[Hạnh phúc] C1


1. Hoa đào nở rộ (một)

Edit: Sar

Mùa thu năm ấy tới đặc biệt sớm…

“Anh hẳn là biết nhìn tình huống hiện tại, chỉ tôi mới có thể giúp anh… Cho nên cưới tôi đi.” Trong gió truyền đến giọng nói thâm thúy sạch sẽ, nghe qua như là một cô gái không màng thế sự nhưng cũng rất kiên định, giống như trên đời này không có thứ gì có thể nhiễu loạn quyết tâm của cô.

Không biết có nghe nhầm hay không , trong tiếng gió gào thét mơ hồ giống như nghe thấy tiếng răng ma sát với nhau.

“Được, tốt lắm! Cô xác định muốn làm như vậy?” Giọng nam trầm thấp so với gió thu hiu quạnh còn lạnh hơn, nghe có vài phần ý lạnh đến xương.

“Đúng, chẳng sợ anh không thương tôi.” Em cũng sẽ yêu anh cho đến ngày không thể yêu nữa.

Thanh âm sạch sẽ cố nén đi nghẹn ngào, nói được quyết tuyệt như thế, giống như cô chỉ để ý đến suy nghĩ của mình, đường tình của cô cũng là một khoảng tối.

Sáng sớm sáu giờ, Vệ thành mới tờ mờ sáng, một chiếc Scriocco vững vàng dừng ở chỗ đậu xe của nhân viên ở trước cửa tòa nhà bệnh viện 311, một cô gái từ trên xe đi xuống dáng người cao gầy trong bộ đồ màu trắng, quần dài lưng cao khiến cô trông có vẻ càng thêm cao gầy. Chỉ thấy cô mắt không chớp bước nhanh lên lầu, khi đi tóc ngắn đầy thanh xuân tung bay làm cho gương mặt non nớt hiện ra vài phần tiêu sái giỏi giang.

“Bác sĩ Tô, cô tới rồi, giáo sư hỏa lực đang toàn bộ khai hỏa ở bên trong nha.” Tiểu y tá thấy Tô Mi Tiếu tựa như thấy cứu tinh, tiến lên lôi kéo cô, sau đó mặt lộ vẻ khó xử nhìn nhìn cửa đóng chặt phía sau,làm động tác tự cầu may mắn, “Lưu giáo sư, bác sĩ Tô tới rồi!” Nói xong, bỏ lại Tô Mi Tiếu, rời đi như chạy trốn.

Tô Mi Tiếu cảm giác mình hình như bị đẩy vào hố lửa, cô cũng cảm thấy không sao cả, tùy tiện vuốt nhẹ tóc ngắn trên trán, cười đẩy cửa thủy tinh kia ra thật mạnh.

Cha đặt tên cô là Tô Mi Tiếu, người cũng như tên, trong ánh mắt luôn ẩn ẩn ý cười, lúc cười rộ lên ánh mắt sáng ngời càng giống như vầng trăng khuyết soi sáng trên bầu trời kia.

“Thầy,chào buổi sáng!”

Lưu giáo sư thấy là Tô Mi Tiếu đến, tức giận trên mặt cũng tiêu tán không ít.

“Tiểu Tô tới rồi!”

Hai tên trẻ tuổi đứng trước mặt Lưu giáo sư vẫn cúi đầu, không dám thở mạnh, chỉ dám dùng ánh sáng nơi khóe mắt cầu cứu Tô Mi Tiếu.

“Hai người sáng sớm lại chọc giận thầy? Nói, Tô Mi Tiếu tôi sẽ không tha cho hắn.”

Năm nay Lưu giáo sư mang theo ba học trò, hai nam một nữ, Tào Hiên và Hồ Thành là thạc sĩ nghiên cứu sinh, chỉ có mình Tô Mi Tiếu là thực tập sinh y khoa năm thứ năm.

“Ngày hôm qua thầy đã dặn dò nhiều lần là quan trọng phải nhìn huyết áp và tâm luật của bệnh nhân, sáng nay thầy vừa đi nhìn thì thấy không chỉ cao 30% như bọn họ nói, ngày hôm qua mấy emlàm gì? Không có trách nhiệm như vậy làm thế nào có thể làm bác sĩ được? Tôi như thế nào có thể yên tâm giao bệnh nhân cho các em? Các em có biết bác sĩ thất trách với bác sĩ coi thường mạng người là hai loại bác sĩ không khác gì nhau không.”

Lưu giáo sư khó thở liền đá một quyển lịch bệnh ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang điếc tai, hai người kia sợ tới mức run rẩy .

