[Phụ vương yêu nghiệt] C37


Chương 37: Huynh muội Lãnh gia

4a39761fhd14651f884f5&690

Miệng vết thương của thiếu niên rất sâu, khi Băng Băng cùng vị tỷ tỷ vận lục y kia xử lý vết thương cho hắn đều có thể nhìn thấy được cả xương cốt. Băng Băng hít một ngụm khí lạnh, cố gắng làm cho chính mình bình tĩnh một chút, nhưng khi lau rửa miệng vết thương vẫn không kìm nén được mà run run tay. Mà càng làm cho nàng kinh ngạc là ánh mắt thiếu niên cũng không hề có cảm xúc gì, càng không có phát ra tiếng động nào !

Lục y cô gái tìm thấy thảo dược, Băng Băng xé vài mảnh vải trên y phục, hai người cùng nhau làm máu ngừng chảy, cũng băng bó tốt. Lục y cô gái thủ pháp cực kì thuần thục,Băng Băng nhìn lại thêm một trận kinh ngạc.

Nàng chỉ lớn hơn mình một chút, giỏi võ công, còn có thể băng bó miệng vết thương. So sánh hai người vói nhau, Băng Băng chán nản suy nghĩ, khó trách Vương gia phụ thân lại cảm thấy mang theo mình là phiền toái, thế giới này người xấu hình như đặc biệt nhiều, không nghĩ qua là có thể gặp phải, làm không tốt có khi còn có thể bị thương, nếu chính mình không có bản sự như lục y tỷ tỷ,quả thật chính là phiền toái

Bạch mao sói canh giữ ở miệng động, lục y cô gái nhóm lửa, săn hai con thỏ hoang, lúc này đang nướng thịt.

Thiếu niên tựa hờ vào trên vách động, từ từ nhắm hai mắt dưỡng thần, ánh lửa chiếu rọi mặt hắn, ngũ quan như tinh xảo khắc sâu.

Băng Băng xem xét hắn một cái, mới nhớ tới lúc này nên hỏi bọn họ rốt cuộc là ai ? Vì sao lại gặp phải người xấu?

Lục y cô gái nhợt nhạt cười, lộ ra một đôi rượu oa, nói: “Ta gọi là Lãnh Nguyệt Sương, hắn là ca ca ta Lãnh Mạc Tiêu.” Nói xong, cúi đầu, thần sắc ảm đạm.

Lãnh gia nguyên bản là thương nhân mua bán đứng đắn, năm năm trước Lãnh Mạc Tiêu hộ tống phụ thân lên kinh đô vận chuyển hàng hóa, không ngờ trên đường lại gặp bọn sơn tặc này, cướp hàng hóa ngân lượng không nói, còn giết phụ thân của bọn họ, một hàng mười mấy người, chỉ có quản gia kịp thời che chở Lãnh Mạc Tiêu, hắn mới có thể nhặt về cái mạng nhỏ.

Ba năm về sau, Lãnh Mạc Tiêu tìm sư phụ tập võ, sau khi học được liền muốn tìm đám người này trả thù. Bọn sơn tặc này cũng không phải lũ chuột nhắt vô năng, một lần kia Lãnh Mạc Tiêu bị trọng thương, may mắn đào thoát, đám sơn tặc kia lại đuổi theo Lãnh Mạc Tiêu tới tận Lãnh gia.

Hậu quả có thể nghĩ, một nhà lớn nhỏ bảy mươi người, chỉ có Lãnh Nguyệt Sương và Lãnh Mạc Tiêu biết võ công còn sống. Sau hai năm, huynh muội hai khắc khổ luyện công, Lãnh Mạc tiêu bởi vậy trở nên dị thường quái gở, có khi tập võ đến quên cả ăn. Nửa năm trước, sư phụ bọn họ đi dạo chơi, huynh muội hai người liền nóng lòng muốn tìm đám sơn tặc này trả thù.

