[Phụ vương yêu nghiệt] C41


Chương 41: Mất tích

4a07e4f1g99d8223ff78e&690

Dạ Tiêu thần sắc ác liệt nhìn những quân lính bị thương lục tục nâng vào y trướng. Ánh mắt dời về phía phía trước, quân địch hạ trại cách đây một dặm, đã không còn hỗn độn như khi nãy, hết thảy đều tiến hành phi thường có trật tự , bởi vậy có thể thấy được thống sóai của đối phương cũng là nhân vật không thể xem nhẹ.

Nhưng mà, Dạ Tiêu càng lo lắng là Tấn vương gia, hôm nay hẳn đã nên đến Yến thành, vì sao chậm chạp không có tin tức truyền đến? Mà Yến thành vì sao chỉ có một vạn người thủ thành ?

Lương thảo của Đông Phương Hách vì sao còn chưa đến ?

Lãnh mâu vội vàng đảo qua đại doanh quân địch, Dạ Tiêu xoay người đi đến phòng an trí Băng Băng nghỉ ngơi.

Giờ phút này, Băng Băng đang cầm khăn tay giúp Ngạo Tuyết lau đi dơ bẩn trên lông. Nàng ngồi trên mặt đất, bên chân đặt thùng gỗ, máy móc lặp lại động tác chà lau. Một đôi mắt mắt mã não màu đen vốn nên sáng ngời giờ chỉ còn một màu u ám, nhiều nghi vấn không ngừng bồi hồi trong đầu trường hợp kinh tâm động phách vừa rồi,không bỏ được.

Tay thời gian dài đều dừng ở một chỗ, một bên Lãnh Nguyệt Sương trong mắt lộ ra đau lòng. Băng Băng quá nhỏ , thật sự không nên cho nàng nhìn đến trường hợp máu me như vậy, nếu nàng sớm biết rằng sẽ phát sinh chuyện như vậy nàng nhất định sẽ không cho ca ca mang theo nàng đi Yến thành.

Dạ Tiêu cũng lẳng lặng nhìn Băng Băng, một đôi lãnh mâu tràn đầy thương tiếc, lo lắng đối với chiến sự chuyển đến trên người nàng. Nếu có thể hắn thật hy vọng có thể lập tức mang nàng rời khỏi nơi này.

Ngoài phòng thực ồn ào, các tướng sĩ lấy ít thắng nhiều giờ phút này đang ăn rất thoải mái, đề tài chủ yếu xoay quanh cô gái cùng bạch mao sói. Nói tới chỗ hưng phấn, có người đề nghị: “Đi thăm vị cô nương cùng tọa kỵ của nàng thế nào !”

Những người khác cũng ồn ào theo, muốn vị binh lính vừa nói kia mời đến.

Binh lính vẻ mặt khờ khạo, vui tươi hớn hở ngây ngô cười nói: “Dạ Tiêu đại nhân cũng đối xử cung kính với vị cô nương kia như thế, phỏng chừng lai lịch không nhỏ, đám người chúng ta làm sao có thể mời đi được ?”

“Nói cũng đúng, chúng ta cũng rất ngạc nhiên, Dạ Tiêu đại nhân như thế nào lại đột nhiên mang theo hai vị cô nương đi vào nơi mà nam nhân chúng ta đang đợi.”

Có người phỏng đoán nói: “Chẳng lẽ là Tấn vương gia thu thêm mãnh tướng? Các ngươi thấy không, đứa nhỏ kia nhìn rất nhỏ tuổi, trên chiến trường mày cũng chưa hề nhăn chút nào, ánh mắt kia quả thực…”

Tham gia quân ngũ không đọc quá nhiều sách, khó tránh không nói được lời để hình dung lúc đó, nhưng mà những người khác đều hiểu được. Ánh mắt của đứa nhỏ kia quả thực so với Tấn vương gia , chỉ cần liếc mắt một cái hồn đã bay mất ba phần.

Mọi người lâm vào trầm tư, bỗng nhiên nghe được có người hô to: “Đi ra , đi ra .”