“Thầy à, người bớt nóng, xin đừng giận quá.” Tô Mi Tiếu vừa trấn an lửa giận của Lưu giáo sư vừa cầm lấy lịch bệnh thiếu chút nữa bị rơi xuống kia, nhìn sơ một cái, lòng liền hiểu rõ. “Thì ra là Lâm thủ trưởng ! Thầy…”

“Ngừng, em lại muốn xin tha cho bọn họ?” Lưu giáo sư cưng chiều đứa học trò này nhất cho nên vào lúc mấu chốt mọi người đều đẩy cô đi dập lửa, mấy việc đó Lưu giáo sư làm sao có thể không biết ?

“Không có… Thầy à, em thực sự không phải xin tha cho bọn họ, em mặc kệ sống chết của bọn họ đó! Em đau lòng là thân thể của thầy cơ. Thầy bớt nóng, từ từ nghe em nói đã. Ngày hôm qua thật sự là em đo huyết áp cho Lâm thủ trưởng, trước khi đi em còn đo thêm một lượt nữa. Là có chút cao, em cũng đã nói cho nhân viên công tác biết qua, nói là gần đây thủ trưởng vì chuyện công việc mà có chút phiền lòng, ban đêm ngủ không được ngon, cho nên lúc sáng sớm thầy đi kiểm tra huyết áp mới vượt chỉ tiêu như vậy. Thầy yên tâm, em nhất định sẽ theo dõi .”

Lưu giáo sư ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tô Mi Tiếu, chống lại mặt mày vui vẻ của cô luôn làm người ta không thể phát hỏa, không ai đánh người cười.”Em đó.. . . . Vậy cứ tiếp tục theo dõi!”

“Vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Tô Mi Tiếu không phải xuất thân từ quân y nhưng lại có thể hoàn thành động tác nghiêm cúi chào như tiêu chuẩn bình thường của quân nhân .

Lưu giáo sư cười lắc đầu rời khỏi văn phòng.

Lúc này, Tào Hiên và Hồ Thành giống như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm.

“Học muội, may mắn em tới đúng lúc bằng không hai người bọn anh sáng nay thế nào cũng sẽ bị thầy chém thành hai nửa.”

“Hử? Thầy đáng sợ như vậy sao? Em cảm thấy ông ấy rất hòa ái dễ gần mà.” Tô Mi Tiếu không hề để ý tới hai người này, mỗi lần đều như thế này, bọn họ gây họa liền gọi cho cô tới dập lửa, cô đã sớm quen .

“Hòa ái dễ gần? Đó là đối với em ! Bọn anh nếu một ngày không bị mắng thì có thể đốt nhang thơm tạ ơn được rồi.”

“Nói lại, ngày hôm qua các anh vì xem giải phẫu não xuất huyết khiếnviệc chính thiếu chút nữa là chậm trễ, các anh còn không biết xấu hổ nói như vậy ?”

Tào Hiên, Hồ Thành liên tục cười nịnh, mát xa, bưng trà rót nước lấy lòng vị cô nãi nãi chân chính này.

“Học muội à, tháng này bọn anh sẽ bao toàn bộ bữa ăn sáng trưa chiều tối, muốn ăn cái gì cứ gọi.” Lúc này Tô Mi Tiếu trước mặt hai người như nữ hoàng , ai kêu cô có thể cứu bọn họ từ trong dầu sôi lửa bỏng chứ, chịu lấy lòng một chút, cô cũng sẽ không khách khí .

“Thành giao, em đi tuần phòng.” Lúc Tô Mi Tiếu đi tới cửa còn không quên vụ này, thong thả để lại một câu.”Giữa trưa lấy phần cơm hải sản.” Lấy hồ sơ y tế, ngân nga một bài hát, tiêu sái rời khỏi văn phòng.

Tô Mi Tiếu mặc chiếc áo bác sĩ màu trắng thần thái sáng láng đi trong bệnh viện, thân thiết chào hỏi mỗi người đi qua bên mình, chỉ sợ cô là bác sĩ duy nhất trong bệnh viện tươi cười đầy mặt.

Mọi người luôn nói bệnh viện là một nơi bi thương, nơi này là nơi xảy ra sinh lão bệnh tử, cho nên mọi người đi vào đều cau mày, cho dù là bác sĩ cũng nên nghiêm túc. Nhưng mà đối với Tô Mi Tiếu mà nói, đi khỏi nơi này, nơi đó, mới là nơi đưa đến đau thương.

“Bác Lâm, hôm nay huyết áp của bác có chút cao nha!” Tô Mi Tiếu cầm hồ sơ y tế xem xét tình hình, có chút làm theo phép tắc nhưng vẫn cẩn thận như trước.