Những chuyện đó Lãnh Nguyệt Sương không có nói cho Băng Băng, đối diện đứa nhỏ có đôi mắt sáng trong suốt như thế chắc là được lớn lên trong lòng bàn tay yêu thương của người . Nàng cũng từng có qua thời thơ ấu tốt đẹp,dưới sự bảo vệ của mẫu thân và ca ca mà khoái hoạt trưởng thành, nếu không phải phát sinh việc này, nàng cũng sẽ không nhìn thế giới lạnh như băng.

“Những người đó là sơn tặc chuyên môn đánh cướp thương nhân đi ngang qua.” Lãnh Nguyệt Sương thản nhiên nói, tận lực cho ngữ khí của mình trở nên ôn hòa, không muốn làm đáng yêu tiểu muội muội đối diện này sợ.

Băng Băng nhẹ nhàng nhíu mày,loại từ sơn tặc này nàng cũng có nghe nói qua cũng đại khái hiểu biết bọn họ là người xấu. Nàng không thể hiểu là vì sao thế giới này có nhiều sơn tặc như vậy ? Thế giới này không có cảnh sát sao? Cướp của giết người không phải là phạm pháp sao ? Vì sao không ai quản?

Một lát sau, thịt thỏ phát ra mùi hương mê người, giọt giọt “xèo xèo” trên lửa, không có gia vị gì, lại có thể ngửi được mùi thịt. Băng Băng rất nhanh bị thịt thỏ hấp dẫn, tạm thời buông nghi vấn trong lòng,nhìn chằm chằm thịt thỏ.

Lãnh Nguyệt Sương bị bộ dáng thèm thuồng của Băng Băng làm bật cười, xé một cái chân thỏ đưa cho Băng Băng, hỏi: “Muội làm sao có thể xuất hiện ở trong này? Không có người nhà đi theo sao?”

Băng Băng thật cẩn thận cầm chân thỏ, nhịn không được cắn một ngụm, bị nóng le lưỡi. Mồm miệng mơ hồ đáp: “Đi ngang qua , muội muốn đi phương bắc tìm người.”

“Chỉ có mình muội thôi sao?”

“Không phải, còn có Ngạo Tuyết.” Nói Ngạo Tuyết, Băng Băng hai mắt tỏa ánh sáng, rất kiêu ngạo.

Lãnh Nguyệt Sương nghe vậy, vụng trộm quay đầu nhìn con sói khổng lồ đang nằm trước cửa hang một cái,sói loại này nàng là lần đầu tiên thấy, trước kia nghe cũng chưa nghe nói qua, tuy rằng hiện tại biết rằng nó sẽ không đả thương nàng nhưng nàng vẫn sợ hãi.

Thịt thỏ nướng rất thơm, Băng Băng ăn rất thích, thậm chí cảm giác còn ngon hơn sơn hào hải vị trong nhà. Rảnh tay giải quyết chân thỏ trong tay, ánh mắt rơi xuống trên người Lãnh Mạc tiêu, đối phương đang chậm rãi cắn thịt thỏ. Trên khuôn mặt tái nhợt, lông mi thật dài, hốc mắt rất sâu, mũi thẳng, dưới môi là cằm kiên nghị. Tóc rơi loạn trên vai, không có chút hỗn loạn, ngược lại còn tăng thêm mị thái.

Một người rất đẹp, võ công lại rất lợi hại lập tức làm cho Băng Băng ngưỡng mộ đôi mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm vào Lãnh Mạc Tiêu. Chờ đối phương ăn xong rồi, mới cười tủm tỉm hỏi: “Hai người muốn đi đâu vậy?”

Lãnh Nguyệt Sương đáp: “Diệt sơn tặc, chúng ta liền về nhà.”

“Nhà hai người ở đâu ?”

“Vu thành.”

Băng Băng không nghe nói qua, mê mang hỏi: “Là phương Bắc sao?”

