[Phụ vương yêu nghiệt] C48


Chương 48: Gia yến

Edit: Sarina

*********************************************

Tuyết đọng đã sớm tan đi, lộ ra bề mặt ngọc thạch sạch sẽ, chung quanh đèn đuốc sáng trưng, ánh dưới chân cũng ánh sáng ngọc sinh huy, dẫm nát mặt trên, giống như dẫm nát nhiều màu ngói lưu ly thượng.

Băng Băng mặc y phục màu hồng thêu hoa, khăn quàng cổ làm bằng lông thỏ màu trắng mềm mịn, bởi vì nhớ thương Ngạo Tuyết nên có chút rầu rĩ không vui. Nhưng lại không muốn khiến ngũ hoàng tử cùng lục hoàng tử chú ý mới miễn cưỡng cười nhẹ.

Tấn vương gia nắm tay nàng, dọc theo đường đi không nói chuyện, cho tới khi từ xa xa nghe thấy tiếng nhạc mới thấp giọng nói: “Lát nữa đừng chạy giỡn, ban đêm rất dễ lạc đường.”

Băng Băng rầu rĩ gật gật đầu, nhắm mắt lại, hít sâu, lại mở mắt ra, tươi cười trên mặt rốt cuộc nhìn không ra miễn cưỡng nữa. Nàng nghĩ, Ngạo Tuyết cũng không hy vọng nàng cả ngày không vui, hòa ái hoàng gia gia trong khoảng thời gian này cũng nhất định rất lo cho nàng, nàng không thể tiếp tục tùy hứng . Nàng từng là quả hoan hỉ của ba mẹ, sau này cũng là hoan hỉ quả của bọn hắn.

Điện Hoa Môn ca múa mừng cảnh thái bình, vài vị thân vương hoàng tử đã sớm đến, nhìn thấy Tấn vương gia cùng Băng Băng đến đây, mọi người đều dừng đàm luận lại , không hẹn mà cùng nhìn hai người.

Băng Băng vừa mới bước vào, lục hoàng tử liền chào đón, vui vẻ nói: “Băng Băng, cậu đã trở lại, ta đi Tấn vương phủ hai lần, bọn họ đều nói cậu sinh bệnh , ai ngờ rằng cậu thế nhưng đi theo Tam ca ca đi.”

Băng Băng ngượng ngùng cười, chưa kịp nói chuyện, lục hoàng tử lại nói: “Ta còn nghe nói, ngươi cùng bạch mao sói đả bại Cổ Đại Khâm con của Cổ Đồ Kỳ, thật sự là quá lợi hại .” Nói xong liền lộ ra vẻ mặt sùng bái.

Không biết ngũ hoàng tử tới khi nào trầm giọng nói: “Thật quá làm loạn, chiến trường là nơi nữ hài tử có thể đi sao ?”

Băng Băng kinh ngạc, hình như nàng không có chọc ngũ hoàng tử đi?

“Như thế nào có thể nói như vậy, Băng Băng khác với các cô gái khác !” Lục hoàng tử lập tức phản bác.

Ngũ hoàng tử không để ý đến hắn, chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua Băng Băng, trong mắt kinh diễm chợt lóe mà qua. Lập tức, rất tức giận vung ống tay áo, đi rồi.

Băng Băng lại mê hoặc , nguyên bản nghĩ bọn họ khẳng định thật cao hứng có thể nhìn thấy nàng, kết quả nàng một câu còn chưa nói, ngũ hoàng tử cứ đi như vậy sao ? Hắn đang tức giận cái gì chứ ? Lễ vật nàng mang đến rốt cuộc có nên bỏ đi hay không ?

Mang theo đầy mình nghi hoặc, Băng Băng ngồi vào bên cạnh Tấn vương gia, ánh mắt dời về ngũ hoàng tử phía đối diện. Lúc tầm mắt hai người giao nhau, ngũ hoàng tử lại tức giận dời ánh mắt, làm bộ cùng lục hoàng tử nói chuyện.

Được rồi, nếu không nghĩ để ý, vậy không để ý tới tốt lắm! Băng Băng cũng tức giận,cũng không thèm nhìn nữa, chỉ cúi đầu, cầm lấy điểm tâm trên bàn trước mặt, giải quyết vấn đề đói bụng.

