, nếu không phải buổi sáng nàng phát hiện nàng cầm trong tay này nọ, đặc biệt lưu ý, không nghĩ đến Hà Thiến Thiến lại gọi người đem con nhện bỏ vào trong cốc nước của nàng. Nàng chẳng qua dùng biện pháp tương tự đem gì đó của Hà Thiến Thiến trả lại cho nàng mà thôi.

Phu tử khó xử nhìn nhìn Hà Thiến Thiến xấu xí ngồi dưới đất, lại nhìn nhìn Băng Băng, hai vị tiểu thư hắn đắc tội không nổi , không biết nên làm thế nào cho phải?

Nhan Như Vi bênh vực Hà Thiến Thiến, trừng mắt nhìn Băng Băng nói: “Ta tận mắt thấy Băng Băng tiểu thư đem con nhện đặt ở trong chén trà của Thiến Thiến .”

Phu tử nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Băng Băng.

Băng Băng buồn cười, “Nếu thấy được, vì sao ngươi không nói cho nàng biết để nàng đừng uống ? Ngươi có phải hay không cũng muốn xem Gì tiểu thư bị dọa chết khiếp?”

Nhan Như Vi sắc mặt trắng rồi lại hồng, không phục nói: “Tóm lại là ngươi bỏ vào đúng không?”

Băng Băng nhún nhún vai, không phủ nhận, “Ta không có muốn người khác này nọ thói quen, ta chỉ là trả lại cho nàng mà thôi, này có sai sao?” Nhìn vật chứng một cái, tâm Băng Băng cảm thấy ghê tởm. Này đó sâu nàng mới là thực sợ hãi , lúc ấy vẫn là cổ lấy dũng khí đem nó lấy ra từ trong nước đem trả nó về cho chủ.

Động tĩnh bên này lớn như vậy tự nhiên khiến cho Ngũ hoàng tử bọn họ chú ý.

Hà Thiến Thiến nhìn thấy thân ảnh của Lục hoàng tử, lập tức phóng qua, lê hoa mang vũ nói: “Lục điện hạ, ta sợ, con nhện kia thật đáng sợ…”

Lục hoàng tử muốn đẩy Hà Thiến Thiến ra, chỉ là nha đầu này sống chết ôm lấy hắn, vừa khóc thương tâm như vậy, hắn nhất thời không đành lòng, thấp giọng an ủi vài câu, Hà Thiến Thiến mới chậm rãi ngưng khóc.

Mọi người đều nhìn Băng Băng, có nghi hoặc, có khiếp sợ, không hề có tin tưởng. Băng Băng đảo qua mọi người, hiểu rõ mọi người biểu tình, nghĩ đến, còn không bằng thừa nhận quên đi, như vậy nàng sẽ không cần đến Thái phó viện. Nghĩ đến Tấn vương gia qua vài tháng nữa phải đi, nàng lập tức hạ quyết quyết tâm, nói với mọi người: “Chính là ta bỏ vào …”

“Các ngươi xem, nàng thừa nhận …” Hà Thiến Thiến la lớn.

Nhan Như Vi xuy cười một tiếng nói: “Nàng có thể nào không thừa nhận, ta tận mắt thấy nàng đem con nhện bỏ vào trong chén trà Thiến Thiến!”

“Ta chính là không quen nhìn các ngươi, bên ngoài thì tốt với ta, ngầm lại cố ý chỉnh ta, ta chỉ trả thù một chút không được sao ?” Băng Băng đúng lý hợp tình nói.

Ngũ hoàng tử như trước không tin Băng Băng là như vậy nhân, Nhan Như Vi cùng Hà Thiến Thiến sau lưng động tác nhỏ, thất công chúa có nói qua với hắn.Trong mắt hắn, Băng Băng thanh thuần, xinh đẹp, thiện lương, cũng không bụng dạ hẹp hòi.

Lục hoàng tử đồng dạng không tin mà người không hề tin nhất chính là Gì Cẩn Hề. Hắn là đại ca Hà Thiến Thiến, muội muội của mình như thế nào hắn biết rõ. Nguyên bản hắn cũng không thích muội muội ngang ngược này, nay nàng dùng sâu trêu cợt Băng Băng, cảm thấy sự chán ghét đối với muội muội lại tăng thêm.

