[Gặp lại] C5


Có hắn, có nhà

Edit: Sarina

Tôi trực tiếp cõng Y Phong đến y quán, dọc theo đường đi không người nào không giống như trốn ôn dịch mà né tránh, thực hiển nhiên là cho chúng tôi là côn đồ sảng khoái đánh nhau trên phố nhưng lại bất hạnh bại trận.

Mở y quán là một bà lão tính tình rất nhiệt tình.

Vừa thấy Y Phong như vậy không nói hai lời liền bới lột Y Phong sạch sẽ ,lưu loát lại lưu loát tẩy trừ miệng vết thương, bôi thuốc trị thương.

Dược còn dùng rất được, thời gian không nhiều lắm miệng vết thương sẽ không đổ máu .

Bà lão lại giúp đỡ nhiều dược, uống thuốc , thoa ngoài da , trị miệng vết thương, trị cảm , trị phát sốt , làm một đống thật lớn.

May mắn, lão bà thấy tôi lấy không được, kêu tiểu đồ đệ đi theo tôi đem dược mua về nhà.

Một phen dày vò khiến tôi mệt quá mức, ở trên đường nghỉ ngơi một lúc rốt cục cũng cõng được Y Phong trở về nhà.

Đến lúc tôi thả hắn trên giường thì trời đã hoàn toàn đen.

Túm lấy chăn đắp cho hắn, nhẹ nhàng nói với hắn: “Ngươi –  ngủ – trước – đi, ta – đi – làm – cơm.”

Hiển nhiên hắn cũng mệt mỏi cực kỳ, thuận theo nhắm hai mắt lại.

Ở trong phòng bếp mò nửa ngày cũng không tìm được lọ dược, lại tìm một hồi lâu mới thấy nồi đất ở tận cùng bên trong tủ chén bám đầy bụi, xem ra đã lâu không đụng tới.

Múc nước giếng rửa sạch trong ngoài nồi đất trên mười lần mới bỏ dược liệu vào, đem tới trên lửa nấu lên.

Thừa dịp trong lúc đang hầm dược, vo gạo, cắt hành, rửa nồi, nấu nước, nấu cơm, việc này với tôi mà nói là ngựa quen đường cũ, cũng không lâu lắm mọi thứ đã sẵn sàng.

Hắn có thương tích trong người lại đang phát sốt, tính khí yếu nhược chỉ có thể cho hắn ăn cháo.

Đem cháo múc ra, lại đun một tô nước xôi nhìn xem dược, nước bên trong còn rất nhiều, hầm tiếp đi.

Tôi vừa đi vào nhà, hắn liền mở mắt, không biết là hắn căn bản không ngủ hay là vừa tỉnh đây.

Thấy tôi tiến vào, hắn giãy dụa muốn đứng lên.

Tôi bưng cháo ngồi ở đầu giường: “Không cần dậy đâu, ngươi – nằm – – đi.”

Hắn nhìn nhìn tôi, không nhúc nhích nữa.

Tôi từng muỗng từng muỗng đem cháo đút cho hắn, hắn ngoan ngoãn một ngụm một ngụm chậm rãi ăn, khóe mắt lại chảy xuống một dòng lệ.

Tôi một tay bưng bát, một tay ngây ngốc giúp hắn lau nước mắt.

“Đừng khóc, về sau – không – ai – khi dễ – ngươi – .”

Nước mắt của hắn càng hung .

Ta buông bát, túm lấy khăn tay nhẹ nhàng giúp hắn lau nước mắt.

“Đừng khóc, qua rồi , không nghĩ nữa.”

Từ trong lòng lấy ra khế ước bán mình của hắn, phóng tới ánh nến thượng, đốt .

Tờ giấy ở trong ngọn lửa chiếm đánh biến thành tro tàn.

“Ngươi, là – chính mình – – .” Tôi mỉm cười nhìn hắn.

Hắn yên lặng nhìn động tác của tô,nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.

