[Hạnh phúc] C2


2. Hoa đào nở rộ (hai)

Edit: Sarina

 

Tô Mi Tiếu khó khăn điều chỉnh tâm trạng của mình cho tốt rồi rời khỏi phòng nghỉ, nhưng lại gặp gỡ một kẻ nhiều chuyện khác, lần này là một cô gái.

 

“Tiếu Tiếu… …”

 

Nghe thấy tiếng kêu tràn ngập yêu mị kia, Tô Mi Tiếu cầm hồ sơ bệnh thầm nghĩ nhanh chóng rời đi, cuối cùng chậm, kẹt ở trong bàn tay ma quỷ kia.

 

“Khương Uyển Uyển, mỗi lần cậu kêu mình như vậy chắc chắn không có chuyện tốt.”

 

Khương Uyển Uyển là bạn học kiêm bạn thân của Tô Mi Tiếu, hai người đều khó khăn lắm mới cùng thời gian này đến bệnh viện thực tập, duyên phận ư ? Không nên có duyên như vậy chứ? Phải biết rằng có thể đi vào bệnh viện 311 để thực tập đều là thạc sĩ nghiên cứu sinh, hai người các cô là thực tập sinh duy nhất của đại học chính quy.

 

“Đừng nói như vậy chứ, người ta ban ngày không thấy cậu, nhớ cậu thôi mà~ !”

 

Tô Mi Tiếu hất tay đang giở trò của Khương Uyển Uyển ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Lạp Lạp chết tiệt, nói chuyện thì nói chuyện, đừng động tay động chân .”

 

Tóc của Khương Uyển Uyển ngắn hơn Tô Mi Tiếu rất nhiều, hơn nữa thường ngày lời nói luôn táo bạo, thật là một hình ảnh tinh nghịch, trong bệnh viện mọi người đều gọi cô nàng là lạp lạp , thái độ mơ hồ của cô, không phủ nhận cũng không thừa nhận, không có việc gì sẽ lôi kéo Tô Mi Tiếu xuất hiện ở trước mặt mọi người không e dè gì mà “Ân ái”.

 

“Mình lạp lạp* ? Hừ, hai tên tặc bên kia mới là hảo cơ hữu* !”

*Lạp lạp: ở đây nghĩa là lesbian,bách hợp

*Hảo cơ hữu: một đôi công thụ [trai x trai í a =v=]

 

Khương Uyển Uyển cười mà không giận, Tô Mi Tiếu nhìn theo hướng cằm Khương Uyển Uyển giơ lên, lại thấy hai tên đàn ông kia đang đi về phía các cô.

 

“Chị lạp lạp, chị lại quấy rầy học muội của tôi? Coi chừng tôi báo cho văn phòng của chị là chị lại quấy rối nha !”

 

“Phải không? Hai người các người cùng ra cùng vào, tôi còn nghĩ các người là một đôi hảo cơ hữu cơ chứ !”

 

Khương Uyển Uyển cười ái muội với bọn họ, ánh mắt dừng ở cánh tay nơi hai đại nam nhân sóng vai cùng đứng, hai người cúi đầu vừa thấy liền sợ tới mức nhảy ra hai bên.

 

“Phi, cái gì mà hảo cơ hữu? Hai người tụi tôi thẳng đến không thể nào thẳng hơn  .”

 

“Đúng thế, Khương Uyển Uyển, cô đừng nói lung tung, nếu chặn đào hoa của tôi, giết không tha.”

 

Hai đại nam nhân này còn không phải đối thủ của Tô Mi Tiếu, làm thế nào có thể đối phó được Khương Uyển Uyển. Khương Uyển Uyển vô cùng thân thiết kéo Tô Mi Tiếu ở giữa hai người bọn họ mà trực tiếp đi xuyên qua, “Vậy đừng có phá rối lúc cô nãi nãi tán gái bằng không tôi khiến mấy người thành hoa đào đứt cánh bây giờ.”

 

Hai người Tào Hiên, Hồ Thành sợ tới mức theo bản năng che chắn bộ vị quan trọng, lại một lần nữa chạy trối chết, đây chính là nữ ma đầu có tiếng, bọn họ nhất định đấu không lại, tránh thì tốt hơn.

 

Trận chiến tranh hai nam một nữ này kết thúc, Tô Mi Tiếu mới cười to, “Bọn họ chưa bao giờ là đối thủ của cậu, cậu không thể nào phát triển tinh thần thủ hạ lưu tình được sao?”

 

“Đấu 3P, bọn họ chưa bao giờ là đối thủ của mình.”

 

3P? Tô Mi Tiếu xấu hổ, Khương Uyển Uyển này thật đúng là dám dùng từ, luôn có thể khiến cô nghe được mặt đỏ tai hồng.

