[Phụ vương yêu nghiệt] C43


Chương 43: Quyết thắng

4a07e4f1g99edd137d01b&690

Chưởng phong đánh úp lại, Băng Băng theo bản năng lui từng bước, sợi tóc trên trán bay loạn. Thời gian phảng phất trôi qua thật chậm, từ trong huyết mâu của nam tử, Băng Băng có thể thấy rõ bóng dáng mình, đáy lòng từng đợt khủng hoảng, trong lúc đó lại ôm lấy bạch mao sói, vùi đầu vào sâu bên trong lớp lông tuyết trắng.

Đau đớn không có truyền đến, Băng Băng mở mắt ra, kinh ngạc nhìn nam tử phải lui hai bước mới đứng vững, từ trong không khí ngửi được mùi hương quen thuộc.

Bộ dáng mừng rỡ như điên chắc là như thế này, Băng Băng nháy mắt mấy cái, có chút không xác định chính mình nhìn thấy có phải là ảo ảnh không ? Còn có người kia có phải là người thật không ?

Y phục loang lổ vết máu bao bọc lấy cơ thể, những sợi tóc hỗn độn rơi loạn trên mặt, cặp mắt thâm thúy sắc bén có hàm chứa vết máu, mang theo một chút lo lắng đảo qua Băng Băng, khi nhìn về phía nam tử huyết mâu, rét lạnh bên trong đôi mắt kia cơ hồ có thể đông lạnh không khí !

Tấn vương gia không dám tưởng tượng, nếu mình tới chậm một bước, còn có thể đúng lúc cứu Băng Băng không. Trong lòng căng thẳng, sát khí càng đậm.

“Tấn vương gia đến thật nhanh a!” Huyết mâu nam tử vẫn như trước bộ dáng kiêu ngạo không kiềm chế được, trên mặt lộ một chút tươi cười, nhìn chằm chằm Tấn vương gia, “Tiểu nha đầu này ta muốn , trận này chúng ta cũng không đánh, về phần đồ cưới, Tấn vương gia nhìn mà làm đi!”

Nói xong, nháy mắt với Băng Băng mấy cái, trên mặt có chút nét hồng mất tự nhiên. Một chưởng kia, hắn dùng lực không lớn, dù sao muốn đánh chết một đứa nhỏ, căn bản không cần xuất toàn lực, nhưng mà hắn thật không ngờ Tấn vương gia lại đột nhiên xuất hiện, chẳng những làm cho một chưởng kia đánh vào ngực hắn, lại bức ra vài phần nội lực làm cho hắn bị nội thương.

Thiết Lang Tướng quân Đại Hạ Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền, công phu sâu không lường được! Âm thầm ở trong lòng tán dương một phen, nhanh chóng suy nghĩ đối sách.

Trong quân trước, ba người khác đã rút ra vũ khí tùy thân mang theo bên người, như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Tấn vương gia, nhìn như hung mãnh dị thường nhưng sợ hãi trong ánh mắt cũng đã bán đứng bọn họ.

Bên ngoài quân trướng có ít nhất một ngàn người gác, Tấn vương gia lại tiến vào mà không ai phát hiện đã là không dễ. Huống chi, điện hạ của bọn họ giỏi về bày trận, mười vị dũng sĩ của Di Tộc cũng đạt không được mê trận, Tấn vương gia lại lông tóc không tổn hao gì vào được. Chỉ cần điểm này cũng đủ khiến bọn họ kinh ngạc.

Tấn vương gia thản nhiên đảo qua ba người, áp lực trong không khí không cần nói cũng biết, ngoại trừ huyết mâu nam tử, bọn họ đã muốn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

Băng Băng dụi dụi mắt, rốt cục xác định mình không nhìn thấy ảo giác. Vui sướng tràn ngập, bất chấp mọi thứ, chạy tới ôm chân Tấn vương gia, mừng quá mà khóc nói: “Phụ thân, ngươi đã đến đây rồi.”

Huyết mâu nam tử là tiểu nhi tử của Cổ Đồ Kỳ, Đệ nhất dũng sĩ của Di Tộc Cổ Đại Khâm, Tấn vương gia không rõ ràng năng lực của hắn lắm, cho nên đem tất cả lực chú ý đều tập trung trên người hắn. Băng Băng kêu một tiếng như vậy, tất cả tinh lực liền bị dời đi , cúi đầu nhìn Băng Băng một cái, trong mắt bất đắc dĩ càng nhiều.

