[Phụ vương yêu nghiệt] C36


Chương 36: Gặp gỡ đạo tặc

4a07e4f1g99c580e2834f&690

Muốn tìm thấy Băng Băng không khó,con sói kia rất bắt mắt, Dạ Tiêu chỉ tùy tiện hỏi liền biết nàng đi đâu rồi. Nhưng mà, hai ngày trôi qua, hắn mã bất đình đề [là đi liên tục,không ngừng nghỉ], cư nhiên vẫn không đuổi kịp Băng Băng.

Thú cưỡi là một loại ngựa Ưu lương, lông màu đen dưới ánh mặt trời lóa ra ánh sáng, thân hình to mọng, tứ chi mạnh mẽ, một ngày có thể đi ngàn dặm. Dạ Tiêu ngồi ở trên lưng ngựa, nhìn phương xa, hoài nghi có thể mình đã vượt qua Băng Băng.

Con sói kia là kỳ trân linh thú, cũng không phải chiến mã hành quân tác chiến, bởi vì nghĩ tới chuyện này, Dạ Tiêu quyết định quay vế đường cũ.

Quay đầu, tuấn mã màu đen giống như tia chớp chạy đi, bụi đất bay lên, Băng Băng bị bụi mù mịt làm cho ho khan.

Từ trong bụi cỏ ló ra, Băng Băng lau tro bụi trên mặt lộ ra đôi con ngươi đen giảo hoạt.

“Đi thôi, chúng ta đi nhanh một chút hẳn là sẽ rất nhanh có thể gặp Vương gia phụ thân .” Băng Băng vừa nói vừa xoay người ngồi trên lưng sói.

Mắt màu lục u ám của bạch mao sói loe lóe, chân sau trùng một cái, thân mình nhất tung, chạy như bay, tốc độ kia tuyệt đối không thua Lương Câu của Dạ Tiêu.

Băng Băng gắt gao túm cổ Ngạo Tuyết, tốc độ tuy rằng rất nhanh nhưng không có một chút xóc nảy. Chậm rãi , Băng Băng không còn khẩn trương nữa, mà là nhàn nhã thưởng thức cảnh vật hai bên rất nhanh lui về phía sau, miệng ngân nga điệu nhạc khoái hoạt, hưởng thụ cảm giác tốc độ.

Khung cảnh mùa thu xinh đẹp, ven đường lá vàng khô khốc rất nhiều, phiến lá màu vàng phiêu phiêu trong gió tựa như con bướm đang múa. Rừng núi hùng vĩ, nước như trong suốt, sự thần kỳ của thiên nhiên, vì đất trời thay đổi, khắp nơi nhuộm một mảnh vàng óng ánh.

Trời cao mây trắng, không khí mới mẻ. Băng Băng sinh hoạt ở trong thành phố lớn, ít có cơ hội có thể nhìn ngắm phong cảnh thiên nhiên, tự nhiên không nháy mắt mà .

Nàng không có kinh nghiệm một mình xa nhà, đối với thế giới này lại xa lạ nhu trẻ sơ sinh, từ khi bón đêm bắt đầu buông xuống, Băng Băng đang chạy trên đường vắng vẻ bắt đầu lo lắng .

Hai ngày đầu, trước khi trời tối nàng đều có thể nhìn thấy thành trấn, trên người có ngân lượng, thêm Ngạo Tuyết luôn ở bên cạnh, vào thành cũng không ai dám khó xử hoặc lừa gạt nàng, buổi tối cũng có thể tìm được nơi để ngủ. Nhưng nay… Nàng lo lắng nhìn phía trước, dưới ánh sáng của hoàng hôn đó là một ngọn núi lớn như một tờ giấy màu vàng.

Băng Băng rất nhanh đã tiếp nhận được sự thật, cũng may còn có bạch mao sói, cũng không sợ buổi tối có nguy hiểm, nếu lạnh có thể ôm bạch mao sói ngủ.

Một người nhất sói rất nhanh đi đến chân núi, Băng Băng không kịp tìm địa phương thích hợp, chợt nghe thấy có thanh âm truyền đến. Đôi mắt lập tức lộ ra hưng phấn, nơi này cư nhiên lại có người !

Nhưng mà thanh âm kia càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, Băng Băng cau mày, đi tới nơi thanh âm phát ra. Một cây đại thụ che giấu thân hình của nàng, ló đầu ra thì thấy tám chín người cầm đao bao vây hai đứa nhỏ choai choai.