“Tiếu Tiếu, bác Lâm của cháu rất khỏe, thân thể này cầm thương đuổi tà ma cũng không thành vấn đề.” Người nằm ở trên giường ngồi dậy, khí thế trong ánh mắt quả thực không giống người sinh bệnh.

Tô Mi Tiếu ý cười càng sâu , “Bác Lâm, ngài an tâm dưỡng thân thể cho tốt, ngày nào đó nếu thực sự phải đuổi tà ma, bác tuyệt đối sẽ là quân chủ lực! Tuy nhiên, huyết áp của bác nếu không tuột, không phải sẽ bị đẩy xuống hậu phương sao?”

“Con nhóc này, miệng thật ngọt. Người con gái tốt như vậy, khi nào đó bác nhất định phải giới thiệu cho cháu một tên nhóc thật tốt.”

Sắc mặt Tô Mi Tiếu đang chăm chú viết hồ sơ y tế không thay đổi, “Lâm bá bá, tuổi cháu còn nhỏ, ba cháu cũng không muốn cháu còn trẻ như vậy đã kết hôn đâu.”

“Hừ, nói cái gì chứ! Lão Tô này cũng thật là, con gái dù sao cũng phải kết hôn , sao lại cất giấu kĩ như thế? Hơn nữa, bác giới thiệu bạn trai cho cháu, còn chưa tới phần lập gia đình, ba cháu sẽ đồng ý thôi!” Lâm thủ trưởng vẫn chưa từ bỏ ý định, thế nào cũng nhất định phải trở thành nguyệt lão.

“Bác Lâm, cháu còn phải đến phòng bệnh khác, bác phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, quan trọng nhất, phải ngủ ngon. Ngày mai cháu lại đến xem bác !” Tô Mi Tiếu thật sự không muốn tiếp tục đề tài này, tứ lạng bạt thiên cân liền thoát thân.

* Tứ lạng bạt thiên cân: (bốn lạng bạt ngàn cân) ý là dùng lực lượng rất nhỏ giải quyết vấn đề rất lớn, lấy ít thắng nhiều

Lâm thủ trưởng không phải người thứ nhất muốn làm mai cho cô và cũng sẽ không là người cuối cùng, nhưng khẳng định đều là không thành được. Cha… … Quên đi, không nghĩ .

Làm việc một ngày, Tô Mi Tiếu thật vất vả lúc cơm trưa mới có thể ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, mới ngồi xuống ở nhà ăn, một phần cơm hải sản cô thích nhất đã xuất hiện trước mặt, quay lại nói “Cám ơn học trưởng”, lại phát hiện là  người khác, bác sĩ khoa chỉnh hình Bành Triển Đào, người theo đuổi Tô Mi Tiếu mãnh liệt nhất, lâu nhất, toàn bệnh viện ai cũng đều biết cả.

“Bác sĩ Bành, ngài đây là?”

“Bác sĩ Tiểu Tô, làm việc một ngày chắc là mệt chết rồi, tôi mang cho em một phần cơm hải sản, mau ăn nhanh kẻo nguội.”

Tô Mi Tiếu còn chưa biết từ chối như thế nào đã có người giải vây thay cô. Tào Hiên một chưởng không nặng không nhẹ chụp trên bả vai Bành Triển Đào, “Tốt, tôi nói chứ cơm hải sản như thế nào lại không còn, hóa ra là bị tên nhóc này nhanh chân tới trước .”

Hồ Thành phút chốc liền lấy đi cơm hải sản trước mặt Tô Mi Tiếu. “Nhóc con, muốn theo đuổi học muội của bọn anh đã được anh cho phép chưa? Tổ chức có phê chuẩn chưa ?”

“Bạn hữu muốn ăn gì cứ việc kêu, toàn bộ tính cho tôi.”

Bắt người nương tay, cắn người miệng mềm, Bành Triển Đào không phải muốn dùng chiêu này mua chuộc quan hệ sao? Đáng thương Tô Mi Tiếu mệt mỏi từ sáng sớm tới giờ, bụng đói đến kêu vang còn phải xem ba tên đàn ông này diễn trò, thật sự là không có hứng, cảm tình thì phải quyết định thật nhanh.

“Bác sĩ Bành, tôi đã có bạn trai rồi.” Tô Mi Tiếu vẫn cười như trước nhưng nụ cười có chút xa lánh.

Tô Mi Tiếu vừa nói xong, Bành Triển Đào còn chưa kịp phản ứng, nhưng Tào Hiên và Hồ Thành lại như bị sét đánh.”Chúng ta đi kêu cơm, ai da, công việc sáng sớm nay thật mệt chết người.”

“Còn phải nói?”

