[Gặp lại] C3


Có phòng ở

Edit: Sarina

Tôi đi tới ngân hàng tư nhân đem ngân phiếu đổi thành bạc vụn, trên người mang theo một vạn lượng ngân phiếu còn lại đều gửi ở ngân hàng tư nhân .

Xong xuôi mọi việc thì trời cũng đã sập tối.

Trên đường càng ngày càng vắng lặng, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy , vốn định mua vài bộ y phục,tìm khắp nơi nhưng những cửa hàng bán quần áo đều đã đóng cửa rồi.

Tôi lạnh đến co người,đi trên đường hồi lâu rốt cục cũng tìm thấy một khách điếm, không nói hai lời liền đi vào.

Khách điếm này không nhiều người lắm xem ra sinh ý không tốt.

“Khách quan nghỉ trọ hay là ở trọ ?” Thấy bộ dạng nghèo túng của tôi, tiểu nhị bộ dáng không quan tâm cho lắm .

Tôi cũng không để ý thái độ của hắn, người như thế này tôi thấy nhiều lắm rồi .

“Trước – tiên – thì ăn – một chút – lát cũng – nghỉ tại – đây.” Tiểu nhị đáp lại một tiếng, đi vào phòng bếp phân phó .

Một lát sau bưng lên hai món mặn một món canh và một chén cơm.

“Tiểu nhị, các – ngươi – có biết – ở đâu – có – bán – nhà ở – – không ?” Tôi ném cho tên tiểu nhị một thỏi bạc.

Khuôn mặt tiểu nhị ngay lập tức biến chuyển.

“Khách quan, ngài hỏi ta là đúng, toàn bộ kinh thành này còn ai rõ hơn ta chứ, không biết khách quan muốn dạng nhà ở như thế nào ?”

Tôi cầm đũa lên, gắp đồ ăn thả vào miệng không ngoài dự đoán,thật là khó ăn.

“Hơi – lớn – một – chút.”

“Như vậy à, Nam trên đường Bệ Phủ có bán, nhà cũng không nhỏ, chỉ là giá có chút cao. Hoa Cổ trên đường Lý Phủ cũng muốn bán, nhà ở bình thường, giá không cao, còn có Tuyên Bình trên đường Trương phủ cũng muốn bán nhà ở,nhà này không tệ, chào giá cũng không cao, Trương lão phu nhân qua đời sớm, Trương tiểu thư mỗi ngày trà trộn xóm cô đầu [Theo như Quick Trans thì đây là xóm làng chơi =v=] , quản gia thì nghỉ việc cho nên mới muốn bán.”

Ngày mai đi xem Trương phủ này.

Đều nói người muốn xiêm y ngựa muốn yên, người đi mua nhà nếu ăn mặc rách nát người ta sẽ không chịu ban.

Đi tới tiệm may mua vài bộ quần áo có sẵn,đứng soi gương,nhìn cũng ra vẻ là một tiểu thư thanh tú.

Đã sẵn sàng hết tất cả, hỏi rõ phương hướng của Trương phủ liền đi.

Vị trí của Trương phủ không tệ , ở chỗ phồn hoa của kinh thành, mua bán giao thông đều thực tiện lợi.

Đứng ở bên ngoài phủ, đánh giá sơ qua một chút,nhà cũng không cũ lắm.

Gõ cửa vài tiếng lâu sau, bên trong mới lên tiếng đáp.

Lại qua một lúc nữa, bên trong truyền đến tiếng bước chân mỏi mệt, cửa chậm rãi mở, hé ra khuôn mặt phù thũng từ bên trong bước ra, rõ ràng là do miệt mài quá độ.

“Ngươi là ai ? Tìm ai ?”

“Nhà – này – bán – không?” Tôi thật sự không thích loại con phá gia này.

“Bán, chỉ cần ngươi mua, đưa tiền đây ta sẽ đi ngay.” Nàng cũng là một người rõ ràng.

“Xem – trước – một tí.”

“Vậy thì mời vào.” Bại gia tử khách khách khí khí mời tôi vào.

Sân này tựa như tứ hợp viện ở Bắc Kinh, hai vào hai ra, hai bên là nhĩ phòng, nhà giữa cũng có bảy gian, tay trái bày ra một hàng cửa tỏa sáng, đi vào là hoa viên, hoa viên chiếm diện tích không hẳn là lớn, cũng rất tinh xảo, bố trí cũng thực tinh tế, nhìn ra được chủ nhân trước kia kiến thức bất phàm.

