[Phụ vương yêu nghiệt] C39


Chương 39: Hội hợp với Dạ Tiêu

5d58a993gbb48a5950340&690

Càng đi về phương Bắc thời tiết càng rét lạnh. Cỏ dại khô vàng, chim nhạn bay về nam xẹt qua đỉnh đầu, tiếng kêu to thanh thanh quanh quẩn trên bình nguyên rộng lớn.

Băng Băng ngồi ở trên lưng bạch mao sói, đem trước ngực áo mượn sức, vẫn không ngăn được gió bắc càng ngày càng lạnh làm nàng nhịn không được run run.

Lãnh Mạc Tiêu cưỡi ngựa đi theo phía sau, cởi y phục của mình vương tay ra, áo choàng bằng vải thô huyền sắc bao bọc lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng.

Băng Băng quay đầu, ngọt ngào cười nói: “Cám ơn ca ca, nhưng mà…” Mày nhẹ nhàng nhíu lại, “Ngươi không lạnh sao?”

Lãnh Mạc Tiêu lắc đầu, đôi môi màu tím rơi vào trong mắt Băng Băng, nàng cởi áo choàng muốn trả lại cho hắn. Đột nhiên, bạch mao sói ở phía dưới thân mình xao động có chút bất an, Băng Băng suýt nữa ngã xuống khỏi lưng nó, áo choàng trong tay rơi ra, bay về phía sau, ánh mắt ba người liền di chuyển theo chiếc áo choàng.

Một Lương Câu cả người tối tăm, hình thể to lớn chạy vội đến, bụi đất cuồn cuộn đến như khói báo động.

Lãnh Mạc tiêu theo bản năng cầm chuôi kiếm bên hông, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào nam tử trên lưng ngựa. Một khắc khi vó ngựa dừng ở bên cạnh Băng Băng, hắn lăng không đứng lên, rơi xuống bên cạnh Băng Băng, chặn Băng Băng tầm mắt, cũng chặn Dạ Tiêu tầm mắt.

Dạ Tiêu cũng không nóng lòng nói chuyện, chỉ đánh giá thiếu niên trước mắt, thân thủ khinh công kia làm hắn nhịn không được âm thầm tán thưởng một tiếng. Thiếu niên cảnh giác nhìn hắn lại làm hắn cảm thấy buồn cười. Thì ra hắn lo lắng thừa rằng Băng Băng gặp kẻ xấu bị kèm hai bên, nay xem ra là nàng vì bản thân mình mà đi tìm bảo tiêu.

Tầm mắt rơi xuống trên người cô gái cưỡi ngựa,  tay thế nhưng cũng nắm chuôi kiếm, bộ dáng giống như rằng chỉ cần hắn làm ra việc gì thiếu suy nghĩ liền giết hắn.

Băng Băng tầm mắt quanh quẩn ở bóng dáng Lãnh Mạc Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương, khi vó ngựa chạy đến bên cạnh mình, nàng tựa hồ cảm thấy người cưỡi ngựa nhìn rất quen mắt. Lúc này, nhịn không được ló đầu ra, mới nhìn rõ hắn chính là Dạ Tiêu !

“Lão sư? Sao ngươi lại tới đây?” Băng Băng rất ngạc nhiên, chính mắt nàng không phải đã nhìn thấy Dạ Tiêu trở về sao ? Mặc dù lúc đi đường có trì hoãn thời gian, nhưng hai ngày nay, nàng cũng không có kêu Lãnh Mạc Tiêu dạy nàng võ công, toàn dùng để chạy đi . Chính vì lo lắng Dạ Tiêu đuổi kịp ép buộc nàng trở về.

Cô gái mất hứng nhìn thấy bộ dáng của hắn, làm Dạ Tiêu cảm giác mất mát. Lập tức bỏ ra trong lòng không thoải mái, nhìn Băng Băng: “Ngươi không biết tất cả mọi người lo lắng đều lo lắng cho ngươi sao?”

“Biết a, ta không phải gửi thư trở về rồi sao ?”