Khi ăn gần no, có công công xướng nói: “Hoàng Thượng giá lâm…”

Mọi người đứng dậy nghênh đón, một thân màu vang2 xâm nhập ánh mắt. Hoàng đế lập tức đi đến bên cạnh Tấn vương gia, vẻ mặt vui mừng, ngay cả khóe mắt cũng là tràn đầy kiêu ngạo, “Tấn nhi một đường vất vả, không cần đa lễ.”

Dứt lời, hướng mọi người nói: “Tối nay là gia yến, không cần đa lễ.”

Băng Băng đứng lên, theo bản năng sờ sờ đầu gối, đỉnh đầu truyền đến thanh âm của hoàng đế: “Nha đầu kia quả thật là gan lớn, thế nhưng lại một mình đi Bắc, mau cho hoàng gia gia nhìn xem, có hay bị thương không ?”

“Cám ơn hoàng gia gia, Băng Băng tốt lắm !” Ngẩng mặt, ánh sáng ngọc cười, lại chuyển một vòng, cười khanh khách nói, “Bởi vì gặp Lãnh tỷ tỷ, nàng vẫn bảo hộ ta, cho nên…”

“Nga? Băng Băng ở bên ngoài quen biết bạn mới à ?”

“Đúng vậy, Lãnh tỷ tỷ võ công rất cao, tính cách cũng rất được, nàng còn muốn làm tướng quân đâu!”

Băng Băng tự cố nói xong, hoàn toàn không chú ý tới mọi người kinh ngạc hít vào thanh, nữ tử làm tướng quân, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Hoàng đế cũng cực có hứng thú, “Lãnh tỷ tỷ của Băng Băng là như thế nào ?”

Băng Băng đang muốn bốn phía tuyên dương một phen, Tấn vương gia đột nhiên ngăn lại nàng, lược hiển trách cứ nói: “Nói bậy bạ gì đó?”

“Ta, ta không nói bậy…” Băng Băng mất hứng kiều miệng, lãnh tỷ tỷ dọc theo đường đi chiếu cố nàng, nàng đã nghĩ giúp lãnh tỷ tỷ một chút tiểu việc.

“Tốt lắm, khai yến đi.” Hoàng đế đại vung tay lên, hướng hoàng hậu cùng Lê quý phi nói, “Băng Băng đứa nhỏ này không giống người thường, lá gan cũng thật sự là đại, sau này a, trẫm quyết định vẫn là ở lại trong cung hảo…”

Băng Băng vừa nghe nóng nảy, đang muốn phản bác, hoàng đế đã muốn tránh ra . Hoàng hậu thanh âm truyền đến, “Ở lại trong cung cũng là chuyện tốt, có nô tì cùng Lê quý phi trông nom.”

Lê quý phi lắc đầu, không đồng ý nói: “Băng Băng đứa nhỏ này tính tình ngang tàng, lần trước làm điều kinh hách thánh giá, Thánh Thượng không có trách cứ đã là đại ân. Huống chi, tấn nhi lần này trở về, một chốc sẽ không rời đi, liền từ hắn chiếu cố Băng Băng đi, dù sao đó là của hắn nữ nhi…”

Tuy rằng, hoàng đế nói không cần đa lễ, nhưng toàn bộ đại điện như trước thực im lặng, cho nên Lê quý phi trong lời nói, Băng Băng cũng tất cả đều nghe được. Nàng hướng Lê quý phi cảm kích cười cười, tay trái nắm chặt Tấn vương gia ống tay áo. Bạch mao sói đã muốn ly khai nàng, nàng không cần ngay cả Vương gia phụ thân đều không thấy được.

Cung yến tất nhiên là so ra kém tại Tấn vương phủ như vậy tùy ý, Băng Băng nhìn xa xa thất công chúa đoan trang thần thái, cũng hữu mô hữu dạng học . Chỉ chốc lát sau liền ăn no , Băng Băng nhàm chán nhìn mọi người hướng Tấn vương gia kính rượu, mỗi đến một người, Tấn vương gia sẽ gặp giới thiệu một phen, cuối cùng ra kết luận, hoàng gia gia con thật đúng là không ít!

Rốt cục có rảnh rỗi, Băng Băng dắt Tấn vương gia ống tay áo, thấp giọng nói: “Phụ thân, ta nghĩ phương tiện.”

Tấn vương gia sắc mặt một chút, tiện đà nói: “Đi thôi, đừng chạy loạn.”

Băng Băng gật gật đầu, vui đi rồi.

Nàng chân trước rời đi, lục hoàng tử cũng tìm lấy cớ cách tịch, tiếp theo là ngũ hoàng tử. Hoàng đế xem tại trong mắt, chỉ phải cười cười, tùy ý bọn họ đi. Mà kế tiếp, mới là đêm nay cung yến trọng đầu diễn.