Hai người xướng Song Hoàng rời đi, để lại Tô Mi Tiếu một mình đối mặt với Bạch Triển Đào, như thế rất tốt.

“Làm sao có thể? Em nhất định là muốn dùng cái cớ đó làm tôi biết khó mà lui, đúng hay không?”

Luôn nói người trong khoa tự nhiên đều chết sống tin vào những gì mình biết, tuyệt đối là chân lý.

“Bác sĩ Bành, tôi có cần phải nói dối không ?” Tô Mi Tiếu mắt không cười nhìn Bành Triển Đào, vì cười như vậy cũng khó khăn.

“Tốt, cho dù em có bạn trai, tôi cũng sẽ không buông tay, tôi thích em, tôi muốn cạnh tranh công bằng!”

Tô Mi Tiếu khẽ nhếch miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng lựa chọn cười mà không nói rời đi. Cảnh tượng như vậy một năm cô đã xử lý rất nhiều lần, sớm đã quen, vị này thật ra kiên nhẫn hơn những người trước rất nhiều, nhưng không đủ để lay động cô.

“Vèo” một tiếng, hai người kia lại xuất hiện, “Học muội, học muội! Em đuổi tên cuồng tình kia đi rất nhẫn tâm đó.”

Gặp qua đàn ông nhiều chuyện nhưng từng chưa thấy qua đàn ông nhiều chuyện như vậy, lại còn tới tận hai người.

“Hai anh bây giờ mới xuất hiện, vừa rồi trốn phải nói là rất nhanh, đủ nghĩa khí nha!”

“Học muội, em đừng nóng giận, hai người bọn anh còn không phải vì để em được ăn cơm chiên hải sản hay sao? Bọn anh có thể sánh bằng chân tình của hắn ta, bọn anh đã qua năm ải,chém sáu tướng* cướp về cho em.”

* Qua năm ải chém sáu tướng: Là điển tích về việc Quan Vũ trở về với Lưu Bị sau khi đi theo Tào Tháo (Tam quốc diễn nghĩa)

Nhìn cơm hải sản cùng hai tên trước mặt này, thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, “Đừng cho là em không biết, các anh đơn giản là sợ em kéo mình giả làm bạn trai em cho nên mới trốn nhanh như vậy! Không nghĩa khí, mất công hôm nay em sáng sớm chạy như bay đến cứu các người.”

“Oan uổng a, học muội đại nhân oan uổng a! Em không thể trách bọn anh được, bọn anh làm sao chịu được cái danh bạn trai giả của em nha, sư môn sớm có quy định, sư huynh muội đồng môn trong lúc bái sư học nghệ không thể yêu nhau để tránh ảnh hưởng việc học.”

Đó là một nguyên nhân, một nguyên nhân khác, thật sự không muốn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, học muội của bọn họ rất đào hoa, bọn họ làm sao có thể tự mình tìm phiền toái được !

“Tốt nhất là thế !”

“Học muội, học muội, anh nghe nói sáng nay Lâm thủ trưởng cũng muốn giới thiệu đối tượng cho em?”

“Quào, học muội, em hôm nay thật đúng là nhiều đóa hoa đào nở nha !”

“Kêu thầy giáo ngữ văn của cậu chết đi, là hoa đào nở rộ!”

“Ý của cậu cùng ý của tôi có gì khác nhau sao? Tôi thấy giáo viên của cậu mới là giáo viên thể dục chuyển sang dạy ngữ văn đấy !”

“… …”

Hai người đàn ông cứ như vậy cao giọng, Tô Mi Tiếu lặng lẽ lấy cơm hải sản của mình trong tay Tào Hiên trốn vào trong phòng nghỉ một mình hưởng thụ, cực kỳ thanh tĩnh!

Tô Mi Tiếu ngồi trên băng ghế, hương vị của cơm hải sản mang đến cho cô sự sung sướng thư thái của thể xác và tinh thần. Kỳ thật cô không phải thích cơm hải sản nhất, chỉ là chỉ tùy tiện tìm đồ ăn giống món mình thích trong nhà ăn thôi.

Nhưng mà, hôn nhân, cô tuyệt không chấp nhận, cô phải gả thì phải gả cho người đàn ông mà mình yêu nhất.

Từ nhỏ đến lớn, người thích cô rất nhiều, có vì vẻ ngoài của cô, nhưng càng nhiều bởi vì hào quang của thiên kim tiểu thư tập đoàn Tô thị, nhưng nếu như cô không phải con gái Tô Hoài Sinh, bọn họ sẽ giống như bây giờ sao?

Hoa đào nở rộ thì như thế nào, không chiếm được người mình yêu nhất cũng bằng không.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s