[Gặp lại] C2


Một cuộc mua bán

Edit: Sarina

Trở lại Lưu phủ bẩm bảo tiểu thư trước.

Có thể là do Vân Thước công tử thu lễ vật của nàng, tâm tình dường như thật cao hứng, không làm khó tôi đã kêu tôi lui xuống.

Chắc là là động dục.

Tôi trở lại phòng của mình, ngơ ngác ngồi vào trên giường, trước mắt đều là khuôn mặt quật cường kia.

Tôi muốn cứu hắn.

Tôi dĩ nhiên biết số mệnh của mình, phản bội, tuyệt vọng, chết chóc, thế giới xa lạ, thân phận hèn mọn, tôi tham sống sợ chết , đã sớm không còn dũng khí tiếp tục sinh tồn, mà người này đã đã đánh mất nửa cái mạng lại vẫn đang chống đỡ .

Cũng chưa nói tới cảm động, càng chưa nói tới tâm động, tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho hắn, xem như là một chút kính ý đối với người dũng cảm đi.

Cân nhắc một lát, tôi âm thầm hạ quyết tâm.

Sáng sớm hôm sau, tôi đi tìm quản gia chào từ giả.

Tôi vốn không phải bán mình, Lưu phủ chiêu công, đưa tôi tới , đến thời điểm đâu có, cho ăn cho ở, không trả tiền, muốn đi thì đi.

Tôi thích phần tự do này, hơn nữa lúc ấy cũng bức thiết cần một chỗ để an thân nên mới làm nha hoàn.

Quản gia chỉ khách sáo vài câu nhưng cũng sảng khoái đáp ứng rồi.

Cái gì cũng không có, tôi tay trắng ra khỏi phủ, lại thành người tự do không nghề nghiệp.

Quẹo trái rẽ phải, đi  hơn nửa ngày, đã sắp giữa trưa, tôi mới đi tới Lâm Cẩm trang.

Lâm Cẩm trang là thương gia lớn nhất kinh thành, kinh doanh đủ loại, mỗi một loại thương phẩm cơ hồ đều náo động thị trường.

Tôi tiến về phía trước, nói với hai cô gái đứng ở trước cửa: “Phiền toái, tôi – muốn – gặp – Lâm Chi Tĩnh – tiểu – tỷ.”

“Ôi, tiểu thư của chúng ta không phải kẻ hèn mạt như mày có thể gặp được , mau cút.” Kia hai nữ nhân giương mồm to màu đỏ như muốn, giống như đuổi ruồi muỗi mà xô tôi đi rất xa, dường như tôi đứng lâu một chút sẽ làm bẩn nhà bọn họ.

“Không – gặp – tôi – là – – tổn thất – của – nàng.” Tôi lạnh lùng cười, nơi này không lưu người cũng có chỗ để người ở, dù sao tôi cũng không tính là một người chiếm nhiều không gian.

Chân phải vừa giơ lên tính đi lại nghe thấy một tiếng cười khẽ: “Như thế nào lại là tổn thất của ta?”

Tôi ngẩng đầu, một cô gái ngồi trên lưng ngựa trắng, sắc bén nhìn tôi, xem ra là vừa từ trở về bên ngoài.

Tôi tinh tế đánh giá nàng, khuôn mặt gầy gò dài, mắt một mí, đôi mắt nhỏ tình, bạc môi, ước chừng hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, tinh thần hiên ngang, lộ ra vẻ mặt khôn khéo.

Có lẽ đây là Lâm Chi Tĩnh.

“Cùng – ngươi – đàm – bút – sinh – ý.” Tôi chống lại ánh mắt của nàng, không có một chút lùi bước.

Nàng xoay người xuống ngựa, nhìn chằm chằm tôi thật lâu: “Vị tiểu thư này,mời vào.”

Lâm Cẩm trang không hổ là kinh thành đệ nhất trang, trong phủ khắp nơi lộ ra hoa lệ, vừa thấy chỉ biết là kẻ có tiền, khó được là tuy rằng hoa lệ cũng không mất nét thanh lịch, đình thai lầu các làm đẹp đều tiêu chuẩn, nhưng lại mài quá mức tinh tế.

Đợi đến khi tôi ngồi vào chỗ của mình rồi, nàng mới hỏi: “Vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào?”

“Viên Tích.”