Lãnh Nguyệt Sương lắc đầu, rất ngạc nhiên Băng Băng như thế nào lại cảm thấy hứng thú với việc bọn họ là người phương nào?

Băng Băng có vẻ mất mát, nàng còn muốn Lãnh Mạc Tiêu dạy nàng võ công mà, Dạ Tiêu chỉ dạy cho nàng vài thứ cơ bản. Nhưng mà nàng không thể bởi vì muốn học võ công mà không đi tìm vương gia phụ thân , hai người chọn một, nàng càng muốn đi tìm Vương gia phụ thân, dù sao bên cạnh nàng còn có Ngạo Tuyết, không sợ có người xấu!

Đêm tối khuya, Băng Băng ngáp, tựa vào tảng đá bên cạnh đống lửa, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Lãnh Mạc Tiêu như trước dựa vào vách động, Lãnh Nguyệt Sương ngồi ở bên cạnh Băng Băng, thấy Băng Băng ngủ cũng nằm xuống.

Bên ngoài sơn động, một đám người đang chậm rãi đi tới. Sơn động tuy rằng ở chỗ kín, đám sơn tặc này lại quen thuộc địa hình ngọn núi này, hơn nữa Lãnh Mạc Tiêu cũng đang bị thương, căn bản không thể đi xa được, sơn tặc liền đoán rằng bọn họ đang trốn trong núi. Vì thế liền thừa dịp đêm khuya đi vào, muốn tiêu diệt bọn họ nhất là con sói kia.

Đầu lĩnh là một người trung niên tầm bốn mươi tuổi, thân hình gầy yếu, râu cá trê, trong tay cầm một đôi thiết chùy. Chỉ vì một chân của hắn bị người phế đi vì vậy người giang hồ xưng Quái què chân.

Một hàng hai mươi người, không tính là võ lâm cao thủ ứng phó Lãnh gia huynh muội cùng con sói kia hẳn là không thành vấn đề. Chỉ là khi Quái què chân nhìn thấy con sói khổng lồ kia liền do dự.

Lãnh gia huynh muội cùng hắn có ân oán nhưng Tấn vương gia nữ nhi không thể đắc tội , nếu là theo đuổi Lãnh gia huynh muội cứ như vậy đi rồi ngày sau định là tai họa. Lãnh Mạc Tiêu thể chất thật tốt, còn tuổi nhỏ, công phu rất cao, nếu không phải trước đó dùng độc trên người hắn, chỉ sợ Quái què chân hắn cũng không thể sống tốt .

Nguyên bản hết thảy đều trong kế hoạch, bắt Lãnh gia huynh muội, tra tấn một phen lại giết chết,nhưng đột nhiên lại xuất hiện một cô gái cùng một con sói, phá hủy kế hoạch của bọn họ. Mà cô gái này đúng là nữ nhi của Tấn vương gia trong lời đồn.

“Lão đại, làm sao bây giờ? Con sói kia canh giữ ở miệng hang, chúng ta không thể đi vào.” Phía sau có đại hán hỏi.

Quái què chân làm một bộ trầm tư suy nghĩ, vẫy tay nói: “Thả!”

Mọi người mặc dù mê hoặc nhưng cũng nhanh chóng trở về. Con sói kia thật dọa người, ai cũng không muốn rơi vào miệng sói,xương cốt cũng không còn. Nay, ngay cả lão đại của bọn họ cũng sợ lại càng khiến cho bọn họ không có can đảm.

Con ngươi màu lục nhìn vào sâu trong rừng, động tĩnh mà sơn tặc tạo ra tuy nhỏ, lại không lọt qua được lỗ tai của bạch mao sói. Nó tuy rằng nằm nhưng một khắc cũng không thả lỏng cảnh giác.

Trong sơn động, Băng Băng an tường ngủ, trên mặt lộ ra nụ cười an tâm.

5 thoughts on “[Phụ vương yêu nghiệt] C37

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s