Bức thư đó giờ phút này đang ở trong lòng Dạ Tiêu nhưng ai lại có thể tin rằng chỉ một phong thư liền có thể khẳng định Băng Băng an toàn ? Huống chi chữ viết kia Dạ Tiêu thật không dám khen tặng, so với người viết tay trái còn khó đọc hơn. Khi Dạ Tiêu nhìn thấy bức thư này không có nửa điểm thả lỏng, ngược lại càng thêm lo lắng, sợ nàng bị người bắt cóc.

Lãnh Mạc Tiêu đã thối lui qua một bên, Băng Băng rốt cục có thể hoàn toàn xem bộ dáng của Dạ Tiêu, cảm giác được hắn rất tức giận lại sợ hắn mang nàng trở về. Nghĩ nghĩ, Băng Băng lập tức cúi đầu, thanh âm trầm thấp, thần thái còn rất đau lòng: “Ta biết sai rồi, lần sau sẽ không đi mà không từ giã như vậy .”

Dạ Tiêu nhíu mày, Băng Băng bộ dáng giống như một chậu nước nháy mắt dập tắt lửa giận trong lòng hắn, thần thái cũng không còn nghiêm túc như khi nãy nữa.

Băng Băng tươi cười khả ái, “Lão sư, ngươi không tức giận chứ?”

Dạ Tiêu lắc đầu, cho dù thật sự tức giận Băng Băng cũng coi như là nửa chủ tử, hắn có thể như thế nào phát giận với nàng ?

“Vậy lão sư mang ta đi tìm phụ thân đi.” Đối phương tâm tình tốt, đương nhiên phải nhanh chóng lợi dụng , Băng Băng hề hề đáng thương chớp chớp mắt, “Ngươi yên tâm, ta sẽ tự mình chiếu cố bản thân, sẽ không phiền toái đến Vương gia phụ thân .”

Chống lại đôi mắt kia, Dạ Tiêu thật sự không đành lòng cự tuyệt, càng đoán không được nếu như hắn không đáp ứng, nàng sẽ lại gây ra chuyện gì đây ? Lại một lần nữa không coi hắn ra gì trốn đi sao ? Nơi này đã muốn đến đất Yến, khắp nơi đều là nguy hiểm, có thể nào yên tâm để nàng một mình?

Dạ Tiêu trầm mặc, Băng Băng lại biết hắn đã muốn đồng ý , cao hứng hoa chân múa tay vui sướng, giới thiệu vói Lãnh gia huynh muội: “Hắn là sư phụ của ta, Dạ Tiêu lão sư.”

Lãnh gia huynh muội lộ ra thần sắc kinh ngạc , Dạ Tiêu một chút cũng không ngoài ý muốn. Hắn là thị vệ bên người Tấn vương gia, theo Tấn vương gia từ lần đầu tiên xuất chinh, còn có nhiều lần đưa ra thượng sách đẩy lui quân địch. Đầy bụng kinh luân, đại tướng tài, nhưng vẫn chịu làm kẻ dưới của Tấn vương gia, không chịu vào triều làm quan,trong mắt người đời hắn cũng là một thế hệ nhân vật truyền kỳ của Đại Hạ Quốc.

Ánh mắt Lãnh Nguyệt Sương nhìn hắn lại thêm vài phần quý trọng, thấy ánh mắt Dạ Tiêu đang nhìn về phía mình lập tức cúi đầu che đi khuôn mặt ửng hồng. [Hắc hắc,lại là một mối tình mới chăng *Le hóng hớt* =))))) ~]

Rất nhanh, Băng Băng lại gặp phải vấn đề mới, lúc trước Lãnh gia huynh muội đáp ứng hộ tống nàng cho tới khi tìm được người nhà, nay Dạ Tiêu lại đuổi tới, bọn họ có phải hay không cũng phải rời đi ? Nghĩ đến đây, Băng Băng có chút không tha nhìn nhìn Lãnh Mạc Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương, muốn nói lại thôi, không biết nên như thế nào giữ lại bọn họ.

Lãnh Mạc tiêu đã từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, nay Dạ Tiêu đến đây,  nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành, cũng đến lúc nên truy tìm Què chân quái . Lập tức liền quyết định lưu lại tiểu muội cũng là vì lo nghĩ cho an toàn của tiểu muội. Chỉ là không biết Dạ Tiêu cùng Băng Băng tiểu thư có đồng ý hay không?