 

“Hắc hắc hắc, đây là làm sao đây? Mặt đỏ à? Thôi nào chị hai, lớn như thế này rồi mà? Không được, bữa nào mình phải cho cậu đi học bù! Gần đây mình có được mấy thứ tốt, bữa nào cậu tới nhà mình… . . .” Khương Uyển Uyển run run bả vai cười nham nhở, không cần phải nói Tô Mi Tiếu cũng biết là cái gì .

 

Phải nói rằng phim cấp ba đầu tiên mà Tô Mi Tiếu xem chính là do Khương Uyển Uyển mang đến, lúc ấy cô bị cái tên “Thực trạng xã hội thực nghiêm trọng” lừa gạt , hôm nay ký ức hãy còn mới mẻ, đương nhiên, cũng bao gồm câu chuyện cùng hình ảnh.

 

“Có cái gì đẹp đâu chứ , mình không có hứng thú.”

 

“Đừng nha, đừng không có hứng thú nha, lần này chính là hàng thực đạn tốt, lần trước cho cậu xem đều OUT .”

 

“Khương Uyển Uyển, mình thấy cậu điên thật rồi, mình không tính cùng cậu điên.”

 

Hàng thực đạn tốt, Tô Mi Tiếu sợ tới mức nghẹn họng nhìn trân trối, nói cách khác là… phim tình yêu nhập khẩu trong truyền thuyết ? Cô điên rồi mới có thể xem cái thứ ấy.

 

“Hiện nay là thời kì mẫn cảm, cậu còn dám xem mấy thứ đó, cậu có lòng yêu nước không?”

 

“Vậy thì có sao đâu ? Mọi người đều nói hòn đảo XX là của chúng ta, phần lớn giáo viên còn khó khăn. Như thế nào? Các cậu sẽ không còn có…”

 

Lúc này đến phiên Khương Uyển Uyển bất khả tư nghị* nhìn Tô Mi Tiếu, chỉ thấy Tô Mi Tiếu ý cười giảm hẳn, sắc mặt thẹn thùng vừa rồi giờ hơi hơi xanh trắng, thế mới biết chính mình lại gây họa.

* bất khả tư nghị:không thể nào ngờ được,không thể suy nghĩ bàn luận ra được

 

“Ai nha, mình quên mất, mình tới tìm cậu là có thứ tốt cho cậu.” Khương Uyển Uyển chuyển đề tài, đề tài này không thể đề cập sơ qua được. Cô lấy từ phía sau lưng ra một hộp Macaron có bao bì rất đẹp “Hàng chính hãng nước Pháp, vận chuyển mới ra lò qua đường hàng không, là một bệnh nhân từ nước Pháp mang cho mình, chợt nhớ tới cậu liền lấy ra đưa cho cậu đấy.”

 

Tô Mi Tiếu nhận lấy Macaron mà Khương Uyển Uyển đưa, mặt mày hớn hở, tựa như ý cười chưa bao giờ phai nhạt trên khuôn mặt cô, “Làm khó cậu còn nhớ tới mình, từ chối thì bất kính, coi như là nhận vậy.”

 

“Được được được, cô nãi nãi chỉ cần cậu cao hứng, muốn như thế nào cũng được! Mình nghe nói hôm nay cậu lại sập cửa vào mặt* Bành bạn học ?”

*Sập cửa vào mặt: Ý  nói là từ chối thẳng thừng

 

“Bằng không thì sao ?”

 

“Cũng đúng… …” Khương Uyển Uyển chỉ vừa nói được một nửa, trong túi tiền bọn họ rung rung kêu vang .”Dựa vào, không thể nào, chỉ vừa mới sắp tan tầm đây, chị đã một ngày một đêm không chợp mắt rồi .”

 

“Được rồi đừng oán giận, mau đi nhanh đi !”

 

Trong phòng cấp cứu, cả đường đi đầy bệnh nhân mới vừa đưa tới, tràn ngập mùi máu ngay cả mùi thuốc sát trùng không thể xóa nhòa.

 

“Sao lại thế này ?”

 

“Là một tai nạn giao thông, đoán chừng có ba mươi người bị thương nặng nhẹ khác nhau được đưa tới đầy.”

 

Sự việc đột nhiên xảy ra, phó viện trưởng đang phân công quản lý chỉ huy bác sĩ với y tá thu chữa bệnh nhân, trong loạn vẫn có trật tự. Tào Hiên vẫy tay với Tô Mi Tiếu, trên tay cậu cũng đang phụ giúp một bệnh nhân đi vào phòng giải phẫu, ở trong lòng của người nằm trên giường có một mảnh thủy tinh nhỏ cắm ngay nơi loang lổ vết máu, màu hồng rực rỡ nhiễm đỏ cả mảnh ra giường trắng tinh.