Hắn muốn đứng ra nói chuyện, Hà Thiến Thiến lại cho hắn ánh mắt cảnh cáo, trong lòng cười lạnh, hắn là thứ xuất [Con của vợ lẻ hoặc là thiếp thất gì ấy = v =] thì như thế nào? Nếu khi đầu thai có thể lựa chọn, hắn nhất định sẽ không lựa chọn họ Hà.

“Con nhện này ta đả thấy ta đã thấy.” Yên lặng nhìn thoáng qua, thập phần chắc chắn nói với mọi người, “Nó là sủng vật của Thiến Thiến, đáng tiếc đã chết.”

Trên mặt mang theo ý cười, khóe mắt lại phiếm ánh sáng lạnh, Gì Cẩn Hề nhìn Hà Thiến Thiến nói: “Đừng thương tâm , không phải là một con nhện thôi sao? Khi về đại ca bắt cho ngươi vài con.”

Đơn giản nói mấy câu mọi người ở đây liền hiểu được . Hà Thiến Thiến cùng những cô gái khác bất đồng, nàng từ nhỏ liền thích chơi mấy con sâu này đó. Lúc này, bởi vì Gì Cẩn Hề vạch trần lời nói dối của nàng, nàng rốt cuộc không có biện pháp khóc, sắc mặt hết xanh lại hồng.

Lục hoàng tử lập tức giống như nhìn thấy quái vật, đẩy Hà Thiến Thiến ra, tránh lui ba thước, giống như Hà Thiến Thiến là một con rắn độc. Hành động như vậy làm cho Hà Thiến Thiến xấu hổ vô cùng, tiếp theo liền vừa khóc vừa chạy đi.

Phu tử nhả ra khí, nhìn mọi người, mỉm cười nói: “Về sau đừng mang thứ gì tơ đây , nếu là vài thứ kia làm long thể hoàng thượng bị tổn thương, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm.”

Mọi người gật đầu hô vâng, Băng Băng nhìn Gì Cẩn Hề một cái, tuy rằng hắn hảo tâm giúp nàng nhưng cũng làm hỏng chuyện của nàng. Nhưng mà lời của phu tử cũng nhắc nhở Băng Băng dùng biện pháp gì để rời khỏi đây.

Bởi vì Băng Băng kiên trì, chuyện này cũng liền như vậy quên đi, Lục hoàng tử tức giận bất bình hỏi: “Vì sao không thể nói cho phụ hoàng làm cho Hà Thiến Thiến đừng đến đây?”

“Hoàng gia gia mỗi ngày đều bận rộn như vậy, việc nhỏ như vậy không nên làm phiền người , ta về sau sẽ cẩn thận một chút, các ngươi yên tâm đi.” Băng Băng lý giải nói.

Hai vị hoàng tử thực thụ giáo, đều không thèm nhắc lại . Đưa Băng Băng đến Chu Tước môn, nhìn Tấn vương gia kéo nàng vào xe ngựa, hai người mới lưu luyến không rời hướng đều tự cung điện đi đến.

Hôm sau, Hà Thiến Thiến một ngày cũng không để ý tới Băng Băng, Nhan Như Vi cũng không hoà nhã, ba người quan hệ lại căng thẳng. Này đó, Băng Băng đều nhìn thấy trong mắt, trong lòng buồn cười, thái độ của các nàng thật hợp ý nàng.

Hôm nay, Băng Băng đi vào Thái Phó Viện sớm nhất, cho các cung nữ lui xuống, nàng đi đến bàn của Nhan Như Vi , đem con rắn giấu ở trong tay áo ra, dùng khăn tay bọc lại bỏ vào bên trong hộc bàn.

Con rắn nhỏ màu sắc sặc sỡ, nhìn thấy chính là độc xà. Âm thầm ủng hộ, ít nhiều bạch mao sói, Băng Băng hiện tại mới biết được, bạch mao sói thật sự có thể nghe hiểu tiếng người, nàng chỉ than phiền với nó vài câu, nếu có một con rắn không cắn người thì tốt rồi. Không nghĩ tới ngày hôm sau, nàng liền nhìn thấy một con rắn nhỏ dưới chân bạch mao sói.