“Nghe giọng nói Viên tiểu thư có lẽ không phải là người của nước ta nhỉ.”

“Đúng vậy.”

“Vậy Viên tiểu thư đến từ nước nào ?”

“Rất xa.”

“Vậy cô tính bàn sinh ý gì với ta.”

“Lâm tiểu thư, cô xem đi.” Tôi lấy một thứ từ trong lòng ra thả lên bàn.

“Đây là cái gì? Có ích lợi gì?” Lâm Chi Tĩnh lấy qua quan sát tới lui.

“Dùng – giặt – đồ.”

“Dùng để giặt quần áo?” Nhìn nàng có chút không tin.

Tôi gật gật đầu: “Tốt – hơn — tạo giáp – nhiều.”

[Tạo giáp là gì thì ta không biết,ta chỉ biết hồi xưa người ta dùng tro bếp ngâm nước rồi dùng đó để giặt đồ,không biết gọi là gì nên ta để nguyên xi luôn ><]

“Lấy đi, để người ở phòng giặt xem thử.” Một vú già cầm thứ đó đi.

Thứ gì đó tôi lấy ra chính là xà phòng, tại địa phương lạc hậu này, mấy thứ này căn bản không có, vẫn luôn dùng tạo giáp, tôi ngại tạo giáp dùng không tốt, sau khi đến đây liền tự mình vụng trộm làm một ít.

Kỳ thật xà phòng rất dễ làm, chủ yếu là dùng ba loại tư vật liệu mỡ heo, chất có chứa kiềm, muối đơn giản này mà hầm thành , tục xưng: “Nước hầm mỡ” .

Trước kia ở nhà đảm đương địa vị bà chủ gia đình thật sự rất nhàm chán , liền thử các loại DIY này nọ. [DIY: Do It Yourself :”D,giống như là làm thủ công ấy ạ,thú vị lắm ạ :”3]

Không nghĩ tới khi đó tùy tiện làm chơi thế nhưng lại có thể giúp tôi thoát thân lập mệnh.

Tạo giáp mặc dù có tác dụng tẩy bẩn nhưng lại không dùng được tốt cho lắm, một bộ quần áo nếu mà rơi xuống dầu mỡ gì đó thì sẽ rửa không sạch.

Một hồi lâu sau, vú già kia cầm một bộ quần áo ướt sũng đi đến: “Tiểu thư, người xem, tẩy thực sạch sẽ, ngay cả vết ố cũng sạch, dùng tốt hơn tạo giáp nhiều.”

Lâm Chi Tĩnh cầm lấy y phục xem xét kỹ : “Quả thật sạch sẽ, ta thực có hứng thú, nói điều kiện của ngươi thử xem.”

“Xứng – phương – bán – ngươi, một – vạn – hai – lạng – bạc.” Không phải tôi công phu sư tử ngoạm, thứ này nếu đem bán tuyệt đối sẽ rất lời, nếu là ít lời lãi cũng tuyệt đối là ít lãi tiêu thụ mạnh, thử hỏi nhà ai không giặt quần áo, thị trường này tôi nghĩ nơi này không ai rõ ràng hơn tôi.

Lâm Chi Tĩnh lại đánh giá tôi, tính toán hồi lâu liền nói: “Được, ta mua.”

Tôi cười cười với nàng: “Sau – này – nhất – định – sẽ – không – hối – hận.”

Lâm Chi Tĩnh cười to: “Ta tin tưởng, Viên tiểu thư, đã trưa rồi, ăn cơm xong ta xin lãnh giáo cách tạo ra đồ giặt quần áo này” .

Tôi gật đầu.

Lâm Chi Tĩnh gọi người mang cơm lên , tự mình ăn cùng với tôi.

Đồ ăn rất ngon, tôi cũng đói bụng đương nhiên không khách khí.

Trên bàn cơm cũng im lặng, nàng hỏi mười câu, tôi cũng chỉ có thể trả lời được ba bốn câu.

Tôi còn chưa hiểu rõ cách ăn nói nơi này lắm, chỉ biết đơn giản .

Buổi chiều, chỉ nàng cách hầm ra xà phòng xong thì sắc trời cũng đã không còn sớm .

Tôi đứng dậy cáo từ,cuộc giao dịch này xem như kết thúc .

Lâm Chi Tĩnh sau khi khách sáo giữ lại cũng thống khoái cho tôi một vạn lượng.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s