Lúc biết tin tức Băng Băng bỏ nhà trốn đi đã tới Yến thành là một ngày trước, khi đó, hắn đang phá đại quân của Cổ Đồ Kỳ, tiêu diệt hang ổ của y . Vài ngày mưu toan chiến lược, đã mỏi mệt không chịu nổi, lúc ấy cấp hỏa công tâm, phun ra một vũng máu, không để ý bộ hạ ngăn cản, nhảy lên lưng ngựa, suốt đêm chạy đi.

Rốt cục vẫn là vượt qua .

“Phụ thân, bọn họ là người xấu, bọn họ muốn giết Ngạo Tuyết!” Băng Băng xác định mình đã an toàn rồi , lập tức quên đi nguy hiểm vừa rồi, tố cáo với Tấn vương gia. Thanh âm thanh thúy, mang theo nồng đậm giọng mũi cùng lo lắng.

Cổ Đại Khâm nhún nhún vai, lộ ra ý cười nhạt, nháy mắt mấy cái với Băng Băng : “Như thế nào có thể nói phu quân tương lai của mình là người xấu chứ?”

Băng Băng hừ một tiếng, xoay qua, ánh mắt lấy lòng nhìn Tấn vương gia. Rất kỳ quái, vì sao Vương gia phụ thân một câu cũng không nói ? Nàng nghi hoặc trừng mắt nhìn, lại nói: “Hắn không biết xấu hổ, còn nói muốn kết hôn với ta !”

Tình huống vừa rồi đã làm trong mắt Tấn vương gia tản ra sát khí, hiện tại chẳng những có sát khí cùng ánh sáng lạnh, còn có lửa giận thiêu đốt hừng hực. Muốn thiêu đốt hủy đi tất cả, cặn cũng không chừa.

Cổ Đại Khâm biết đã một lần thất sắc, thân hình chợt lóe, chưởng phong chút nghiêm túc phóng ra. Tấn vương gia bảo hộ bạch mao sói cùng Băng Băng ở sau người, chân như trụ sắt, không thấy mảy may di động, lại xảo diệu tránh đi tấn công của Cổ Đại Khâm. Càng lợi dụng tay trái, dễ dàng hóa giải công kích của ba người kia, đem một gã đánh bay ra ngoài.

Đao quang kiếm ảnh, chưởng phong từng trận, Băng Băng nhắm mắt lại mở ra, rốt cục lĩnh ngộ được đây mới là công phu chân chính, mà Taekwondo của nàng quả thực không đáng nhắc tới!

Ngoại trừ Cổ Đại Khâm còn có thể đứng vững, ba người khác đều hộc máu, quỳ rạp trên mặt đất không đứng dậy nổi. Năm ấy đại tham mưu Kỷ Lược, chống đỡ hơi thở cuối cùng hô to một tiếng “Bảo hộ điện hạ”, liền chết ngất đi.

Bên ngoài trướng hồi lâu không thấy động tĩnh, trên mặt Cổ Đại Khâm rốt cuộc lộ ra khủng hoảng.Dung nhan yêu dã của thiếu niên mười bảy tuổi trở nên tái nhợt, giữa trán chảy xuống vài giọt mồ hôi, dừng ở trên hàng lông mi, ánh mắt nhẹ nhàng nháy, mồ hôi rơi xuống đất.

Con ngươi Tấn vương gia thâm thúy sắc bén hiện lên một chút cười nhạo, khẽ mở bạc môi, ám ách trầm thấp tiếng nói giống như ma quỷ đến từ địa ngục, hắn nói: “Di tộc toàn quân bị diệt, ngươi, đã không còn đường có thể chạy thoát.”

Không có khả năng,hai mươi vạn đại quân Di tộc, hắn chỉ dẫn theo năm vạn đại quân, lưu lại mười lăm vạn, làm sao có thể… Nháy mắt, hắn liền hiểu được , Tấn vương gia đối với bên ngoài tuyên bố mười vạn đại quân Bắc phạt chỉ là ngụy trang.

