[Phụ vương yêu nghiệt] C33


Chương 33: Đi xa

4c06410f0da7c9016059f3b0

“Vì sao là ta?” Dạ Tiêu ánh mắt rối rắm bất mãn.

Tấn vương gia chắc chắn nói: “Chỉ có ngươi ở lại bên người nàng, bổn vương mới có thể yên tâm.”

Lưu lại hắn để bảo hộ Băng Băng tiểu thư, Dạ Tiêu không có ý kiến, dù sao đứa nhỏ kia thực khiến người yêu thích. Nhưng hắn chưa bao giờ dạy đứa nhỏ đọc sách, hắn chỉ biết được một ít, được rồi, hắn thừa nhận chính mình cũng văn thơ đầy bụng, nếu đi thi tú tài, không thể cam đoan nhất định sẽ là Trạng Nguyên, tên nằm trong Tam giáp thì hắn có thể chắc chắn đạt được.

Nhưng Băng Băng là nữ hài tử, nữ hài tử nên đọc sách gì ? Hắn căn bản không thể nào biết được. Huống chi, Dạ Tiêu chí hướng chưa bao giờ là này đó, Tấn vương gia cho hắn cơ hội sống sót, hắn thầm nghĩ dùng mạng của mình để bảo hộ vương gia.

Tấn vương gia hiểu rõ suy nghĩ trong lòng hắn, lại chân thật đáng tin nói: “Đây là mệnh lệnh.”

Dạ Tiêu trầm mặc, gục đầu xuống rầu rĩ không vui rời khỏi thư phòng.

Ngày mai chính là ngày xuất phạt Bắc chinh, Tấn vương gia đứng cạnh cửa sổ, nhìn lên bầu trời, một cỗ một nỗi ly biệt buồn man mác tràn đầy trong lòng. Chưa bao giờ có cảm giác như vậy, hắn không thể nào tìm hiểu từ khi nào mà phát ra.

Ánh nến bị gió thổi rung động, xuyên thấu qua sa trướng hồng nhạt, loáng thoáng có thể nhìn thấy tư thế ngủ an bình của nàng. Hắn rốt cục hiểu được, cỗ ly biệt buồn bã này là vì cô gái đang nằm trên nhuyễn tháp kia.

Còn chưa  ý thức được chính mình đang làm cái gì, một đôi tay đã muốn thân đi qua. Làn da nàng thật mềm, giống trứng gà lột vỏ, thời điểm ngủ thật yên lặng, trên mặt mang theo nụ cười ngọt ngào. Tiếp theo, một chân dùng sức gác lên hông hắn.

Ngủ cũng không an phận như vậy?

Tấn vương gia căm tức nhìn chằm chằm cô gái nằm trên nhuyễn tháp vẫn đang ngủ say sưa, chịu đựng không phát ra âm thanh, lại bất đắc dĩ nở nụ cười. Nếu thật sự có thể an tĩnh lại, hắn cũng sẽ không như thế không yên lòng.

Là lần thứ hai cẩn thận đánh giá nàng, Tấn vương gia khóe miệng thủy chung lộ vẻ cười. Không giống lần đầu tiên, lúc này hắn muốn ghi nhớ hình dáng nàng.

Người nằm trên giường, vẫn như trước ngủ thập phần say sưa, cho đến khi từ xa xa có tiếng gà gáy truyền đến, Tấn vương gia mới rời khỏi thư phòng.

Phía chân trời trở nên trắng, không khí sáng sớm mang theo hơi lạnh ẩm ướt, lại làm người ta thần thanh khí sảng. Cuối cùng nhìn cửa phòng một cái, Tấn vương gia đã khôi phục một thân khí tức nghiêm nghị, trong mắt lóe ra tinh quang.

Băng Băng sáng sớm tỉnh dậy liền cảm thấy không thích hợp, chạy tới phòng Vương gia , không có ai, thư phòng cũng không có người. Tiểu Vụ ở phía sau nàng, nói: “Vương gia chắc là lâm triều đi.”

