[Phụ vương yêu nghiệt] C50


Chương 50: Thích và không thích

Edit: Sarina

Kỳ thật, Băng Băng không có đi xa, vừa mới ra khỏi cửa điện Hoa Môn liền hối hận . Đúng là nàng rất tức giận, nhưng tức giận thì cũng nên có lý do chứ ? Ngay cả chính nàng cũng không biết mình đang tức giận cái gì, cứ như vậy bốc đồng chạy, làm cho Vương gia phụ thân lo lắng, tóm lại là không tốt .

Nghĩ như vậy , Băng Băng thừa dịp chưa lạc đường, liền theo đường cũ trở về, vừa mới đi vàocửa cung, liền nhìn thấy Tấn vương gia vẻ mặt lo lắng đuổi tới.

Băng Băng cố gắng làm cho mình bình tĩnh, giấu giếm một chút cảm xúc, thật giống như nàng chỉ là đi ra hít thở không khí. Nhưng, vẫn không khỏi cười rộ lên, Vương gia phụ thân vẫn đuổi tới đây mà ! Nói như vậy, vị mỹ nữ tỷ tỷ kia cũng không thể mê hoặc hắn hoàn toàn nhỉ ?

Tấn vương gia cầm lấy cánh tay Băng Băng, rất dùng sức, Băng Băng chỉ cảm thấy đau, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn sắc mặt không tốt cũng không dám lên tiếng, trừng mắt to ủy khuất nhìn hắn.

“Đi đâu vậy?” Giọng nói trầm thấp, thần thái nghiêm khắc Tấn vương gia đã cố gắng khắc chế , chỉ sợ Băng Băng lại đi gây chuyện.

“Ta đau bụng, đi phương tiện .” Băng Băng nhỏ giọng nói, cúi đầu, vụng trộm che giấu ý cười.

Tấn vương gia nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình rất cẩn thận. Buông tay ra, thuận thế cầm tay nhỏ bé mềm mại của cô gái, đưa nàng về điện Hoa Môn.

Rất nhiều người đều đuổi tới, thấy Tấn vương gia dắt cô gái trở về, đều nhẹ nhàng thở ra, không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Lan Nhược Thần đi tới cửa. Nàng là tiêu chuẩn Vương phi của Tấn vương gia, nhàn tĩnh tốt đẹp, như hoa như ngọc. Nhưng thực hiển nhiên, Tấn vương gia căn bản không thèm để ý nàng.

Lan Nhược Thần gắt gao cắn môi im lặng, sống lưng thẳng đứng, hiên ngang, cố gắng giả bộ như không thèm để ý, liếc mắt nhìn hai người đang đi tới một cái liền vội vàng rời đi.

Mặc dù bước đi ổn trọng rụt rè, như trước có thể nhận thấy được nàng thực chật vật. Nàng là nữ tử được tuyển ra từ trong mấy ngàn người, cuối cùng cũng là do tự mình Tấn vương gia chỉ điểm, thắng được danh hào duy nhất. Vẫn nghĩ rằng Tấn vương gia ít nhất là có một chút coi trọng nàng thì phải là mỹ mạo.

Hôm nay mới biết được, trong mắt Tấn vương gia căn bản không có nàng, mặc dù ánh mắt của hắn có dừng lại trên người nàng một lát, nhưng ánh mắt là hư vô , nàng có thể khẳng định, Tấn vương gia đến bây giờ cũng không biết hình dáng của nàng.

Tay trong tay áo dài không nhịn được nắm chặt. Nàng tưởng, ít nhất nàng còn có cơ hội để tranh thủ , mà rất nhiều người ngay cả cơ hội này cũng không có. Nghĩ như vậy , tay mới chậm rãi buông ra, trong yên tĩnh như nước chứa đựng kiên định.

Đôi mắt của hoàng đế cơ hồ có thể tóe lửa, đương nhiên không phải nhìn Băng Băng nhưng Băng Băng vẫn sợ sệt cúi đầu. Biết là bởi vì chính mình, mà phá hủy bọn họ cố ý an bài. Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, ai sẽ vì mình có mẹ kế mà vui chứ ?

