[Gặp lại] C4


Chuộc thân

Edit: Sarina

Trước cửa Mỹ Nhân phường vẫn là hai thần giữ cửa, lúc này thấy tôi ăn mặc chỉnh tề thì không đuổi tôi đi nữa.

“Vị tiểu thư này, đêm nay chúng tôi mới mở cửa, bây giờ còn chưa đến giờ đâu.” Vẻ mặt các nàng tươi cười.

“Tôi – tìm – lão – bản – các người.” Tôi lạnh lùng mở miệng, không hề để ý đến các nàng cứ đẩy cửa đi vào.

Lão bản là một nam nhân tầm bốn mươi vừa thấy liền biết là lão kỹ tuổi già xuống sắc .

“Vị tiểu thư này tìm ta có chuyện gì sao?” Phấn trắng trên mặt rơi xuống theo từng lúc nói chuyện, một lúc thì trên mặt đất đã phủ một tầng trắng.

Toàn thân tôi nổi lên da gà.

“Chuộc người.”

“Tiểu thư muốn chuộc vị công tử nào a?” Khuôn mặt đầy son phấn kia,miệng rộng như thế nào cũng thấy giống như miệng cá.

“Không – biết – tên.”

“A, cái này thì khó tìm rồi .” Giọng hắn uốn éo vừa nói vừa dựa vào người tôi.

Tôi kháo, tên nhân yêu* chết tiệt, muốn chiếm tiện nghi của lão nương à, không có cửa đâu.

* nhân yêu : người đồng tính 

Nương lấy chén trà, tôi mạnh mẽ trụ bên cạnh một lúc.

Tên nhân yêu lập tức không có chỗ dựa , lảo đảo một chút.

“Mong – lão bản – thành toàn.” Tôi đứng lên, thi lễ với hắn.

Tên nhân yêu lia mắt cá chết đánh giá tôi một phen, đột nhiên mở miệng cá nheo* ra nhìn lên lầu hô to một tiếng  : “Bọn công tử xuống lầu gặp khách.”

Tựa như sấm dậy đất bằng nổ vang ở bên tai , tôi một chút phòng bị cũng không có, bị một tiếng kêu đột nhiên của hắn như vậy khiến sợ tới mức chân tôi mềm nhũn lại ngồi trở lại trên ghế.

Trên lầu binh lách cách choang hồi lâu, hơn hai mươi nam nhân tô son đứt quãng đi xuống.

Đến thế giới này gần một năm , tôi vẫn không thể chịu nổi nam nhân miêu mi họa mắt, xinh đẹp làm thái. [Ý nói là nam nhân trưng diện,ta để nguyên Hán Việt cho nó hay =v=]

Tôi đánh giá một vòng, người nọ tự nhiên không ở trong đó, nếu không bị đánh chết hiện tại hẳn là cũng nằm trên giường không dậy nổi đâu.

“Tiểu thư, ngươi muốn chuộc thân cho vị công tử nào đây ?” Người chết yêu dáng vẻ kệch cỡm tao thủ làm tư.

Vừa nghe được hai chữ “Chuộc thân”, hai mươi mấy người, hơn bốn mươi con mắt cùng tụ tập đến trên người tôi.

Tôi biết, bọn họ đều muốn nhảy ra khỏi hố lửa này, tôi thành cọng cỏ cứu mạng bọn họ.

Nhưng tôi nảo có năng lực lớn như vậy ?

Tôi vừa mới gỡ xuống cái mũ nghèo túng còn chưa tới hai mươi tư giờ…

Dằn lại tâm, xem như không thấy mấy ánh mắt này, nói với tên nhân yêu : “Không có, còn – có – người khác – không ?”

Tên nhân yêu đi quanh tôi một vòng, tỉ mỉ xem tôi thật kỹ một phen: “Tiểu thư ánh mắt rất cao a, chẳng lẽ là coi trọng ‘Phong Vân song bích’ ?”

“Không – nghe – qua, ta – chưa bao giờ – đi – qua – loại – địa – phương – này – .”

