[Phụ vương yêu nghiệt] C34


Chương 34: Bỏ nhà trốn đi

4c2778e0xbca909bf2499&690

Ánh tịch dương còn vương trên đường, giống như phấn vàng trên mặt, trông rất đẹp mắt. Đáng tiếc, khuôn mặt giờ phút này đang cau mày, không hề có sức sống.

Một đôi mắt gắt gao chú ý đường từ hoàng cung trở về.. Từ khi trời về chiều cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, nha hoàn gã sai vặt trong phủ châm đèn, Băng Băng vẫn duy trì cùng một tư thế, chưa từ bỏ ý định chờ.

Rốt cục, Tiểu Vụ nhìn không nổi, đi tới kêu lên: “Băng Băng tiểu thư, Vương gia có lẽ là có việc trì hoãn , dùng bữa trước đi.”

Băng Băng loạng choạng đầu, chưa từ bỏ ý định nói: “Ta muốn chờ phụ thân trở về mới ăn cơm.”

Tiểu Vụ thở dài, cũng buồn bực Vương gia như thế nào còn chưa trở về,lui về sau, hắn sớm sẽ trở lại .

Dạ Tiêu cách đó không xa, thật sự không đành lòng tiếp tục nhìn, đơn giản lắc đầu rời đi.

Bởi vì Băng Băng kiên trì phải đợi Tấn vương gia trở về mới dùng bữa, biến thành toàn bộ vương phủ cao thấp cũng không dám ăn cơm, mọi người đều học Lí quản sự, đứng ở trong sân chờ.

Tấn vương gia đem hành trình sửa thành hôm nay, vương phủ cũng chỉ có hai người Dạ Tiêu cùng Lí quản sự biết được, Dạ Tiêu không nói, Lí quản sự cân nhắc cũng không dám tùy tiện nói ra.

Hắn biết, theo tín cách Băng Băng tiểu thư, tám phần là muốn đi theo . Lí quản sự nghĩ, nếu Vương gia nhìn thấy bộ dáng lúc này của Băng Băng, tám phần cũng sẽ mang theo nàng đi. Đáng tiếc, Tấn vương gia sáng sớm phải vào cung lĩnh chỉ, buổi sáng liền ra khỏi thành .

Chờ đi, tiểu hài tử cũng sẽ không kiên trì được lâu. Nhưng mà lúc này, Lí quản sự tính sai , hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ rằng đứa nhỏ này lại quật cường đến thế!

Nhìn xem ánh trăng phía tây, ôm bụng đói đôi tay khoanh hờ trước ngực, Lí quản sự quay đầu nhìn bộ dáng mọi người uể oải, dậm chân một cái, đi đến bên cạnh Băng Băng, “Băng Băng tiểu thư đừng đợi, Vương gia hôm nay sẽ không trở lại, ngài ấy buổi sáng đã rời đi rồi.”

Suốt vài giờ, Băng Băng đều im lặng chờ đợi, vẻ mặt khát khao, tựa hồ tin tưởng vững chắc Vương gia phụ thân nhất định sẽ mang theo nàng.

Nhưng là hiện tại nghe Lí quản sự nói như vậy, nàng nhất thời ngây người , Vương gia phụ thân như thế nào cũng không nói một tiếng, trước kia ba ba đi công tác, đều nói trước cho nàng. Chẳng lẽ, Vương gia phụ thân thật sự cảm thấy nàng là phiền toái sao?

Băng Băng càng nghĩ càng khổ sở, cúi đầu, cắn chặt môi, cố không phát ra thanh âm.Nàng không muốn cho người khác nhìn thấy bộ dáng nàng khóc, nhưng mà bả vai run run của nàng bán đứng nàng.

Lí quản sự đau lòng nhìn nàng nguyên bản khoái hoạt hoạt bát, nhịn không được đưa tay nâng dậy Băng Băng. Nếu người khác ngồi một chút, chân khẳng định sớm đã tê rần, nhưng là tiểu cô nương chỉ mới mười tuổi lại có thể kiên trì lâu như vậy!

Hiện tại chân Băng Băng đã tê rần làm sao có thể đứng ổn. Hoàn hảo lí quản sự nhanh tay lẹ mắt nâng dậy , nếu không nàng sợ sẽ từ trên thềm đá này mà ngã xuống.

Sau một lúc lâu, chân Băng Băng mới có cảm giác lại, nàng đẩy tay Lí quản sự ra, cúi đầu khập khiễng đi vào bên trong, bóng dáng đơn bạc nhỏ gầy ở trong ánh sáng u ám càng hiện rõ cô đơn.

Tâm tựa như bị người đánh vào, Lí quản sự lắc đầu, ngoắc ngoắc ý bảo mọi người giải tán.