Nhưng, người chung quanh đều lộ ra biểu tình xem kịch vui, điều này làm cho Băng Băng thực khó chịu, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt đen bóng trong suốt, mang theo một tia lúng túng nói: “Hoàng gia gia, bụng ta đau, cho nên đi phương tiện … Người đừng tráchVương gia phụ thân, hắn chỉ là sợ ta lạc đường.”

Hiện nay cho dù nói dối, Băng Băng chưa bao giờ đỏ mặt, thậm chí còn lộ ra biểu tình bênh vực kẻ yếu Vương gia phụ thân bênh vực kẻ yếu. Người có ba cấp, kiên trì, này cũng có thể lý giải đi?

Hoàng đế quyệt miệng, Tấn vương gia khẩn trương Băng Băng, hắn không ý kiến, dù sao đứa nhỏ kia hắn cũng cực thích . Nhưng cũng không thể bởi vì cô gái mà ngay cả Vương phi cũng không cần đi? Hoàng đế trái phải cân nhắc, mặt không chút thay đổi, ánh mắt mặc dù không nghiêm khắc, nhưng một thân khí độ vương giả này khiến người khác thật áp lực.

Băng Băng nháy mắt mấy cái, xem ra hoàng gia gia vẫn còn đang tức giận. Vụng trộm nhìn thoáng qua Vương gia phụ thân, nhịn không được than thở, Vương gia phụ thân như thế nào luôn trưng ra cái biểu tình này,không thể thay đổi sao? Tốt xấu mọi người cũng là vì hạnh phúc chung thân của hắn mà lo lắng.

“Tốt lắm, thời gian cũng không còn sớm, tan đi.” Hoàng hậu làm một hồi cùng ăn lão, nói khẽ với hoàng đế nói.

Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tấn vương gia, Tấn vương gia không hề kiêng kị đón nhận ánh mắt của hắn, hai người cứ như vậy giằng co , chọc đoàn người đều không dám nói lời nào.

Nguyên vốn là muốn thừa dịp đêm nay định ra ngày tốt để cưới Vương phi, làm thành song hỉ, không nghĩ tới hai người lần đầu tiên gặp mặt, cứ như vậy tan rã trong không vui. Tốt xấu Lan Nhược Thần người ta cũng là nữ nhi khuê các, như thế nào đứa con trai này của hắn lại không thèm nể nang gì ? Nhiều người ở đây như vậy, không chừng ngày mai chuyện này sẽ truyền ra ngoài, mặt mũi người ta còn gì nữa ?

Hoàng đế càng nghĩ càng cảm thấy tức giận , hắn muốn ôm tôn tử có gì sai sao ? Hắn còn không phải là vì Tấn vương gia!

Không khí áp lực đến cực điểm, Băng Băng nháy mắt, ôm bụng, níu lấy ống tay áo Tấn vương gia, rất khó chịu nói: “Bụng ta lại đau …”

Ánh mắt của Tấn vương gia rốt cục rơi xuống trên mặt Băng Băng, đôi mắt thâm thúy lộ ra lo lắng, thấp giọng hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ? Ban ngày không phải còn rất tốt sao?”

Băng Băng khó chịu nói: “Có thể là do ngồi xe ngựa, phụ thân, chúng ta trở về đi.”

Thanh âm hai người không lớn mọi người lại có thể nghe được rõ ràng, hoàng đế sắc mặt hoãn hoãn, hoàng hậu lập tức hỏi: “Là nhiễm phong hàn sao? Phương bắc lạnh như vậy, cũng thật là tùy tiện quá , như thế nào lại sang đó.”

Lê quý phi cũng lo lắng hỏi: “Cần phải thỉnh ngự y?”

Băng Băng vội vàng lắc đầu, nàng giả bệnh, đại phu đến đây không phải sẽ bị lộ sao ? Đáng thương hề hề nhìn Tấn vương gia, “Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi.”

