[Phụ vương yêu nghiệt] C51


Chương 51: Hiệp thứ nhất

Edit: Sarina

Đã gần kề cuối năm, các hộ gia đình vội vàng đặt mua đồ Tết, Tấn vương phủ cũng tổng vệ sinh qua một lần, treo những chiếc đèn lồng đỏ thắm lên cửa phòng, trên nhánh cây kết những dây đỏ lủng lẳng, mọi người đều làm việc đến quên trời quên đất, Băng Băng lại hoàn toàn không thấy đâu.

Từ sau ngày đó, vấn đề kia liền luôn luôn bám dính trong đầu khiến cho Băng Băng cũng không dám chủ động tìm Vương gia phụ thân, chỉ sợ mặt mình sẽ đỏ.

Ai! Tay nhỏ bé chống cằm, chân nhỏ đá vách tường, làm thế nào nên trải qua mấy ngày này đây ? Không đi chủ động tìm Vương gia phụ thân, hắn cũng sẽ không tìm đến nàng!

“Băng Băng tiểu thư, quần áo mới đã đưa đến , muốn nhìn một chút không ?” Tiểu Cửu ôm một đống đồ đi vào, cười tủm tỉm hỏi.

Băng Băng hữu khí vô lực lắc đầu, quần áo đã có rất nhiều,  mới đầu còn cảm thấy vui vẻ nay chỉ cảm thấy lãng phí. Đột nhiên nghĩ đến, trước kia ở trong trường học cũng có phát động phong trào quyên quần áo ủng hộ trẻ em nghèo, Băng Băng linh quang chợt lóe, rốt cục đã tìm được việc mình có thể làm rồi !

Nàng vỗ vỗ tay, đi đến bên cạnh Tiểu Cửu,”Mau đem tất cả quần áo của ta ra đây !”

“Làm sao?”

“Ta đây tự mình làm cũng được.” Nói xong liền đi đến tủ quần áo.

Tiểu Cửu đi nhanh tới, ngăn trở Băng Băng, tò mò hỏi: “Ngài tìm quần áo làm chi ?”

“Tặng người a, dù sao ta cũng mặc không hết.”

Băng Băng nói đương nhiên, Tiểu Cửu lại quá sợ hãi, hoảng sợ kêu lên: “Nữ hài tử quần áo như thế nào có thể tùy tiện tặng người khác ?”

Vì sao không thể tặng người khác ? Chẳng lẽ chờ nó mốc meo sao? Chuyện Băng Băng quyết định bình thường rất khó thay đổi, Tiểu Cửu can thiệp nhiều lần không có kết quả, chỉ có thể tùy ý Băng Băng . Mắt thấy  Băng Băng đem tất cả quần áo đều đặt lên bàn chuẩn bị tặng người, Tiểu Cửu nóng nảy, vội vàng ngăn lại, nói: “Tốt lắm, đã nhiều lắm rồi, cho thêm nữa sẽ không còn đồ đâu.”

Nhìn nhìn quần áo trên bàn, Băng Băng ngừng tay phân phó nói: “Bọc lại hết đi, chúng ta hiện tại liền xuất môn ?”

Tiểu Cửu thực không tình nguyện, động tác chầm chậm . Tiểu Vụ tiến vào, sắc mặt nhất thời thay đổi, hoảng sợ kêu lên: “Băng Băng tiểu thư, người muốn xuất môn sao?”

Là muốn xuất môn a, Băng Băng thành thật gật gật đầu, Tiểu Vụ thấy thế, hốc mắt đỏ lên, hai mắt đẫm lệ mông lung xem xét Băng Băng, cắn môi không nói lời nào.

Tiểu Cửu tức giận nói: “Cũng không phải rời nhà trốn đi,chỉ là xuất môn dạo phố thôi, Tiểu Vụ đừng ngạc nhiên như vậy được không?”

Tiểu Vụ nghi hoặc nhìn nhìn Băng Băng, Băng Băng nhún nhún vai, đoán rằng, hay là Tiểu Vụ tỷ tỷ nghĩ rằng nàng muốn ròi xa nhà? Vội vàng lên tiếng an ủi nói: “Ta sẽ không bao giờ rời khỏi nhà mà không nói tiếng nào nữa , các ngươi yên tâm đi.”

Tiểu Vụ lúc này mới hé miệng cười, nhớ tới mục đích vào đây, “Lí quản sự nói Vương gia hôm nay không trở lại dùng cơm trưa.”

“Vừa vặn, chúng ta cũng muốn đi ra ngoài.” Băng Băng ý bảo Tiểu Cửu cầm bọc đồ đi cùng nàng, nghĩ nghĩ, lại làm cho Tiểu Vụ đi thông tri Lãnh tỷ tỷ, bốn người cùng nhau rời khỏi vương phủ.