Tiếp theo, Băng Băng kinh ngạc mở lớn miệng, nói không ra lời .

Nữ hài tuổi so với nàng lớn một chút, mặc một thân màu xanh nhạt, trong tay nắm một trường kiếm dài ba thước. Thân nhẹ như yến, kiếm pháp thuần thục, bốn đại nam nhân hung thần ác sát cư nhiên không làm gì được nàng, chỉ có thể gắt gao cuốn lấy nàng, tránh cho nàng ra tay cứu tên còn lại.

Mà một vị khác, ước chừng mười sáu mười bảy tuổi, Băng Băng nhìn lần đầu tiên liền cảm thấy ánh mắt của hắn rất giống Vương gia phụ thân, vì sao nói giống ? Bởi vì, cặp mắt tối tăm kia, lạnh như băng làm cho Băng Băng ở xa như vậy cũng nhịn không được cả người run lên.

Vai trái hắn bị thương, máu tươi chảy ròng, tay phải múa kiếm, kiếm pháp ngoan độc, lại bởi vì bị thương mà không làm bị thương được năm người đang vây quanh hắn.

Chín người này rõ ràng so với đám người mà Băng Băng gặp lần trước lợi hại hơn, Băng Băng do dự không biết nên làm gì bây giờ? Nàng biết chút nhu đạo, đối phó người bình thường không thành vấn đề, nhưng những người này là võ lâm cao thủ mà trong TV thường hay xuất hiện! Cao thủ ôi chao, Băng Băng làm sao ứng phó được?

Nhưng thiếu niên kia sắc mặt ngày càng tái nhợt rõ ràng có chút lực bất tòng tâm. Mà lục y cô nương lại không tập trung, kiếm trong tay bị đánh bay, ở trong không trung xẹt qua một đường cong, đâm vào trên đại thụ Băng Băng đang trốn.

Băng Băng sợ tới mức chân mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm chuôi kiếm lay động, cái trán chảy ra một tầng mồ hôi.

Trong nháy mắt, cô gái cùng thiếu niên đã muốn bị bọn họ trói lại đến, cô gái lạnh giọng kêu to: “Có gii các ngươi cứ giết ta, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi!”

Hán tử trên mặt có đao sẹo tà mị cười nói: “Đương nhiên là giết ngươi, nhưng mà khuôn mặt mê người như thế, hiện tại đâu thể nào giết ngươi được?”

Những người khác nghe vậy, ái muội cười rộ lên. Thiếu niên sắc mặt âm trầm, trong mắt hiện lên thô bạo, lạnh lùng liếc mắt một cái, nghiến răng nghiến lợi: “Một đám cầm thú không ra gì!”

“Ha ha… Là ai tuyên bố muốn tiêu diệt sơn trại chúng ta? Còn không phải lại trở thành tù nhân.” Đại hán đi thong thả đến bên cạnh thiếu niên, cười nói, “Chỉ cần ngươi thuyết phục sư muội ngươi theo chúng ta, hảo hảo hầu hạ chúng ta một đêm, ngày mai chúng ta sẽ tha cho ngươi!”

Thiếu niên “Phi” một tiếng, xoay quá, tầm mắt vừa vặn nhìn thấy cô gái ngã ngồi dưới đất. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nơi hoang vu này khi nào lại xuất hiện một cô nương? Không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng ánh mắt kêu nàng trốn đi.

Băng Băng hoàn toàn ngây dại,ánh mắt của lũ người kia tựa như con hổ thấy được con mồi. Tuy rằng không quá hiểu, nhưng cũng mơ hồ biết, những người đó sẽ làm gì vị tỷ tỷ kia.

Cũng không biết là nguyên nhân gì, Băng Băng đột nhiên cảm thấy cả người tràn ngập chính nghĩa, nàng không gặp là một chuyện, nếu gặp liền không thể nhìn kia vị tỷ tỷ bị khi dễ. Mặt khác, vết thương của vị thiếu niên còn đang đổ máu, nếu không kịp cầm máu, nói không chừng sẽ chết người !

Đám đại hán đùa giỡn cô gái kia cũng lục tục chú ý tới Băng Băng,trong mắt người người trong mắt lóe ra hưng phấn. Tuy rằng tuổi có chút nhỏ nhưng nhìn rất nhu thuận linh động. Đôi mắt hung hăng trừng bọn họ tựa như một con sói nhỏ đáng yêu chờ bọn họ đi chinh phục.