Rốt cục, hoàng đế bất đắc dĩ vung tay lên, nói: “Tan đi.” Dù sao vẫn còn nhiều thời gian.

Mọi người giống như được giải phóng liên tiếp rời khỏi. Lục hoàng tử cùng ngũ hoàng tử đuổi theo Băng Băng, lo lắng hỏi: “Thật sự không có việc gì chứ?”

Băng Băng dùng sức gật gật đầu, lộ ra nụ cười giảo hoạt, nháy mắt mấy cái không nói lời nào.

Lục hoàng tử nghi hoặc khó hiểu, ngũ hoàng tử hiểu được , không nói gì nói lời từ biệt với nhau rồi rời đi.

Ngồi lên xe ngựa, Băng Băng đột nhiên hỏi Tấn vương gia: “Phụ thân, ngươi thích vị tỷ tỷ đó sao ?”

Đôi mắt mở, Tấn vương gia làm như tự hỏi một chút, thích cùng không thích. Kỳ thật hắn không có cảm giác gì , nếu muốn đơn thuần đánh giá Lan Nhược Thần, cũng quả thật không tồii, nhàn tĩnh xinh đẹp, biết tiến biết lùi.

Phát hiện cặp mắt kia vẫn chờ đáp án, Tấn vương gia nói: “Kỹ thuật đàn của nàng không tồi.”

Suy nghĩ như vậy mới nói này một câu, là có ý tứ gì? Thích không? Băng Băng đột nhiên có chút mất mát.

Cô gái cúi đầu, chỉ nhìn thấy răng nàng cắn chặt môi, đoán không được nàng suy nghĩ cái gì, lại cảm thấy bộ dáng của nàng rất ủy khuất. Là bụng đau thật sao? Tấn vương gia giữ chặt tay nàng, đè lên mạch đập, phát hiện hết thảy bình thường. Mày nhướn lên, mơ hồ hỏi: “Ngươi không thích nàng?”

Đúng vậy, thực không thích, không có lý do gì. Băng Băng rất muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần phải, Tấn vương gia sẽ bởi vì nàng không thích sẽ không thú lão bà sao? Nàng không có quyền can thiệp quyết định của Tấn vương gia, dù sao nàng cũng chỉ là người ngoài.

Băng Băng như vậy, Tấn vương gia đột nhiên có chút phiền chán, đơn giản nhắm mắt lại, cũng không nói.

Sau một lúc lâu, Băng Băng lại hỏi: “Là vì kỹ thuật đàn của nàng tốt phụ thân mới thích nàng sao?”

Băng Băng hỏi như vậy, Tấn vương gia cảm thấy càng thêm phiền chán, hắn không rõ vì sao cô gái lại cứ bấu víu lấy cái vấn đề mà hắn không muốn nhắc tới này, hắn thích cùng không thích thì có quan hệ gì ? Tấn vương phi vị trí này  còn trống , phụ hoàng mẫu phi liền sẽ không yên tĩnh, nếu không  kết hôn với một Vương phi, là ai thì có khác gì ?

Hắn không trả lời, đó là khẳng định , Băng Băng cắn môi, nắm chặt đấm tay. Có phải hay không cầm kỹ của mình tốt, Vương gia phụ thân cũng sẽ càng thích nàng ? Nhưng vì sao Vương gia phụ thân thích mình chứ? Liền bởi vì nàng không có biện pháp tự mình sinh tồn, cần một người tới chiếu cố nàng sao?

Lý do này rõ ràng thực gượng ép, mặc dù Vương gia phụ thân cưới lão bà, cũng sẽ không đuổi nàng đi, điểm này nàng có thể khẳng định. Kia còn có cái gì nguyên nhân, chẳng lẽ là…

Băng Băng bị ý nghĩ của chính mình dọa ngây người, miệng hơi hơi mở ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng. Hắn là phụ thân a, nàng như thế nào có thể có ý nghĩ như vậy?

Vội vàng cúi đầu, cũng không dám nhìn Vương gia phụ thân nữa.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s