Đây là lần đầu tiên Lãnh Nguyệt Sương đến kinh đô, lần trước ở trong xe ngựa, trên đường lại vây quanh rất nhiều dân chúng, tự nhiên là không có cách nào khác lãnh hội kinh đô phồn hoa. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt , hơn nữa sắp qua năm mới, mọi người đều đi ra đặt mua hàng tết, náo nhiệt vô cùng.

Bốn người đi hết một con phố, cũng không cho được quần áo, Băng Băng cau mày, ngày thường bên trong khất cái đều thượng người nào vậy? Hay là cũng về nhà qua năm mới đi?

Còn đang nghi hoặc, đột nhiên cảm thấy người phía trước  nhìn có chút quen mắt, định thần nhìn lên, quả thật nhìn quen mắt,nhìn một cái mắt đều chín ! Đương nhiên, chín này là có ý khác, tức giận bên trong mắt có thể nướng chín người.

Ba người còn không có phát hiện dị thường, Băng Băng tiện tay xoa thắt lưng, lửa giận tận trời xuyên qua đám người đi về phía hai người kia.

Toàn bộ sức nặng thân thể của Lan Nhược Thần cơ hồ đều đè trên người Tấn vương gia, Tấn vương gia một tay giúp đỡ nàng, tay kia thì nhẹ nhàng phòng ngừa dòng người chật chội đụng phải. Thần thái đạm mạc, nhìn kỹ mới có thể phát hiện có một chút thần sắc không được tự nhiên.

Tương phản, trên khuôn mặt của Lan Nhược Thần lộ vẻ thẹn thùng, tuy rằng trên mặt mang theo một chút thống khổ,ý cười nơi khóe mắt lại phi thường rõ ràng. Hôm nay có thể có cơ hội cùng một chỗ với Tấn vương gia cũng không có vị nữ nhi kia của hắn , nếu không phải bởi vì nàng chạy đi làm cho Tấn vương gia phải rời khỏi gi yến, hoàng đế cùng Lê quý phi cũng tìm không thấy như vậy đường hoàng lý do, muốn Tấn vương gia bồi Lan Nhược Thần tham quan kinh đô, tạo cơ hội cho hai người .

Từ hoàng cung đến phố lớn, dọc theo đường đi Lan Nhược Thần đều bị hoàn toàn bỏ qua, nếu không phải nàng không cẩn thận trật chân, bằng không thì nàng đã bị bỏ qua hoàn toàn cho đến tối. Là bày ra một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng mà được Tấn vương gia giúp đỡ, đón nhận ánh nhìn chăm chú hâm mộ của mọi người, bày ra chút thủ đoạn nhỏ thì như thế nào ?

Sự thật chứng minh, Tấn vương gia cũng không phải là người lãnh khốc đến cực điểm, lúc này không phải giúp đỡ nàng muốn đi tìm đại phu sao ?

Lan Nhược Thần dương dương tự đắc nghĩ, Tấn vương gia đột nhiên dừng lại bước chân, làm nàng xém nữa té ngã. Hoàn toàn không rõ tình huống, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Tấn vương gia một cái.

Băng Băng thực bình tĩnh, cơn tức bị ức chế đến thấp nhất, nàng ngửa đầu tò mò hỏi: “Phụ thân a, vị a di ôm ngươi làm cái gì ?”

Lan Nhược Thần không già, nhiều nhất cũng chỉ mới mười sáu bảy tuổi, vốn nên xưng hô một tiếng tỷ tỷ, Băng Băng lại cố ý lớn tiếng kêu a di. A di, a di, tức chết ngươi!

Chính là, Lan Nhược Thần lại tươi cười tràn đầy, như là cực thích cô gái, cười nói: “Băng Băng tiểu thư cũng đi dạo phố sao?”

Băng Băng trái phải nhìn xem, thiên chân đến cực điểm, “Rõ ràng đang đi trên đường, không phải đi dạo phố thì làm gì?”

Thần sắc Lan Nhược Thần khẽ biến đổi,thần sắc cô gái tự nhiên, địch ý lại hết sức rõ ràng. Đáy lòng một phen cân nhắc, nàng giấu giếm tâm trạng cười cười, tựa hồ một chút cũng không thèm để ý.

Băng Băng phát hiện, Lan Nhược Thần càng cười vui vẻ, tâm tình của nàng lại càng kém. Ánh mắt rơi xuống hai người, Vương gia phụ thân cũng quá không tự giác , cư nhiên còn giúp đỡ người ta!

“Phụ thân, nàng ôm ngươi làm cái gì?” Băng Băng lại hỏi.

Tấn vương gia không trả lời, trong giọng nói hơi có chút bất mãn, “Trên đường nhiều người, ngươi ra đây làm gì ?”