Con rắn nhỏ đã giấu được ba ngày , xác định nó thật sự thực dịu ngoan, sẽ không cắn người, sẽ không đả thương người, Băng Băng mới dám bắt nó, còn bắt nó đưa hoàng cung.

Thời gian còn lại sẽ chờ xem diễn .

Hà Thiến Thiến cùng Nhan Như Vi kết bạn đang đi vào, như trước không để ý tới Băng Băng, sau đó Hà Thiến Thiến ngồi xuống, đưa tay đi lấy sách vở.

Băng Băng che lỗ tai, dự kiến bên trong thét chói tai như trước chấn đắc nàng màng tai phát đau.

“Trời ạ! Đây là cái gì?” Hà Thiến Thiến thét chói tai, một con rắn từ trong cái bàn rớt xuống, bị phu tử vừa mới bước vào đụng vào.

Phu tử già nua sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, lui lại mấy bước mới lớn tiếng hỏi: “Ai? Là ai đem thứ này vào?”

Bên kia còn chưa bắt đầu học, mọi người lại một lần nữa vọt lại đây. Hà Thiến Thiến lại một lần nữa khóc lớn chui vào lòng Lục hoàng tử, khóc lê hoa mang vũ, nước mắt nước mũi cùng nhau rớt ra.

Mọi người nhìn con rắn nhỏ cả người diễm lệ kia, lập tức theo bản năng thối lui vài bước, sợ bị con rắn kia cắn một ngụm mất mạng. Băng Băng chậm rì rì đi đi qua, cầm con rắn nhỏ, sẵng giọng: “Như thế nào không nghe lời, chạy loạn chung quanh? Cẩn thận bị đánh chết , ta sẽ không cứu ngươi được.”

Hà Thiến Thiến khóc kêu: “Lục điện hạ, lần này ngươi sẽ tin tưởng ta đi? Con rắn kia là Băng Băng mang vào , Băng Băng đem con rắn bỏ vào hộc bàn ta,xém nữa, xém nữa…”

Nghĩ tới một khắc kia, trên mặt Hà Thiến Thiến không còn huyết sắc, nàng thích đùa sâu, chỉ sợ mỗi rắn. Lúc này đây nàng thật sự bị dọa sợ.

Băng Băng thấy Hà Thiến Thiến như vậy, trong lòng có chút áy náy, nàng cũng không biết Hà Thiến Thiến sẽ sợ thật, bởi vì con nhện kia cũng là độc vật nhan sắc diễm lệ.

Phu tử tức giận đến mặt cũng tái đi, nhưng Băng Băng là quận chúa, là Tấn vương gia nữ nhi,cho dù tức giận cũng không dám phát hỏa. Cuối cùng dậm chân một cái rồi đi.

Băng Băng vụng trộm cười, liếc mắt nhìn mọi người một cái, mang theo con rắn nhỏ ngồi trở lại trên vị trí của mình. Nhan Như Vi sợ hãi không dám nói lời nào, chỉ lo lắng nhìn Hà Thiến Thiến một cái, lại đặc biệt chú ý thái độ của Ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử đạm mạc nhìn hết thảy, đáy lòng đều có suy nghĩ, cũng rất tức giận. Tương đối mà nói, Lục hoàng tử đơn thuần rất nhiều, hắn an ủi Hà Thiến Thiến, thỉnh thoảng mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn Băng Băng.

Đông Phương Thần cùng Đông Phương Triệt xem hai lần tiết mục, trong lòng đều tự có cái nhìn của mình, giống nhau là bọn họ cảm thấy Băng Băng rất thú vị. Lá gan của nàng đã muốn vượt xa dự kiến của bọn họ, con rắn kia bọn hắn cũng không dám chạm vào , Băng Băng thế nhưng lớn mật bỏ vào bên trong ống tay áo của nàng !

Nhưng mà Băng Băng có được một con sói là sủng vật còn có cái gì là không có khả năng đâu?

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s