[Gặp lại] C1


Một người đáng thương

Edit: Sar

Gió cuối thu, mặc dù không đến tận xương nhưng cũng rất lạnh.

Trên tường mấy cọng cỏ khô nhẹ nhàng lay động.

Mặt trời trắng bệch, hữu khí vô lực treo ở trên trời không có một tia nhiệt độ.

Tôi quấn chặt quần áo co thành một đống.

“Tiểu Lan, lại đây.” Một tiếng nói sắc nhọn truyền đến.

Tôi đờ đẫn đi theo hướng tiếng nói phát ra, quỳ gối trước mặt người nọ.

“Đi Mỹ Nhân phường, đem thứ này đưa cho Vân Thước công tử.”

“Vâng, tiểu thư.” Tôi tiếp nhận thứ đó, đầu cũng không dám nâng, lui ra ngoài.

Đi ra khỏi cửa mới ngẩng đầu lên, nhìn nhìn gì đó trên tay, là một hộp gấm.

Về phần bên trong là cái gì, tôi không xen vào.

Dù sao cũng chỉ là chút khăn tay, túi thơm hoặc là đồ ăn tươi ngon linh tinh thôi.

Thời tiết trong trẻo nhưng lạnh lùng, trên đường cái trống rỗng, không có mấy người.

Một trận gió lạnh thổi qua, tôi lạnh run cả người, nhìn nhìn quần áo đơn bạc trên người mà bất đắc dĩ thở dài, thả bước đi tới Mỹ Nhân phường.

Rất xa liền thấy hai người đàn bà thân hình thô kệch đứng ở trước cửa Mỹ Nhân phường.

Xuất môn không tốt, lòng tôi ai oán kêu.

Nhưng không đi lại không được.

Tôi hơi chút trấn định: “Ta – đưa – này nọ, cho – Vân — Thước – công tử.”

Cố ý nhấc tay dâng hộp gấm lên.

“Chậc, nhiều người đã tặng đồ cho Vân Thước công tử rồi , nếu đều cho vào hết, Mỹ Nhân phường cũng không thể kinh doanh được .” Đại thẩm ở bên trái rống tôi.

“Nhìn bộ dáng keo kiệt này của mày, tiểu thư nhà mày cũng không thể nào tốt hơn được, cút, đừng ở đây cản trở chuyện của lão nương.” Bên phải cũng không cam lòng yếu thế, hung hăng đẩy tôi.

Hụt chân một chút nhưng cũng không té ngã, tôi ổn định thân hình lại đứng thẳng, xem ra Mỹ Nhân phường này tôi không vào được rồi.

Nếu không đưa được thứ này tới tay Vân Thước công tử, trở về phỏng chừng sẽ lại bị đánh.

Ngẫm lại cảnh Mẫu Dạ Xoa kia đánh người, tâm lại hung hăng co rụt một chút.

Đi lối khác thôi.

Đi vòng quanh Mỹ Nhân phường một chuyến, nhìn xem còn có chỗ nào có thể đi vào không.

Đi tới cửa sau, một vị đại thẩm cầm giỏ đồ ăn đi ra, khép hờ cửa.

Xem ra là đi mua đồ ăn .

Nhìn chằm chằm đại thẩm đi xa rồi, tôi nằm úp sấp trên cửa nhìn vào trong xem xét —— bên trong không có người.

Tôi lặng lẽ đẩy cửa ra rồi đi vào.

Hậu viện của Mỹ Nhân phường không nhỏ, bên trái có một căn phòng trống, còn bay khói, có lẽ là phòng bếp.

Bên phải cũng là nhà trệt, loạn thất bát tao, phỏng chừng là sài phòng hoặc nhà kho .

Vừa định tiến vào tiền thính, chợt nghe thấy một gian phòng bên phải truyền đến tiếng rên rỉ .

Tiếng động này cực thấp, nhìn ra được là đang cố ý áp chế lại không ngăn chận.

Xem ra là một vị công tử nào đó không chịu sự quản giáo của lão bản, bị giáo huấn .

Loại chuyện này xuất hiện rất nhiều ở loại địa phương này, muốn quản cũng quản không được, huống chi, tôi căn bản là quản không được.

Cười khổ một tiếng, tiếp tục đi về phía trước.

“Xuy…” Lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ, dường như là tiếng làn da bị xé rách.

Tôi dừng bước, thấp giọng thở dài trong lòng, cũng là một người đáng thương.

Tiến vào gian phòng ở kia, tôi thật sự ngây ngẩn cả người.

Gian phòng ở này căn bản chính là một gian hình phòng nhỏ. Bàn ủi, bản tử, roi còn có không ít hình cụ mà tôi không hề biết tên treo dày đặc trên tường.

[Hình phòng là phòng trừng phạt người có tội ấy ạ,một căn phòng đầy thứ man rợ =v=]

Ở chính giữa phòng có một người trần nửa thân mình đang nằm.