Gặp hoàng đế vẫy tay đưa tới bên người công công, khác thân vương đều đem ánh mắt dời về phía Tấn vương gia. Tấn vương gia thần thái hờ hững, nhưng cũng trong lòng biết rõ ràng.

Băng Băng phương tiện hoàn trở về, đi chưa được mấy bước liền nhìn đến lục hoàng tử. Tuy rằng ngũ hoàng tử mất hứng nhìn thấy nàng, nhưng lục hoàng tử lễ vật hay là muốn đưa .

Lục hoàng tử nhìn thấy lễ vật, tự nhiên là cao hứng cười toe tóe, thẳng khoa Băng Băng nghĩ đến chu đáo, giơ thợ khéo tinh tế tiểu đoản kiếm, tả khán hữu khán, yêu thích không buông tay.

Ngũ hoàng tử xa xa nhìn thấy, sắc mặt càng thêm hắc trầm, vừa phải rời khỏi, lục hoàng tử gọi lại hắn, hiến vật quý giống như giơ đoản kiếm nói: “Ngươi xem, Băng Băng theo Yến thành mang về đến, nghe nói là rất di gì đó.”

Ngũ hoàng tử hừ lạnh một tiếng, chỉ cảm thấy lục hoàng tử bộ dáng cực kỳ chán ghét. Nhưng cũng cảm giác mất mát, không biết Băng Băng có hay không vì hắn chuẩn bị lễ vật.

Băng Băng cũng rối rắm , vạn nhất tặng ngũ hoàng tử, hắn không thích làm sao bây giờ? Nghĩ nghĩ, vẫn là lại theo đâu bên trong xuất ra một phen đến, đi qua đi, đưa cho ngũ hoàng tử.

Ngũ hoàng tử đừng tục chải tóc, làm bộ không phát hiện, chỉ dùng khóe mắt dư quang ngắm một chút, liền hoàn toàn bị đoản kiếm tinh xảo hấp dẫn . Nhưng là, muốn hắn buông mặt đến, lại có chút không tình nguyện.

Băng Băng giơ lên nửa ngày, cũng không thấy ngũ hoàng tử tiếp, đang muốn thu hồi khi, lục hoàng tử một phen đoạt đi qua, cười nói: “Ngũ ca không cần, sẽ đưa ta đi, ta muốn…”

Nói còn chưa dứt lời, tiểu đoản kiếm rơi vào ngũ hoàng tử trong tay.”Như thế nào như vậy lòng tham, đã muốn có một phen.” Nói xong đem đoản kiếm thu vào ống tay áo bên trong, sợ lục hoàng tử đoạt đi dường như.

Băng Băng thế này mới nhớ tới nhất cọc sự đến, cũng hiểu được ngũ hoàng tử vì sao nhìn thấy nàng liền tức giận nguyên nhân, không khỏi cảm thấy buồn cười. Ngũ hoàng tử thoạt nhìn thực lão thành , không nghĩ tới so với nàng còn tính trẻ con.

“Ngũ hoàng tử, thực xin lỗi a, ta quên đeo, ngươi đừng nóng giận , lần sau nhất định mang cho ngươi xem được không?”

Cho bậc thang, đương nhiên là muốn đi xuống , ngũ hoàng tử không phải ngu ngốc, chính là cảm thấy xấu hổ, cũng may là buổi tối, không có người nhìn thấy hắn xấu hổ mặt đỏ. Nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói: “Ta không tức giận .”

Băng Băng nháy mắt mấy cái, nở nụ cười, “Không tức giận là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi về sau cũng không để ý ta đâu?”

“Hắn làm sao có thể không để ý tới ngươi đâu? Ngươi không biết, mấy ngày nay hắn mỗi ngày liều mạng tập võ, còn nói là vì về sau bảo hộ ngươi.” Lục hoàng tử lại nói.

Ngũ hoàng tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngại hắn nói nhiều, chính mình nhưng cũng nói, “Ngươi còn nói ta, ngươi cũng không giống nhau, nửa đêm đều đang luyện công.”

Lục hoàng tử sờ sờ đầu, ngượng ngùng cười cười,ánh mắt nhìn phía Băng Băng đều là ngượng ngùng.

Băng Băng đầu óc lại “Ông” một thanh âm vang lên, bọn họ có phải là có ý tứ với mình không ?

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s