Tất cả mọi người hướng thành lâu nhìn lại, đi ở phía trước là Dạ Tiêu, tận lực bồi tiếp mọi người đàm luận Băng Băng cùng bạch mao sói.

Y phục xanh ngọc bao vây lấy thân hình gầy nhỏ, chỉ lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như gốm sứ gáy ngọc tuyết trắng. Bạch mao sói đi theo song song bên người nàng, đôi mắt u ám thâm lục sắc lộ ra hàn khí, lại lúc nào cũng chú ý nhất cử nhất động của nàng.

Xuyên qua nơi tướng sĩ nghỉ ngơi, Băng Băng nhìn quân y trướng một cái, rất nhiều người bị thương băng bó đã không còn nhìn rõ hình dạng, còn có một ít thì thiếu chân, băng gạc màu trắng thấm máu tươi màu đỏ.

Vương gia phụ thân có phải hay không cũng bị thương? Cho nên mới không có tới ?

Băng Băng vừa đi vừanghĩ các loại khả năng sẽ phát sinh. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, điểm này nàng hiện tại đã biết rõ , nàng càng hiểu được, nếu không phải bạch mao sói ở đây, nàng cũng sẽ không hoàn hảo không tổn hao gì. Chính mình lúc ấy quả thật rất xúc động , Băng Băng nghĩ cảm thấy nghĩ mà sợ, âm thầm bảo mình về sau đừng lấy chính mình mạng nhỏ ra mà giỡn.

Hộ thành tướng quân đem Băng Băng cùng Lãnh Nguyệt Sương an bài tại chính mình biệt viện, bởi vì đã biết Băng Băng thân phận, cố ý an bài một phen, ám vệ trong sân tăng thêm năm người, đều là cao thủ lợi hại nhất Yến thành.

Thừa dịp thắng truy kích là tuyệt không khả năng, trừ phi xác định Tấn vương gia có thể đúng lúc tới . Nhưng mà, bên này không dám hành động thiếu suy nghĩ, quân địch thế nhưng cũng như thế.

Gió đêm quất vào mặt, thổi bay những sợi tóc, bình tĩnh lãnh mâu đột nhiên hiện lên tinh quang. Dạ Tiêu nhanh chóng xoay người, thân ảnh màu đen nhanh chóng biến mất phía trên thành lâu.

Hắn thật không ngờ, đối phương lại xuống tay với bạch mao sói ?

Lúc ấy hạ quyết tâm toàn lực phóng ra là lo lắng đến Tấn vương gia chắc chắn đúng hạn tới, cho dù hắn không có đuổi tới kịp, hai vạn tướng sĩ áp giải lương thảo kia chắc cũng tới rồi. Như thế đối phương sau lưng là địch, cho dù số người kém xa nhưng cũng có thể tạo được tác dụng nhiễu loạn quân tâm, hơn một phần khả năng thắng.

Kết quả cuối cùng dĩ nhiên là…

Tiếng gió gào thét bên tai, biệt viện linh tinh đèn đuốc mơ hồ có thể thấy được, Dạ Tiêu dẫn theo một ngụm đan điền khí, rơi xuống trong viện.

Con ngươi đảo qua một vòng, không có phát hiện dị thường gì, yên tĩnh có thể nghe được thanh âm kim rơi trên mặt đất. Tâm nhưng lại không bình ổn được, rất nhanh nhảy đến phía trước cửa sổ, xuyên thấu qua rộng mở khe hở, có thể nhìn thấy dưới ngọn đèn u ám, giường thượng đệm chăn đẩy khởi. Lại nhìn không thấy bóng người, cũng không nhìn thấy bạch mao sói!

Dạ Tiêu kinh hãi, đẩy cửa mà vào, xốc chăn lên, chỉ nhìn thấy quần áo cùng một cái gối đầu. Con ngươi đen trầm xuống, trong lòng kêu to không tốt. Lập tức chạy khỏi phòng.