Băng Băng không hề sợ hãi nhìn đại hán kia đang tới gần mình, đánh giá khoảng cách, thừa dịp đại hán không có phòng bị sẽ ra tay đối phó đại hán. Tính toán xong, một bóng dáng màu trắng đột nhiên xẹt qua, mọi người tới không kịp phản ứng, chợt nghe thấy tiếng kêu giống như heo bị cắt tiết của đại hán đó.

Bạch mao sói đứng truước Băng Băng , thân hình khổng lồ gần như che đi tầm mắt Băng Băng. Một đôi con ngươi u ám màu lục thâm trầm, lóe ra hàn quang hung tàn, hơn nữa còn có mùi máu tươi xông vào mũi, toàn bộ hình ảnh làm người ta mao cốt tủng nhiên [sởn gai ốc].

Đại hán khi nãy còn cao ngạo, bây giờ sợ tới mức động cũng không dám động, ánh mắt nhìn chằm chằm quái vật lớn đột nhiên xuất hiện. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết của đại hán té trên mặt đất kia .

Hai người đang bị trói cũng kinh ngạc vạn phần nhìn nàng bạch mao sói trước mặt nàng. Băng Băng lộ ra nụ cười tự tin, Ngạo Tuyết là sủng vật của nàng, cũng là bảo tiêu của nàng, có nó còn có cái gì phải sợ ?

“Thả bọn họ, ta sẽ tha cho các ngươi !” Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chuyển động, chỉ vào trên người, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, nở rộ nụ cười, môi nhỏ hồng nhuận như hoa anh đào nhẹ nhàng khép mở, “Nếu không, bạch mao sói đã đói hai ngày, sẽ làm gì, ta cũng không biết.”

Mọi người nhìn nhau, sau đó liền bỏ chạy, cũng không quản đồng bọn còn đang thét to trên mặt đất . Bạch mao sói đi đến bên cạnh đại hán, đại hán lập tức ngừng quát to, mồ hôi như hạt đậu rớt từ trên mặt xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đồng tử bởi vì sợ hãi mà phóng lớn.

Ngay khi hắn hết sức tuyệt vọng, thanh âm ngọt ngào của nàng truyền đến: “Ngạo Tuyết, đừng ăn thịt người.”

Một khắc kia, đại hán muốn đứng lên bái lạy nàng, ngay sau đó, hắn liền hôn mê.

“Muốn ăn đi nơi khác ăn!” Băng Băng ánh mắt cũng không động, nói chuyện như không liên quan mình, phong khinh vân đạm [nhẹ nhàng,đạm mạc], giống như sói ăn thịt người căn bản là việc nhỏ không đáng nhắc tới.

Mặt nàng như oa nhi, con ngươi như đôi trân châu đen, tươi cười ngọt ngào, quần áo kiểu dáng bình thường, có khiếu cũng là cực thượng đẳng . Cô gái xuất hiện tại nơi hoang vu hoang dã này đã là chuyện lạ, bên người cư nhiên còn mang theo một con sói, mà con sói kia còn muốn ăn thịt người.

Trong lòng hai người được cứu hình tượng của nàng tựa như tiên nữ lưu lại trong lòng bọn họ.Bọn sơn tặc này dĩ nhiên rất đáng giận, nhưng tốt xấu cũng là người, mà đối mặt con sói này, nàng cảm thấy chính mình ngay cả dũng khí phản khán cũng không có.

Băng Băng giúp hai người cởi trới, hảo tâm hỏi: “Các ngươi còn việc gì không ?”

Lục y cô gái kích động đầu, cảnh giác liếc mắt nhìn bạch mao sói vừa trở về từ trong rừng, lưu ý một chút miệng của nó, không có phát hiện vết máu, nhất thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Băng Băng chú ý tới thần sắc của nàng, biết nàng sợ Ngạo Tuyết, giải thích nói: “Ngạo Tuyết sẽ không ăn người, ngươi yên tâm đi, nó sẽ không thương tổn người tốt .”

Thanh âm của nàng thanh thúy êm tai, có một cỗ ma lực trấn an người khác, lục y cô gái gượng cười,ngượng ngùng nói: “Cám ơn ngươi.”

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s