Trách ta xuất hiện phá hủy của ngươi chuyện tốt à ? Băng Băng căm giận cắn môi, không có ý muốn tránh ra, sau một lúc lâu mới nói: “Trong nhà buồn, đi dạo.”

Biết nàng là người không chịu nổi yên tĩnh, Tấn vương gia cũng không nói gì nữa, chỉ phân phó nói: “Đi theo ta, đừng có bị tụt lại phía sau.”

Cứ như vậy? Băng Băng kinh ngạc nhìn hai bóng dáng phía trước, càng xem càng cảm thấy chói mắt, phụ thân như thế nào có thể giúp đỡ người khác a ! Hai ba bước đuổi theo, Băng Băng vuốt ve đôi tay Lan Nhược Thần đang khoát lên lưng Tấn vương gia, trợn mắt nhìn, than thở nói: “Không biết xấu hổ, ban ngày ban mặt liền chủ động yêu thương nhung nhớ!”

Lan Nhược Thần giật mình, tức giận dần dần nhiễm đầy con ngươi cũng không thể nào phát tác.

Tấn vương gia tựa hồ cũng tức giận không nhẹ, ngữ khí cũng không chút tức giận, chỉ nói: “Nàng chân bị thương, không thể tự mình đi được…”

Nói còn chưa dứt lời, liền nhìn thấy cô gái đặt mông ngồi dưới đất, mắt nhắm lại, chân nhỏ run rẩy, đáng thương hề hề kêu lên: “Phụ thân, đầu ta choáng váng…”

Tấn vương gia vội vàng buông Lan Nhược Thần ra, ngồi xổm xuống bắt lấy cánh tay Băng Băng, vừa kéo nàng đứng lên vừa trách cứ nói: “Trên mặt đất ẩm ướt, cũng không sợ nhiễm phong hàn sao !”

Băng Băng từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng nhấc lên một chút cười, không nói gì, suy nghĩ dào dạt đắc ý, phụ thân vẫn để ý nàng hơn. Vụng trộm he hé mắt, thấy Lan Nhược Thần êm đẹp đứng, không khỏi lại nóng giận, rõ ràng là giả bệnh thôi!

Rất nhanh túm lấy áo Tấn vương gia, Băng Băng nhào vào trong lòng hắn, hữu khí vô lực nói: “Phụ thân, đầu ta thật sự choáng váng,ngươi cõng ta trở về đi.”

Tấn vương gia nhìn bộ dáng của cô gái, thực có vài phần tin, “Cũng tốt, Lan cô nương bị thương cũng cần đại phu, chỉ là…”

Chật chội ngã tư đường, căn bản không có nhìn thấy xe ngựa hoặc là cỗ kiệu, Lan cô nương phải đi như thế nào đây ? Đang lúc không có cách nào , đám người Tiểu Vụ rốt cục chạy lại đây.

Tiểu Vụ nhìn thấy Băng Băng, liền lo lắng hỏi: “Băng Băng tiểu thư làm sao vậy?”

Băng Băng vô lực khoát tay nói: “Có chút choáng váng đầu.”

Tiểu Cửu nói: “Hai ngày nay Băng Băng tiểu thư rất uể oải, muốn thỉnh ngự y, cố tình lại không chịu, hiện tại chắc là bệnh rồi.”

Vừa nói như vậy ngay cả Lan Nhược Thần cũng có vài phần tin tưởng, cô gái không phải cố ý muốn phá hư chuyện tốt của nàng, là  bị bệnh thật. Chính là, nàng như thế nào xem cũng đều thấy đối phương không giống sinh bệnh , sắc mặt hồng nhuận, vừa mới còn tinh thần chấn hưng đâu! Vụng trộm liếc mắt nhìn Tấn vương gia một cái, vị nam tử phong hoa tuyệt đại, đạm mạc lãnh khốc này một khắc nhìn thấy Băng Băng kia, bên trong đôi mắt thâm thúy rõ ràng một tia ôn nhu.

Ghen tị, không hề dấu hiệu xông vào đáy lòng, nàng Lan Nhược Thần khi nào có thể trở thành người kia trong mắt Tấn vương gia ?

Băng Băng nằm trên lưng rộng rãi vững chải của Tấn vương gia, quay đầu xem xét Lan Nhược Thần, bộ dáng đắc ý cực kỳ.

Tiểu Cửu cùng Lãnh Nguyệt Sương một trái một phải nâng nàng đi khập khiễng, gian nan theo ở phía sau, giương mắt, hung hăng nhìn chằm chằm cô gái trên lưng Tấn vương gia. Lại sợ bị người khác phát hiện, vội vàng gục đầu xuống, làm bộ nhìn đường dưới chân.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s