Trên thân thể người đó đều là vết thương, nơi bị roi quất lõm sâu, nơi bị dao cắt qua máu không ngừng chảy ra ngoài , còn có mấy chỗ đen sì sì, sợ là bị bàn ủi ủi qua đã hết.

Dưới thân hắn là một dòng máu hồng chảy dài .

Tôi phẫn nộ, mấy tên súc sinh chết tiệt, như thế nào có thể tra tấn hắn thành như vậy.

Con người thật sự là động vật đáng sợ nhất thế giới này, một khi con người không có nhân tính thì thậm chí còn hung tàn hơn cả dã thú.

Ngồi xỗm trước mặt người nọ, nhìn kỹ hắn, hắn cũng không nhúc nhích, sợ là đã ngất rồi.

Có thể là vừa rồi hắn vô ý thức xoay người khiến miệng vết thương nứt ra, khiến máu mới lại chảy ra.

Đẩy sợi tóc lung tung trên mặt hắn ra, ngoài dự liệu là không ngờ hắn không bị hủy dung.

Nơi này là kỹ viện, dung mạo bị hủy thì không có cách nào khác kiếm tiền, sợ là vì nguyên nhân như vậy.

Tôi cẩn thận đánh giá khuôn mặt này.

Tôi không biết khuynh quốc khuynh thành là bộ dáng gì, nhưng lại biết cái gì là diễm quan quần phương.

[Diễm quan quần phương: Đẹp nhất,nổi bật nhất trong đám đông]

Hàng lông mày mảnh khảnh cong cong , lông mi thật dài xếp thành hình cây quạt im lặng dán trên mặt, mũi thẳng tắp, môi mỏng mím chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhăn lại quật cường .

Người lớn lên xinh đẹp cũng không phải chuyện tốt.

Hắn cũng ăn mệt vì việc này .

Cá tính cường ngạnh,ở xã hội nhược nhục cường thực này, nếu không có tài sản to lớn chống đỡ thì quật cường không phải chuyện tốt.

[Nhược nhục cường thực: Yếu thì nhục mạnh thì ăn, ý chỉ là một đám người mạnh ăn hết đám người yếu, nói tóm lại là kẻ giàu có và quyền thế luôn có lợi =v=]

Chặt chẽ ghi nhớ khuôn mặt này, tôi đứng lên, phải đi rồi.

Trong nháy mắt khi xoay người lại phát hiện tay hắn hơi cử động, xem ra là sắp tỉnh.

Tôi cúi đầu, ghé vào lỗ tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Chờ – ta – đến – đón – ngươi.”

Cũng không biết hắn có nghe thấy được không, tôi lại đợi một chút, hắn không có tỉnh lại.

Trong viện truyền đến tiếng nói hỗn loạn.

Tôi bước nhanh vào phòng ở.

Phía sau có người hô: “Ngươi là ai, vào bằng cách nào?”

Tôi cũng không nhìn xem là ai, nhanh chóng lủi vào tiền thính, trực tiếp xông lên lầu hai.

Hai bên hàng hiên có hai phòng, tôi không biết Vân Thước công tử ở gian nào.

Ban ngày Mỹ Nhân phường thực thanh tĩnh, bọn công tử đều đang ngủ, các gã sai vặt cũng nghỉ ngơi giống chủ tử.

Ngơ ngác đứng ở trên hành lang, không biết làm sao, muốn tìm người để hỏi đường lại tìm không thấy.

Quên đi, tùy tiện vào một gian thôi, tìm sai cùng lắm thì hỏi đường.

Tôi nâng tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa gian thứ nhất bên tay trái.

“Tiến vào.” Một giọng nói trầm thấp có từ tính đáp trả.

Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, thảm lông dê màu trắng đặt dưới sàn, tôi nhìn lại giày của mình, không đi vào.

“Có việc gì?” Giọng nói kia lại hỏi.

Tôi ngẩng đầu, mạn giường màu da trời buông xuống, bên trong ẩn ẩn có một người đang nằm: “Ngài – là – Vân Thước – công tử – sao?” Tôi thấp giọng hỏi.

“Có việc?” Hắn vẫn chưa đứng dậy, xem ra còn chưa tỉnh ngủ.

“Đưa – đồ.” Tôi càng cẩn thận nói.

“Ai đưa.” Thanh âm có một tia không kiên nhẫn.

“Tây – phố – Lưu Ngân Hoa – tiểu thư.”

“Thả xuống đi.”

Mặc kệ hắn có phải Vân Thước công tử không, dù sao có người lấy là được.

Tôi thả hộp gấm xuống đất rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng.

Vẫn chuồn ra từ cửa sau, tôi kìm lòng mình lại không đi tới phòng nhỏ kia nữa.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s