Băng Băng vẫn không yên lòng, ăn điểm tâm, canh giữ ở cửa trông mong nhìn quan đạo. Ngạo Tuyết nằm ở bên chân nàng, Dạ Tiêu không dám tới gần, nhìn cô gái vô tình nhất thời tâm sinh thương tiếc.

“Băng Băng tiểu thư, tới lúc đọc sách rồi.” Dạ Tiêu thanh âm thật cẩn thận truyền đến.

Băng Băng quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt uể oải cùng nghi kỵ: “Phụ thân có phải đi rồi hay không?”

Nàng biết Vương gia không phải hôm nay đi, nhưng sáng sớm tỉnh dậy liền cảm thấy bất an, trong lòng nảy sinh cảm giác bị vứt bỏ . Nàng tuy rằng không biết Dạ Tiêu, cũng biết hắn là người của Vương gia phụ thân, nhất định biết một ít chuyện mà nàng không biết.

Dạ Tiêu khó được lộ ra tươi cười, tuy rằng cứng ngắc, nhưng cũng trong sáng. Hắn lắc đầu nói: “Vương gia ngày mai xuất phát bắc thượng.”

“Vì sao Vương gia phụ thân nhất định phải đi?” Băng Băng mày nhăn càng chặt, chẳng lẽ Vương gia phụ thân cũng phải đi công tác? Nhưng vì sao không thể mang theo nàng?

Băng Băng nhớ tới lúc trong thư phòng, Vương gia phụ thân nói nàng đi thì sẽ rất phiền toái, nhất thời tâm tình càng thêm buồn bực. Nàng có thể tự mình chăm sóc bản thân, như thế nào lại phiền toái ? Băng Băng nhớ lại trước kia ba ba đi công tác, sẽ mang rất nhiều đồ ăn ngon đồ chơi về. Hiện tại, nàng không đọc sách, ở nhà cũng không có ai tán gẫu, còn không bằng đi theo Vương gia phụ thân đi công tác.

Nghĩ đến đây, Băng Băng quyết định mặt dày mày dạn cũng muốn đi theo Vương gia phụ thân!

Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt kia lộ ra tinh thần phấn chấn. Dạ Tiêu đột nhiên cảm giác thấy mắt phải của mình nháy nháy, có cảm giác không tôốt.

“Đi , Ngạo Tuyết!” Băng Băng vỗ vỗ tro bụi trên mông, hét to với Ngạo Tuyết đi vào đại môn, nhìn thấy Dạ Tiêu còn sững sờ đứng ở tại chỗ, cau mày lớn tiếng hỏi, “Không phải nói nên đọc sách sao? Lão sư, ngươi hôm nay dạy ta cái gì?”

Băng Băng tiểu thư tâm tình đã tốt lắm sẽ không phát sinh chuyện gì . Dạ Tiêu âm thầm trấn an bản thân, hai ba bước đuổi theo Băng Băng, “Chúng ta bắt đầu học từ “Kinh Thi” được không ?”

“Ngươi là lão sư, ngươi định đoạt a, là thơ Đường sao?” Băng Băng nháy mắt mấy cái, tò mò hỏi.

“Ách…”

“Đúng rồi lão sư, ngươi đánh nhau rất lợi hại sao?” Cô gái hai mắt lóe sáng rọi, hưng trí bừng bừng hỏi.

Dạ Tiêu có chút trì độn, Tấn vương gia nói chỉ dạy đứa nhỏ nhận thức chữ, cũng không nói muốn tập võ. Huống chi, đứa nhỏ này giống như biết chút quyền pháp, không phải đem cháu ruột của tể tướng đại nhân đánh a? Hắn bày ra bộ dáng nghiêm sư, dạy Băng Băng: “Con gái nên có con gái bộ dáng, không thể cả ngày đánh nhau…”

“Vậy con gái nên có bộ dáng gì ?” Băng Băng phát triển tinh thần trẻ con tò mò, tiếp tục hỏi.