“Trương – tiểu thư – ra – giá – đi.”

“Một ngàn lượng, gia cụ cũng cho ngươi hết, ta chỉ thu thập nữ trang , mấy cái khác đều để lại cho ngươi hết.” Bộ dáng nàng nhìn tôi rất vừa lòng há mồm nói ra giá.

Một ngàn lượng không phải số lượng nhỏ, nơi này một văn tiền cũng mua được hai cái bánh nướng.

“Bảy- trăm – hai, có thể – mã – thượng – cấp – tiền.” Tôi phỏng chừng này giá nàng có thể nhận, tám trăm lượng đã muốn không ít .

Nàng ta cân nhắc một hồi, thực sảng khoái đáp ứng: “Thành giao, không biết vị tiểu thư này tính khi nào thì dọn tới ở.”

“Càng – nhanh – càng – tốt.”

“Tốt lắm, hôm nay ta sẽ chuyển đi ra ngoài.”

“Ngươi – có – địa phương – ở à ?”

“Vân Hương lâu chính là nhà của ta.” Nụ cười của nàng nhìn thế nào cũng thấy có chút dâm đãng.

Thanh lâu là nơi nào chứ, tám trăm lượng này trong hai ngày phỏng chừng sẽ không còn. Đứa con phá của này nhà cũng bán lại còn chạy đi nơi khác, ai, không phục không được a.

“Đi, đi nha môn viết khế đất đi.” Nàng tích cực kéo tôi đi.

Tôi ách nhiên thất tiếu, thực sự chưa bao giờ thấy qua người háo sắc như vậy.

Kỳ thật nàng ta quả là một người phóng khoáng, phóng khoáng này nếu dùng đúng chỗ sợ là sẽ giao du được rất nhiều bạn.

Thật sự là một người mù mờ.

Cổng nha môn, mở ở hướng nam, không có tiền không có quyền đừng tiến vào.

Đám quan sai này giả theo giọng quan, hừ hừ ha ha , không một cái chịu làm việc.

Năm mươi lượng bạc dùng thưởng sau khi rời khỏi đây, bất quá sau một khắc thủ tục đều làm tốt hết cả, tôi đưa tám trăm lượng bạc cho Trương tiểu thư, khế đất cùng chìa khóa nhà cũng rơi vào tay tôi .

Từ nha môn đi ra, Trương tiểu thư tiêu sái nói từ biệt tôi.

Tôi hỏi nàng có muốn đi thu dọn đồ đạc một chút không, nàng nói không cần, phòng kia đã trống không từ lâu rồi , đồ đạc của nàng đã sớm dọn đến Vân Hương lâu .

Nhìn bóng dáng dần xa của nàng ta,tôi có chút bội phục nàng, dù sao, người lụn bại như nàng thật sự rất hiếm , hơn nữa lụn bại đến như thế này mà còn tiêu sái như vậy cũng có thể xem là một cực phẩm.

Nhìn lên ánh mặt trời giắt trên bầu trời, còn chưa tới giữa trưa.

Chậm rãi bước thong thả về nhà, căn nhà trống rỗng chỉ có mình tôi đúng là có chút cô đơn.

Cũng không kì lạ khi mà Trương tiểu thư cũng không trở lại nhìn nơi này lần cuối, xem ra nàng cũng là sợ cảm giác cô đơn này.

Từng căn buồng đều vòng quanh co, trong các phòng đều có gia cụ, đặc biệt là gia cụ trong phòng khách cùng chủ ốc, tuy rằng không mới lắm nhưng cũng có thể nhìn ra chất lượng không tồi, hơn nữa chủ ý của thợ làm cũng thực khéo.

Căn nhà này quả thật không uổng công bỏ ra mua.

Vòng vo nửa ngày, cảm giác hơi đói, tìm nửa ngày mới thấy được phòng bếp.

Phòng bếp rất lớn, cũng thực sạch sẽ, nồi bát muôi chậu vẫn còn nguyên nhưng một chút lương thực cũng không có.

Trương tiểu thư này, như thế nào không có bán nồi đi, xem ra nàng thật sự là người không muốn sống.

Cơm trưa vẫn giải quyết ở bên ngoài, cơm nước xong mua chút gạo,bột mì đệm chăn, gọi người đưa đến nhà, mình lại quét tước một gian phòng để ở tạm, nhà cứ như vậy mà thành.

Xong hết mọi việc, trời đã quá trưa, chắc là tầm ba giờ, tôi muốn đi Mỹ Nhân phường .

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s