Đèn đuốc sáng trưng, trong phòng tràn ngập hương đồ ăn.

Tiểu Vụ mê hoặc nhìn Băng Băng bên bàn ăn như lang thôn hổ yết, lại nhìn Tiểu Cửu. Tiểu Cửu nhún nhún vai, tỏ vẻ nàng cũng không rõ trạng huống này là gì.

Một lát, một bàn thức ăn cũng không còn dư gì nhiều, Băng Băng đã ăn no, vỗ vỗ bụng, lộ ra biểu tình thỏa mãn. Tiểu Vụ, Tiểu Cửu đồng thời nhẹ nhàng thở ra, đi tới thu thập bát đũa.

“Các ngươi cũng chưa ăn đi?” Băng Băng quay đầu hỏi.

Tiểu Vụ không nói chuyện, Tiểu Cửu gật gật đầu nói: “Dù sao cũng không đói…”

Lời còn chưa dứt, cũng không biết là bụng ai “Cô lỗ lỗ” kêu to hai tiếng. Băng Băng rốt cục lộ ra tươi cười, Tiểu Cửu xấu hổ đỏ mặt.

“Được rồi, các ngươi không cần vội , nhanh đi ăn cơm đi!” Băng Băng vừa nói vừa đẩy hai người tới cửa, tự mình dọn dẹp chén đũa trên bàn.

Tiểu Vụ, Tiểu Cửu quá sợ hãi, vội vàng đi tới đoạt lấy bát đũa trên tay Băng Băng, kinh sợ kêu lên: “Băng Băng tiểu thư, này đó đều là việc bọn nô tỳ nên làm!”

“Trước kia lúc ở nhà, ta thường xuyên giúp đỡ , đừng lo lắng, ta sẽ không làm đổ vỡ đâu !”

“Nhưng mà…”

Vừa rồi nàng rõ ràng còn thất hồn lạc phách , hiện tại như thế nào đột nhiên tâm tình tốt như vậy ? Tiểu Vụ Tiểu Cửu sửng sốt, liếc nhìn nhau, đều lắc đầu tỏ vẻ không hiểu.

Băng Băng liền thừa dịp này đoạt lấy, bưng bát đũa trên bàn đi phòng bếp. Tất cả mọi người đều đi dùng cơm , giờ phút này không có ai trong phòng bếp. Băng Băng buông trong tay gì đó, liền bắt đầu tìm kiếm lương khô có thể mang đi, bánh bao, điểm tâm, bánh bao… Chờ cảm thấy đủ thời điểm, đã muốn đầy một bao.

Đi ra ngoài như thế này rất rêu rao, nghĩ nghĩ, lại bỏ ra một vài thứ, chỉ lấy một ít điểm tâm bình thường thích ăn cùng vài cái bánh bao. Giấu ở trong quần áo, dọc theo đường đi cũng chưa đụng phải ai.

Tiểu Vụ, Tiểu Cửu không ở trong phòng, nàng đứng ở cửa, đem này nọ đặt ở trên bàn, lại lục tung tìm ra một hai bộ quần áo. Tiếp theo, toàn bộ đều gói vào trong khăn trải bàn, thắt, nhìn qua này gánh nặng còn hữu mô hữu dạng .

Vương gia phụ thân nói mang theo ta là cái phiền toái, hiện tại ta sẽ một mình đi, xem ai còn chê ta phiền toái! Băng Băng buồn bực quyệt miệng, giận dữ nghĩ.

Đứa nhỏ tính nết đều giống nhau, mang chút phản nghịch cùng quyết tuyệt, nếu mà mất hứng, không chừng sẽ làm ra chuyện gì đó. Băng Băng cảm thấy Vương gia phụ thân ghét bỏ nàng, cố ý rời bỏ nàng, mặc kệ lý do gì, nàng đều không thể lý giải. Nàng muốn chứng minh, nàng có năng lực tự mình chiếu cố bản thân.

Ý tưởng này một khi xuất hiện, tựa như cỏ đầu hạ, bị mưa tưới tắm, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, tùy ý mạn lạn, càng không thể vãn hồi.

“Ngạo Tuyết, ngươi có biết phương bắc là phương hướng nào không?” Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, Băng Băng hỏi bạch mao sói.

Bạch mao sói híp mắt, bộ dáng kia tựa hồ tỏ vẻ vấn đề này của Băng Băng rất ngu ngốc, nó khinh thường trả lời.

“Vậy mang ta đi phương Bắc đi !” Cũng không quản Ngạo Tuyết có phản đối không, bao đồ kia nặng nề đặt ở trên lưng Ngạo Tuyết.