“Băng Băng tiểu thư, tại hạ có một chuyện muốn cầu xin ngươi, chẳng biết có được không?”

Đây là lần đầu tiên từ khi Băng Băng gặp hắn đến nay mà hắn nói nhiều như thế trong lòng không khỏi căng thẳng, thần thái cũng dần nghiêm túc.”Chỉ cần là việc ta có thể giúp đỡ, ta nhất định hết sức.”

“Thỉnh Băng Băng tiểu thư cho phép tiểu muội lưu lại, tại hạ phải đi truy đuổi tàn dư của bọn sơn tặc, ngày sau không biết sẽ ra sao. Tiểu muội vẫn còn nhỏ, không nên hàng năm bôn ba, bởi vậy…”

“Ca ca!” Lãnh Nguyệt Sương trong mắt nổi lên nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói, “Tiểu muội chỉ có mình ngươi là người thân , nhỡ như ngươi một đi không trở lại ta nên làm thế nào cho phải?”

Lãnh tỷ tỷ bộ dáng thương tâm biến thành Băng Băng khó chịu, hốc mắt ửng đỏ, cũng không biết nên an ủi như thế nào. Hiện tại cũng mới biết được hóa ra bọn họ là cô nhi, khó trách Lãnh Mạc Tiêu lại thiếu thốn lời nói như vậy.

Lãnh Mạc Tiêu lại không biết làm thế nào an ủi người khác, chỉ cứng ngắc đứng, dùng con ngươi kiên định nhìn chằm chằm Lãnh Nguyệt Sương tựa hồ là đang nói cho nàng, hắn nhất định sẽ trở về.

Gió bắc gào thét, tiếng khóc trầm thấp của Lãnh Nguyệt Sương trên bình nguyên rộng lớn có vẻ phá lệ thê lương. Lãnh Mạc Tiêu ngẩng đầu, nhìn Lãnh Nguyệt Sương lần cuối cùng, xoay người nhảy lên lưng ngựa, giục ngựa mà đi.

Vó ngựa cuồn cuộn nổi lên cát vàng cuồn cuộn, nháy mắt nhân đã che lấp đi bóng dáng huyền sắc của hắn.

Cho đến khi không nhìn thấy nữa, Lãnh Nguyệt Sương mới chậm rãi ngưng khóc, Băng Băng lôi kéo tay nàng, nhẹ giọng an ủi nói: “Không có việc gì Lãnh tỷ tỷ, võ công ca ca tốt như vậy, nhất định có thể bắt được người xấu.”

Lãnh Nguyệt Sương cúi đầu nhìn cặp mắt lo lắng kia, miễn cưỡng lộ ra một chút tươi cười, ngữ khí nhẹ nhàng: “Vài năm trước, ca ca cũng bỏ tỷ đi như thế này, tỷ đã nghĩ ca sẽ không trở lại, sau đó ca ấy lại trở lại nhưng mà lại bị thương rất nặng, xém nữa là chết . Trên đời này tỷ cũng chỉ có một mình ca ca là người thân, nếu mà…”

Cái loại thống khổ mất đi thân nhân này Băng Băng làm sao có thể không biết, nàng lạc vào thế giới lạ lẫm này, xung quanh đều là người xa lạ, sợ hãi. Cô độc, không hiểu, khi đó, nếu không phải Băng Băng đủ kiên cường, nếu không phải một lòng nghĩ phải sống sót, không cho ba mẹ thương tâm, nếu không phải xuất hiện Tấn vương gia, nếu không phải Tấn vương gia cuối cùng thu lưu nàng. Bây giờ nàng có còn sống không ?

Chân trời nhợt nhạt, gió bắc mãnh liệt, vẫn không thổi tan được bi thương mãnh liệt bao quanh bọn họ.

Dạ Tiêu nhìn bộ dáng hai người ôm nhau, cảm thấy một trận tim đập nhanh, thương tiếc. Lập tức, không có nói gì, đã đồng ý cho Lãnh Nguyệt Sương đi theo.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s