“Con gái nên…” Dạ Tiêu nghẹn lời, hắn là nam nhân, nếu không phải đối mặt với Băng Băng, hắn chính là một tảng băng. Từ nhỏ đến lớn, hắn cố gắng làm chính mình trở nên cường đại, nào có tinh lực đi nghiên cứu cô gái nên như thế nào!

Băng Băng gặp Dạ Tiêu đáp không được, tươi cười rạng rỡ: “Phụ thân cho ngươi dạy ta, chỉ biết ngươi sẽ không làm một ít nữ hài tử nên học gì đó. Cho nên, lão sư ngươi dạy ta công phu đi! Chờ ta học xong, sẽ không sợ người xấu!”

Lời này có lú, Dạ Tiêu cũng chút nữa là tin, đợi nghĩ lại, mới biết được bị Băng Băng dụ dỗ. Hắn phụng phịu, trầm giọng nói: “Ngồi xuống, ta chỉ dạy ngươi biết chữ!” Nói xong, nhịn không được nhìn bạch mao sói một cái, con sói này cực hiểu ý người, cũng không biết nếu hắn đối xử nghiêm khắc với Băng Băng , nó có hay không… cắn hắn một ngụm?

Băng Băng ngoan ngoãn ngồi xuống, ánh mắt tròn tròn di động theo Dạ Tiêu, đọc lại theo hắn:

“Quan quan chim gáy, tại hà chi châu, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu…”

Nàng có vấn đề : “Lão sư, ta không có sách giáo khoa!”

Dạ Tiêu đem sách trên tay mình đưa cho nàng, đọc tiếp…

“Lão sư, ngươi có thể hay không chậm một chút?”

“Lão sư…”

“Lão sư…”

Dạ Tiêu dậm chân, “Đánh quyền đi!”

Băng Băng buông sách, hoan vui mừng hỉ chạy ra ngoài. Được rồi, Băng Băng thừa nhận, nàng hiện tại không muốn học tập !

Trát trung bình tấn nàng hội [Không hiểu lắm,ai hiểu thì giúp ta a ~ >x<], còn thừa dịp Dạ Tiêu không chú ý, đưa tay một cái, “Phù phù” một tiếng, nam nhi cao bảy thước ngã xuống đất.

Dạ Tiêu chật vật té, trong lòng rất tức giậc, nhìn thấy đôi mắt trong suốt sáng trong kia, cơn tức lại thật kì lạ đều biến đi hết. Giờ này khắc này, Dạ Tiêu rốt cục hiểu được, vì sao Băng Băng mỗi lần đều có thể khiến Vương gia tức giận đến dậm chân, mà mỗi lần Vương gia đều không làm được gì.

“Ta có phải rất lợi hại hay không? Cho nên, cho dù đi theo Vương gia phụ thân, cũng tuyệt đối không phải phiền toái. Nói không chừng, còn có thể giúp Vương gia phụ thân đánh người xấu!” Nói đến câu sau thần thái liền lập tức bay bổng.

Dạ Tiêu xem như hiểu được , suy nghĩ cả nửa ngày, thì ra nàng muốn học công phu để đi theo Vương gia. Chính là, Vương gia sợ là đã muốn…

Đột nhiên rất muốn nói cho cô gái, lời đến bên miệng lại nuốt xuống. Dạ Tiêu gục đầu xuống, không đành lòng nhìn thấy bộ dáng lúc này của nàng sẽ làm cho hắn sinh ra cảm giác áy náy.

Một thân nhung trang, nổi bật bất phàm, ngạo nghễ mà ngồi trên tuấn mã. Trong gió thu mặt Tấn vương gia lộ vẻ tàn khốc, cả người tản ra một cỗ khí nghiêm nghị không ai bì kịp.

Phía sau hắn là đội ngũ ngay ngắn,một hàng dài dưới sự vui vẻ đưa tiễn của dân chúng khắp đường phố chậm rãi đi ra cửa thành.

Lại quay đầu,sâu trong đôi mắt lạnh lùng tràn ngập một tầng ly biệt buồn bã. Ánh mắt của hắn dừng lại tại phương hướng Tấn vương phủ, thanh thúy tiếng cười của nàng bồi hồi tại trong đầu hắn.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s