 

“Bác sĩ Tào…”

 

“Bệnh nhân này nghiêm trọng hơn cần giải phẫu lấy ra, cô qua bên kia đi, còn có vài người bị thương nhẹ, cô qua đó chăm sóc bọn họ, có chuyện gì thì gọi.”

 

“Tôi hiểu rồi.”

 

Đừng thấy bọn họ ngày thường đánh chửi, mắng nhau rất không đứng đắn, nhưng lúc bọn họ đối mặt máu tươi, tất cả nghiêm túc cùng trách nhiệm đều bùng nổ.

 

Tô Mi Tiếu vừa kiểm tra bệnh nhân, ngẩng đầu thì nhìn thấy Khương Uyển Uyển đang dùng xe lăn đẩy một phụ nữ có thai đi đến phòng sinh, so với Khương Uyển Uyển, cô cảm thấy áp lực của mình nhỏ hơn rất nhiều, ít nhất tất cả bận tâm của cô chỉ là một người một mạng, mà Khương Uyển Uyển bên khoa phụ sản lại là một người hai mạng hoặc là nhiều mạng. Nhưng Khương Uyển Uyển lại có ước mơ làm một bác sĩ khoa phụ sản vĩ đại, Tào Hiên từng nói cô ấy là: Lạp Lạp chí hướng vĩ đại.

 

Một đêm trôi qua, khó khăn lắm mới chữa trị xong hết bệnh nhân của ca tai nạn giao thông này, phòng cấp cứu thoáng cái lại khôi phục vài phần yên tĩnh. Tô Mi Tiếu đứng lên, ưỡn lưng mệt mỏi, “Ai nha, thắt lưng của mình muốn đứt rồi.”

 

Nhìn Tô Mi Tiếu vất vả làm việc một đêm, tiểu y tá bên cạnh nhịn không được mở miệng, “Bác sĩ Tô, có một câu tôi rất muốn hỏi cô, cô đừng để ý nha!”

 

“Hỏi đi, trong bệnh viện tôi có tiếng là hào phóng, cứ việc yên tâm hỏi.”

 

“Tôi đã nghe nói qua gia cảnh nhà cô, tôi rất tò mò, cô như thế nào lại đi làm bác sĩ chứ! Người bên ngoài đều nói làm bác sĩ rất tốt, nhưng nghề bác sĩ này rất mệt đó? Cô xem xem, hôm nay lại một đêm không ngủ .”

 

Ngụ ý của tiểu y tá này chính là: cô cũng không thiếu tiền, làm sao lại đi nhận tội này?

 

“Ai da, bệnh viện thật đúng là không có gì là bí mật, một người ít gây chú ý như tôi vẫn bị mọi người phát hiện ra thân phận thật sự. Về phần tôi vì sao làm bác sĩ? Chí hướng của tôi chính là làm một bác sĩ ngoại khoa tim vĩ đại, vì sự nghiệp chữa bệnh Trung Quốc mà phấn đấu cả đời.”

 

Bộ dáng quyết tâm của Tô Mi Tiếu đều chọc mọi người bật cười , ai cũng biết cô rất hay nói đùa, cô học được chiêu cách nói quan phương này ở Khương Uyển Uyển kia dùng rất được, sau khi mọi người cười rộ lên cũng đã bỏ qua chủ đề này rồi.

 

“Tốt lắm, tôi đi phòng nghỉ uống ly cà phê, mọi người cũng dọn dẹp rồi nghỉ ngơi một chút đi, làm ầm ĩ một ca cũng đủ mệt rồi.”

 

Tô Mi Tiếu kéo bao tay vào vào bãi xử lý, xoay người ra khỏi phòng cấp cứu, giờ khắc này không ai thấy biểu tình của cô.

 

Vì sao cô lại làm bác sĩ ?

 

“Cố Thiên Dịch, anh nói em nên ghi nguyện vọng vào đại học nào thì tốt ”

 

Cấp ba năm ấy cô ôm giấy nguyện vọng của mình chạy đến trước mặt Cố Thiên Dịch, hỏi những lời này.

 

Cố Thiên Dịch đang sửa sang lại bản phổ nhạc quan trọng của buổi diễn tấu cho Đỗ Tư Ngữ, thật sự chăm chú, đầu cũng không nâng chỉ nói một câu, “Học y đi!”

 

“Vì sao?” Cô kinh ngạc, có chút muốn cự tuyệt, muốn nói cho anh biết là cô vừa thấy máu sẽ choáng.

 

“Không vì sao cả, anh cảm thấy cô gái mặc áo khoác bác sĩ trắng là xinh đẹp nhất!”