Băng Băng thật cẩn thận xem xét bên ngoài cửa, xác định không có ai, mới nhẹ nhàng đi ra. Đương nhiên là không thể đi cửa chính , đến ngoại viện, Băng Băng đi đến góc tường yên lặng, ngẩng đầu nhìn ba thước vây tường cao, buồn rầu không biết nên thế nào mới có thể đi ra ngoài.

Bên kia, chưa ăn cơm nha hoàn gã sai vặt đều đang dùng cơm, bởi vì ngay cả Tiểu Vụ cùng Tiểu Cửu đều đến đây, bọn họ đều nghĩ đến Băng Băng tiểu thư không có việc gì, huống chi Tiểu Vụ, Tiểu Cửu cũng nói vậy. Mọi người không hề nghĩ rằng, đều nghĩ Băng Băng giữ ở cửa lâu như vậy, nhất định mệt mỏi ngủ sớm rồi.

Khi mọi người chuẩn bị rời khỏi, Lí quản sự còn nói không được đi quấy rầy Băng Băng tiểu thư nghỉ ngơi, nói là chờ nàng ngày mai tỉnh sẽ không còn chuyện gì.

Lúc hắn nói những lời này, Băng Băng nắm lông Ngạo Tuyết, uy hiếp Ngạo Tuyết nhất định phải nghĩ ra biện pháp nhảy ra bờ tường.

Lúc mọi người đều rời khỏi, Băng Băng cưỡi ở trên người Ngạo Tuyết, gắt gao ôm cổ Ngạo Tuyết, chỉ thấy một đoàn bóng trắng nhẹ nhàng nhảy, liền biến mất ở tường vây thượng.

Tuần tra trung, có binh lính nhìn thấy màn này, nháy mắt mấy cái lại nhìn, lại cái gì cũng không có, vì thế hắn cũng sẽ không để ý.

Ngày hôm sau, mặt trời lên cao cũng không thấy cửa phòng của Băng Băng tiểu thư mở ra. Tiểu Vụ chờ suốt một canh giờ, rốt cục cảm giác được không thích hợp, lúc đẩy cửa đi vào nhìn phòng ở trống rỗng,làm gì có ai ?

Mở ngăn tủ ra, quần áo hỗn độn không chịu nổi, còn có một hai bộ rơi trên đất. Bạch mao sói không ở đây, chăn trên nhuyễn tháp cũng không có mở ra !

Tiểu Vụ sắc mặt loát một mảnh trắng bệch, vừa chạy ra ngoài vừa kêu: “Không tốt , Băng Băng tiểu thư không thấy !”

Một tiếng kêu này, vương phủ lập tức lâm vào trong hỗn loạn,Dạ Tiêu chờ ở trong thư phòng, vỗ mạnh ót một cái, hối hận chính mình không làm tốt vai trò vội vàng đi về phía phòng của Băng Băng.

Đám người Lí quản sự đã sớm tới đây, mọi người cũng chưa động vào thứ gì trong phòng, tối hôm qua thị vệ nhìn thấy dị thường liền nói: “Tối hôm qua khi tuần tra nhìn thấy một đám màu trắng gì đó, lúc ấy không chú ý, chỉ sợ khi đó Băng Băng tiểu thư đang trốn đi !”

Tiểu Vụ nghe xong, nước mắt lập tức chảy ra, “Tối hôm qua đáng ra nên phát hiện rồi, đều do nô tỳ… Không có để ý kỹ Băng Băng…”

Tiểu Cửu cũng tràn đầy tự trách nói: “Nô tỳ cũng có trách nhiệm, nô tỳ nguyện đi tìm Băng Băng tiểu thư trở về.”

Những người khác cũng đều phụ họa , muốn đi tìm tìm Băng Băng, nàng tối hôm qua mới đi, lại là đứa nhỏ, không có khả năng đi quá xa.

Lí quản sự xem liếc mắt một cái mọi người, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trên người Dạ Tiêu. Dạ Tiêu lạnh lùng mở miệng nói: “Ta đi ngoại thành tìm, các ngươi ở trong thành tìm tòi một lần, phải tránh để lộ tin tức.”

Lí quản sự gật gật đầu, không một chút chần chờ. Tấn vương gia đi tiền tuyến, nếu là giờ phút này truyền ra tin tức Băng Băng tiểu thư rời nhà trốn đi, chắc chắn sẽ làm nhiễu tâm của hắn làm hỏng đại sự. Những người khác cũng đều hiểu được đạo lý này, dù sao, Vương gia đối xử với Băng Băng tiểu thư như thế nào, mọi người đều thấy. Lập tức, ai cũng không có ra tiếng, lĩnh mệnh lệnh của Lí quản sự, đều đi vào những nơi khác nhau trên kinh thành mà tìm kiếm.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s