Trong nhất thời, biệt viện đèn đuốc sáng trưng, tất cả binh lính giai đứng ở trong sân chờ đợi mệnh lệnh. Thủ thành tướng quân nhìn ba thi thể hắc y trên mặt đất, khuôn mặt đen thùi, ánh mắt lại có thể giết chết người.

Còn có cái gì có thể nói , năm tên ám vệ thế nhưng có hai người là gian tế !

Dạ Tiêu bất động thanh sắc nhìn tướng quân thủ thành, ánh lửa tại trên mặt hắn lúc sáng lúc tối, lộ ra thần sắc nghiêm nghị của hắn làm cho người ta sợ hãi, mọi người không ai dám hít thở mạnh.

“Còn có ai? Chủ động đứng ra!” Sắc bén bức người thanh âm truyền đến, thủ thành tướng quân hai tay phụ cho phía sau, thong thả theo tướng sĩ trước mắt đi qua. Một đôi sáng ngời hữu thần mắt, chớp động chúng người không thể nhận áp lực.

Tuy rằng trong lòng sợ hãi, lại vô bất luận kẻ nào cúi đầu tránh đi thủ thành tướng quân làm cho người ta sợ hãi ánh mắt.

“Tướng quân, chuẩn bị nghênh chiến!” Dạ Tiêu bình tĩnh nói, “Băng Băng tiểu thư ta sẽ tự mình mang về, Hết thảy công việc của Yến thành, tướng quân tự lo liệu.”

“Ta và ngươi cùng đi!” Lãnh Nguyệt Sương đứng dậy, trên mặt không có nửa điểm chần chờ, có chính là quyết tuyệt.

Dạ Tiêu thản nhiên liếc nhìn nàng một cái, không nói gì, trong nháy mắt người đã muốn biến mất trong sân viện yên tĩnh. Lãnh Nguyệt Sương lập tức đuổi kịp, khinh công rõ ràng không bì kịp Dạ Tiêu, nhưng không có chần chờ quay đầu.

Ai cũng không có nhìn thấy, thủ thành tướng quân trong mắt chợt lóe mà qua phức tạp thần sắc.

Thắng lợi vui sướng không có hoàn toàn tiêu hóa các tướng sĩ, giờ phút này tuy rằng tinh thần chấn hưng, trong mắt lại lộ ra lo lắng. Cô nương kia mất tích, linh thú cũng cùng nhau mất tích , mọi người trong lòng đều hiểu được, nếu là địch quân được đến tin tức nhất định hội công đánh Yến thành. Thiếu linh thú tương trợ, một trận nhất định.

Quả nhiên, không ra một lát, bên ngoài cửa thành truyện đến tiếng kêu!

Trống trận khởi, kèn tấu. Mây đen che đậy thương khung, nghênh diện phốc tới được chiến hỏa, giống như một đôi song âm u hàn sâm sói mắt, như hổ rình mồi xem xét Yến thành mấy ngàn nhân. Chỗ ngồi này sừng sững vài thập niên không ngã thành lâu, phảng phất cũng bị sói to cắn nuốt sạch sẽ.

Thủ thành tướng quân nhìn ra xa gần trong gang tấc quân địch, rốt cục hạ lệnh nghênh chiến. Nhưng mà, đã muốn quân tâm tan rã đại hạ tướng sĩ, lại tại giờ khắc này chần chờ !

Đột nhiên, có nhân hô lớn: “Thề sống chết thủ hộ Yến thành! Thủ hộ Đại Hạ Quốc! Bảo hộ dân chúng!”

“Thề sống chết thủ hộ Yến thành! Thủ hộ Đại Hạ Quốc! Thủ hộ dân chúng!”

“Thề sống chết thủ hộ Yến thành…”

Thanh âm một trận cao hơn một trận, xông lên tận trời, tựa hồ chỗ xung yếu tản mạn thiên vẻ lo lắng mây đen!

Đại hạ nam nhi khởi là tùy ý khi dễ đối tượng! Trong khoảng thời gian ngắn, thế khí đại chấn, mọi người nắm chặt trong tay vũ khí, đạp thấy chết không sờn bộ pháp lao ra cửa thành.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s