Lúc trước là hắn đề nghị, lưu lại mười lăm vạn đại quân dẫn theo năm vạn tấn công Yến thành, vô luận Yến thành có bao nhiêu người thủ thành, cũng không quản thắng bại như thế nào, mục đích của hắn chỉ là dẫn Tấn vương gia đến đây. Phụ thân dẫn dắt người theo Vu thành tây bắc mở ra chỗ hổng của Đại Hạ Quốc…

Nay, nói này đó còn có thể dùng cái gì ? Di tộc mười lăm vạn đại quân bị diệt, Tấn vương gia mưu lược hơn người, hắn chỉ có thể…

Thần phục? Bị giết? Huyết mâu hiện lên không kềm chế được, hắn sẽ không để cho bản thân cứ như vậy đã chết, liều chết cũng phải còn sống đi ra ngoài, sau này mới có cơ hội báo thù!

Lại một giọt mồ hôi từ trên trán chảy xuống, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, Tấn vương gia kinh hãi, lập tức che miệng và mũi Băng Băng. Cũng trong nháy mắt này, Cổ Đại Khâm tựa như gió hoàn toàn biến mất.

Tấn vương gia kìm chế khó chịu trong người, đuổi theo, từ từ bóng đêm, linh tinh đèn đuốc, cũng đã không thấy thân ảnh bạch sắc kia.

Mơ hồ nghe thấy từ Yến thành truyền đến tiếng hoan hô, Tấn vương gia mệt mỏi nhắm mắt lại, lại cưỡng ép chính mình mở ra, phi thân trở lại trong trướng.

Băng Băng ôm Ngạo Tuyết đã quỳ rạp hoàn toàn trên đất, một đôi thanh mâu yên lặng nhìn Tấn vương gia. Nàng hoàn toàn không hiểu , người xấu đã bị Vương gia phụ thân đánh chạy , nhưng mà Ngạo Tuyết lại càng ngày càng không được.

Bi thương trong mắt nàng, chạm đến nơi mềm mại trong đáy lòng Tấn vương gia, mệt mỏi, tức giận , cảm xúc muốn toát ra liền bị che giấu. Hắn ngồi xổm xuống, ôm lấy thân mình gầy yếu của Băng Băng, gắt gao ôm vào trong lòng. Dùng trầm thấp ám ách thanh âm, cam đoan nói: “Ngạo Tuyết không có việc gì, ta sẽ mời đại phu tốt nhất trị liệu cho nó.”

Dù sao, nếu không có nó, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy thấy được nàng.

Gió bắc gào thét, thổi bay cát vàng cuồn cuộn.

Hơn một ngàn tướng sĩ mạo hiểm giá lạnh đứng ở trong nước sông, dùng tảng đá bùn đất lũy thế khởi một trượng cao thổ bá. [Pó tay =v=]

“Tấn vương gia liệu sự như thần, di tộc bị giết, phương bắc lại không có người dám hành động thiếu suy nghĩ .” Dứt lời, giơ tay lên đem bột phấn màu trắng ném vào sông.

Bọn họ lưu ở đây một bộ phận nhỏ tướng sĩ, dựa theo mệnh lệnh Tấn vương gia giao xuống, làm một cái đập nước, tẩy sạch sẽ nước sông.

Một đêm kia, Cổ Đại Khâm thả mê dược xuống nước sông, tuy rằng hùng hổ nhằm phía Yến thành, lại căn bản không kịp vung binh khí trong tay đã muốn liên tiếp ngã xuống.

Tấn vương gia, hắn làm sao có thể để một mâm thịt béo đặt trước mặt sói chứ? Từ lúc đi Bắc phạt, mọi thứ hắn đã nắm chắc trong tay, bởi vậy, sử sách ghi lại về Tấn vương gia đều là thế nhân tán dương giai thoại.

Lúc mọi người ở đây ca ngợi Tấn vương gia, bạch mao sói bảo vệ Băng Băng mệnh đã không còn rõ ràng. Mắt Băng Băng khóc đến sưng đỏ, không màng cơm nước, gầy cả một vòng.

Thân thể cao lớn tịch mịch đứng ở ngoài cửa. Gió bắc thổi bay sợi tóc trên vai phân tán, tuyệt mỹ tuấn nhan, cằm căng thẳng, thâm thúy con ngươi, không nháy mắt nhìn cửa đóng lại mở kia.

Đại phu từ bên trong đi ra đều là biểu tình tiếc hận.

Sắc trời dần dần tối tăm, Lãnh Nguyệt Sương vụng trộm liếc mắt nhìn Tấn vương gia, lại một lần nữa bị bộ dáng phong hoa tuyệt đại của hắn làm chấn động. Đồng thời, lo lắng ẩn sâu trong mắt hắn, lại làm cho đáy lòng nàng nổi lên đau thương đối với Băng Băng.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s