Người có mặt ở đây tính cả tên nhân yêu đều lộ ra vẻ mặt khó tin, không tin người chưa bao giờ đi tới kỹ viện lại có thể tới đây để chuộc người.

Tên nhân yêu trong mắt lại hiện ta một tia sáng thâm ý, lại mở bồn máu mồm to kia của hắn : “Vân Thước, đi ra một chút, nhìn xem có phải hay không vị tiểu thư người muốn tìm” .

Tiếng bước chân nho nhỏ vang lên, một bóng dáng màu trắng xuất hiện ở cửa cầu thang.

Tống Ngọc miêu tả nữ nhi nhà Đông Lân như thế nào ?

* Tống Ngọc: Một trong tứ đại mỹ nam Trung Hoa cổ đại.

“Tăng một phần thì quá cao, giảm một phần thì quá thấp; thoa thêm ít phấn thì quá trắng, thoa thêm ít son thì quá đỏ.”

Tôi hiện tại rốt cục biết, thiên hạ, quả thật có người xuất chúng mà hoàn mỹ như vậy.

Dung mạo tuấn nhã cũng không mang khí chất nữ nhi.

Dáng người không cường tráng cũng không mảnh mai.

Tôi thu hồi ánh mắt, lắc đầu: “Không phải.”

Nhân yêu nhìn tôi cười khổ: “Tiểu thư, có phải người tìm lầm nơi rồi hay không .”

Tôi nghĩ nghĩ, dùng từ ngữ có hạn của tôi miêu tả với hắn: “Ngày hôm qua, gặp – ở – cửa – hậu viện , mấy – một – trong – mấy – người – đó, ta – muốn – người – đó.”

Tôi không nói thẳng ra là người bị đánh kia, chọc lão gia hỏa này nóng nảy sợ là sẽ không có kết quả tốt ăn.

Dù sao, tra tấn là phạm pháp .

Sắc mặt lão bản trở nên có chút khó coi: “Tiểu thư, người nhìn lầm rồi.”

Tôi nhìn thẳng ánh mắt hắn, một chữ một chút nói: “Kêu – hắn – đến – gặp – ta.”

Mắt cá chết của lão bản gắt gao nhìn chằm chằm tôi, tôi đoán chừng trong lòng hắn còn đang rối loạn.

Giống như lòng đã quyết, hắn đánh cái thủ thế.

Vài cái vú già thối lui đến hậu viện, nâng một mình vào đây , nhẹ nhàng đem tới.

Tôi nhìn nhìn, đúng là người ngày ấy.

Trên người một kiện quần áo qua loa rách rưới, miễn cưỡng tròng lên thương thế trên người.

Mặt đỏ không giống hôm qua, xem ra là miệng vết thương làm cho phát sốt.

Ánh mắt hắn mở to tĩnh lặng nhìn chằm chằm vào ta nhưng không có một tia biểu tình.

Tôi kinh ngạc theo dõi dưới thân hắn, máu tươi một chút một chút từ dưới thân hắn tràn ra, một lúc sau, ở dưới thân hắn liền tụ một vũng lớn.

Đám công tử kia nhìn thấy tình cảnh này, một đám mở to mắt, che miệng lại đồng tình nhìn hắn.

Tâm của tôi mạnh mẽ co rụt lại, hung hăng nhìn chằm chằm nhân yêu chết tiệt: “Chính – là – hắn, bao nhiêu – tiền?”

Tên nhân yêu bị ánh mắt độc ác của tôi dọa, mặt cúi thấp không dám nhìn tôi nhưng lại vẫn gắng gượng nhát gan vừa nói: “Hắn là hàng hiệu trong phường, không cho phép chuộc .”

Tôi lạnh lùng cười, vươn tay lấy chén trà trên bàn, ở bên miệng dính dính lại nhẹ nhàng buông: “Không – kết – thực.”

Chén trà trên bàn “Choang” một tiếng chia làm hai cánh hoa chỉnh tề như dao cắt.