Ta lẳng lặng ngồi ở bên cạnh hắn giúp hắn lau nước mắt: “Về sau không được khóc, ta – muốn – ngươi – khoái hoạt.”

Qua một hồi lâu hắn rốt cục cũng dừng khóc, ánh mắt lại sưng lên hồng hồng .

Tôi lại bưng cháo lên, hắn cúi đầu nói: “Không ăn .”

Tôi bắt buộc đem thìa ép vào trong miệng hắn: “Ăn quá ít, thêm một ít đi.”

Hắn cũng không tranh cãi nữa, tôi đút thì sẽ ăn, một chén cháo rốt cục cũng ăn xong rồi.

Cầm chén thu vào phòng bếp, nhìn nhìn, dược hầm không sai biệt lắm .

Hắn vừa thấy ta lại bưng bát tiến vào, tiểu hài tử giận xoay người, xem ra là cự tuyệt uống.

“Dược hạ sốt .” Đưa tới trước mặt hắn, cũng bất chấp tất cả trực tiếp cho hắn uống đi xuống.

Hắn cũng không có biện pháp đành phải một hơi uống hết bị nghẹn đến ho khụ khụ.

Nhìn bộ dáng hắn chật vật, tôi nhịn không được cười thành tiếng, tay cười đến mức cũng run lên, run run giúp hắn lau khô nước thuốc trên khóe miệng.

Hắn có chút tức giận nhìn tôi lập tức lại cười rạng rỡ.

Đầu của tôi lập tức đình công, ngơ ngác nhìn mặt hắn.

Hắn vốn liền xem rất được,nụ cười này lại sáng lạn như thái dương, cực kỳ chói mắt lại thực hồn nhiên.

Trong lòng tôi phần phật trào ra hai câu thơ: “Nhất tiếu khuynh nhân thànhtái tiếu khuynh nhân quốc.”

Câu này cực kỳ thỏa đáng .

Tôi nghe được thanh âm băng cứng nứt vỡ.

Tôi đẩy cửa chạy đi.

Ngoài phòng gió thu lành lạnh, thổi đến trên khuôn mặt nóng bỏng của tơi, tôi lại không cảm giác được sự mát mẻ.

Nhẹ nhàng xoa hai má lại nhận được hai hàng lệ trong.

Đã bao lâu rồi tôi chưa từng thấy tươi cười thật tình như vậy .

Chung quanh tôi vẫn đều là dối trá cùng lừa gạt, lạnh lùng cùng tàn nhẫn.

Tâm tôi đã sớm lạnh như băng, tê liệt.

Đi vào thế giới lạ lẫm này, nghe không hiểu lời bọn họ nói, cũng sẽ không tìm hiểu lời của bọn họ, sau này lại dần dần có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của họ , lại hơi biết nói đôi chút liền dấn thân vào Lưu phủ, lại nhận hết xem thường cùng khi dễ.

Tâm đã chết, còn sống hay không còn sống với tôi mà nói không có một chút ý nghĩa.

Cho nên, đến nơi đây, tôi nhẫn nhục chịu đựng, tham sống sợ chết.

Y Phong, gặp được hắn chỉ do ngoài ý muốn.

Sự bất hạnh của hắn thành lý do sống sót của tôi.

Cho hắn hạnh phúc thành động lực để tôi sống thật tốt.

Từ nay về sau tôi không hề cô độc, thế giới này ta có một người thân.

Lau khô nước mắt, ngẩng đầu, ánh trăng nhu hòa vui vẻ bắt tại trên bầu trời, tản mát ra ánh sáng xám bạc, vắng vắng vẻ vẻ soi chiếu mặt đất.

Mãi mãi không thay đổi là ánh trăng này.

Bưng một chậu nước ấm tới đem bố khăn thấm ướt, tôi lau mặt cho hắn.

Hắn không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhắm lại mắt tùy tôi bày bố.

Dung nhan như hoa, da thịt như ngọc, mặt mày như họa, thấy thế nào cũng đều cảnh đẹp ý vui.