 

Lúc ấy, chưa từng thật tình nghĩ tới lời nói của anh có mấy phần thực, mấy phần giả, dù sao cuối cùng cô cũng đã điền vào Đại Học Y, hướng đến hình tượng bác sĩ xinh đẹp trong miệng anh mà xuất phát.

 

Sau này mới biết được, anh cũng không thích bác sĩ nhiều lắm, ít nhất anh chưa từng thấy qua bộ dáng bác sĩ của cô.

 

Nghĩ đến đây, Tô Mi Tiếu lắc lắc đầu, ngẩng đầu lên liền lộ ra nụ cười thân thuộc của mình, tìm về cthần thái bay bổng của bản thân.

 

“Bác sĩ Tô … Phòng cấp cứu có chuyện không may, cô mau đi xem nhanh đi!”

 

Tô Mi Tiếu còn chưa đi ra khỏi phòng y tế lại bị một tiểu y tá vội vã chạy tới kéo về. Phòng cấp cứu mới yên tĩnh chưa đến mười phút lại rối loạn, một đám người đến đây, kêu gào, ngã trái ngã phải, có người ôm đầu máu chảy ròng ròng, có người ôm bụng có cắm dao, trong mùi máu kinh tởm còn thoang thoảng mùi rượu nồng nặc.

 

“Sao lại thế này?”

 

“Ít nói nhảm, mau cứu người đi. Cứu đại ca của tôi trước !”

 

Một tên con trai nói xong liền đẩy cái vị máu chảy ròng ròng kia đến trước mặt Tô Mi Tiếu, bên kia có ý không vui, đi lên ầm ỹ, “Dựa vào cái gì, muốn khám cũng phải khám người của chúng tôi trước.”

 

“Các người xéo qua một bên…”

 

Một đám người hai ba câu bất hòa làm loạn trước phòng cấp cứu, các y tá căn bản khuyên không được. Tiểu y tá vừa rồi mới nói chuyện với Tô Mi Tiếu bị đẩy một cái, Tô Mi Tiếu nhanh tay lẹ mắt tiếp lấy cô nàng, cánh tay bị thương bởi vật nhọn gì đó không rõ. Đau tự nhiên không cần phải nói, lửa giận nhất thời xông lên.

 

“Đều dừng tay hết cho tôi !”Chính cái gọi là khí chất tiềm ẩn trong câu nói, Tô Mi Tiếu xuất thân từ gia đình như vậy làm sao có thể khuyết thiếu được, “Có còn muốn sống hay không? Các người không muốn sống thì cứ đánh tiếp đi.”

 

“Bác sĩ Tô, tay cô bị thương.”

 

“Không có việc gì.”Tô Mi Tiếu ôm miệng vết thương, không thèm cúi đầu nhìn, ” y tá, đưa kẻ bị đao chém vào trước, mặt khác an bài người xử lý miệng vết thương trong chốc lát đi soi CT.”

 

Tô Mi Tiếu nghĩ rằng nhóm người này im lặng là do khí tráng của mình, không thể tưởng được cô lại đánh giá cao bản thân.

 

“Bác sĩ, đại ca của tôi bị AIDS, vết thương này của bác sĩ…” Tên đàn ông vừa rồi giơ dao máu trong tay lên, thì ra thứ nhọn không biết là gì kia là dao của hắn.

 

Những người ở đây trong nhất thời cùng hít vào một ngụm khí lạnh, cũng bao gồm Tô Mi Tiếu, không nghĩ tới lại trúng chiêu như vậy, cô thực sự nên đi mua xổ số.

 

“Bác sĩ Tô… …

 

“Cứ theo lời tôi nói mà làm. Tiểu Trương, giúp tôi xử lý miệng vết thương trước, cứ theo trình tự công việc mà xử lý.”

 

Tiểu y ta xử lý vết thương cho Tô Mi Tiếu hốc mắt đo đỏ, “Bác sĩ Tô… Nếu không phải vì giúp tôi, cô… …”

 

“Cô bé ngốc, không có việc gì đâu , tỷ lệ một phần vạn này như thế nào có thể may mắn như vậy ?”

 

Kỳ thật trong lòng Tô Mi Tiếu cũng có chút sợ, tuy rằng trong trường học học rất nhiều, ở trong bệnh viện cũng thấy rất nhiều, mọi người đều có kiến thưc, nhưng khi thực sự bị dính phải mình, nói không sợ tuyệt đối là gạt người, bệnh nan y thế kỷ đó, ai mà không sợ chứ?

 

Ngày hôm sau, Tô Mi Tiếu từ trong phòng khám đi ra, Lưu giáo sư phê chuẩn cho cô ba ngày nghỉ, cô không nói gì, Scriocco ở trong thành đi một vòng lớn rồi mới về nhà,khi về nhà thì cũng đã qua giờ ăn.

 

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s