Nước trà bốn phía rơi vãi đầy bàn.

Mọi người ở đại sảnh trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, bị dọa choáng váng.

“Hắn – có thể – chuộc – không?” Tôi phủi phủi ống tay áo, vân đạm phong khinh thản nhiên tươi cười với tên nhân yêu.

Tên nhân yêu mặt từ hồng đến trắng, lại từ trắng đến xanh : “Năm ngàn lượng.”

Tôi hừ lạnh: “Tìm – thời – gian – đến – giao, không – tiền – thêm.”

Không hề để ý đến hắn tôi liền bước ra ngoài.

Vài cái rắn chắc vú già chắn tới cửa, dọn xong tư thế.

Tôi mặt không đổi sắc, nhìn như không thấy, vẫn tiêu sái đi đến cửa.

Tên nhân yêu ở phía sau dùng thanh âm run run khó nghe giống như cổ gà bị chà nói: “Ba ngàn lượng, không thể thiếu.”

Mẹ nó, tính ngươi thức thời bằng không lão nương khiến ngươi tiền mất tật mang.

Từ trong lòng lấy ra ngân phiếu, đưa ra ba ngàn lượng, nhẹ nhàng ném lên trên bàn: “Khế ước bán mình.”

Tên nhân yêu té vào phòng hắn, một lúc sau nắm chặt tờ giấy đi ra , nơm nớp lo sợ đưa cho tôi.

Tôi nhận lấy đưa tới trước mặt người nọ : “Của ngươi?”

Hắn hơi hơi gật gật đầu.

Đem khế ước bán mình nhét vào trong lòng, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói: “Ta – đến – đón – ngươi – .”

Ánh mắt hắn vụt sáng ngời, ngây ngốc nhìn tôi.

Tôi dùng sức muốn đem hắn ôm lấy, choáng váng, còn rất nặng, tôi không ôm được.

Vẫn là cõng đi.

Tôi vụng về nâng hắn dậy, cúi người xuống, hắn lại mềm giống như mì sợi theo cơ thể của ta trượt đi xuống.

“A…” Hét thảm một tiếng, dĩ nhiên là ngã đau miệng vết thương.

“Ta đến dìu hắn.” Đại soái ca Vân Thước ôm lấy hắn, nhẹ nhàng mà đem hắn thả trên lưng tôi, máu nhiễm đỏ quần áo thuần trắng của hắn, hắn lại mảy may không ngại.

Xem ra cũng là người tốt nhưng bất hạnh.

“Cám ơn.” Tôi thành tâm thành ý nói.

“Y Phong liền giao cho cô nương , thỉnh cô nương hảo hảo đợi hắn.” Hắn thành khẩn nói với ta.

“Tuyên – Bình – phố – Trương – phủ, nhà – ta, ngươi – có – muốn – đến – hắn – không.” Lời tôi nói không lưu loát cũng không biết hắn có thể nghe hiểu hay không.

Hắn không thể tin nhìn tôi, mắt xếch hẹp dài lòe lòe nhìn tôi: “Có không tiện hay không ?”

Tôi nhợt nhạt cười với hắn: “Nhà – chỉ – có – một mình – ta.”

Hắn cúi đầu, ở bên tai Y Phong nói: “Y Phong, ngươi hết khổ , về sau nhất định phải hạnh phúc a.” [Edit tới đây cảm thấy hai anh này như có gian tình =)))]

Tôi nhìn không thấy biểu tình của Y Phong cũng không có nghe thấy hắn nói cái gì, đầu hắn đặt ở trên vai tôi giật giật có lẽ là gật gật đầu.

Đám công tử kia cũng vây lại đây cùng Y Phong cáo biệt, nhìn ra được nhân duyên của Y Phong cũng không tệ lắm.

Chờ bọn hắn cáo biệt xong, ta cõng Y Phong từng bước một đi ra Mỹ Nhân phường.

Vân Thước cùng gã hầu kia lưu luyến không rời đưa thẳng tới cửa, nhìn theo chúng tôi càng lúc càng xa.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s