Vừa lau tôi vừa câu được câu không cùng hắn nói chuyện.

“Ta gọi là Viên Tích, người – dị – quốc , không – cha – không – mẹ, cũng – chưa – thành – thân. Nơi này – chỉ có – ngươi – và –  ta.”

Tôi nói xong, hắn rõ ràng thả lỏng, trên mặt có tươi cười không chút nào che dấu.

Lau mặt xong, lại kéo tay hắn qua, chậm rãi lau đi vết máu cùng nước bùn.

“Ngươi – an tâm – dưỡng – bệnh, nơi này, không có người – đến – quấy rầy.”

Chỉnh sửa giường của hắn một chút, đem hai chân hắn đặt xuống dưới, bưng thau nước qua đặt chân hắn vào, thật tốt, trên chân không có thương tổn.

“Ngươi – nói chuyện – cùng ta – nhiều – một chút, ta – đang – học – ngôn ngữ – của các ngươi.” Những lời này có điểm khó khăn, tôi một bên cân nhắc dùng từ, một bên gian nan nói.

“Tốt, ta tận lực nói nhiều một chút.” Hắn nhìn tôi, mỉm cười.

Xem ra, năng lực lĩnh ngộ của hắn rất mạnh, lời của tôi khó hiểu như vậy hắn đều có thể nghe hiểu được.

Lau khô chân hắn, dìu hắn nằm ở trên giường cho tốt, cau mày nhìn quần áo bẩn thỉu đầy máu của hắn.

Nơi này chưa có quần áo cho hắn thay.

Nghĩ nghĩ, đi gian ngoài cầm quần áo cùng quần lót buổi sáng ta vừa mua.

“Cho ngươi thay.” Tôi thả quần áo lên đầu giường, lột quần áo bẩn của hắn xuống.

Thân thể tràn đầy vết thương của hắn bại lộ trong không khí.

Mặt hắn xoát xoát liền đỏ như tôm vừa chín.

Nhìn trên người hắn vẫn còn nhiều vết máu, lại đổi lấy một chậu nước ấm, một chút một chút lau khô.

Chân tay vụng về giúp hắn mặc quần áo vào.Khi xong thì mồ hôi đã ướt nhẹp

Đắp chăn cho hắn, đè nén góc chăn: “Hảo – hảo – ngủ, ngày mai – thương – liền – tốt – .”

Hắn bình yên cười đáp lại tôi, vẫn mở to ánh mắt bảo thạch đen nhìn tôi.

“Ta – giặt – đồ.” Tôi lắp bắp nói.

Hắn thế này mới nhắm mắt lại, ta thở nhẹ một hơi, bước nhanh ra ngoài.

Cháo đã lạnh cũng lười hâm nóng liền ăn lạnh luôn.

Dập tắt bếp lửa, qua loa tắm gội lại kiểm tra cửa sổ một lần, thế này mới trở lại trong phòng.

Y Phong đãngủ, ngủ nhan thực im lặng, đã không còn thấy sự quật cường của hắn nữa.

Ngơ ngác ngồi ở bên giường hắn, đứng dậy tắt nến, sờ soạng đi vào gian ngoài, nhẹ nhàng nằm lên trên giường.

Tuy rằng làm việc một ngày mệt chết đi lại không buồn ngủ.

Ánh trăng sáng rõ xuyên thấu qua cửa sổ giấy, chiếu vào trên giường tôi, cửa sổ ô vuông nhất cách từng đường kẻ khắc ở trên giường tôi như bàn cờ.

Ngoài cửa sổ, không biết tên tiểu trùng nào hát ca càng phát ra có vẻ đêm tĩnh như nước.

Buồng trong, tiếng hô hấp của Y Phong tinh tế có tiết tấu đến.

Tâm thế nhưng im lặng hạ thấp, loại cảm giác này thực bình thản lại làm cho tôi cảm giác hạnh phúc.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s