[Gặp] C6


Chuẩn bị qua mùa đông

Edit : Sarina

Một đêm ngủ thật ngon.

Trời vừa tảng sáng tôi liền tỉnh, nhìn xem sắc trời còn sớm không nghĩ rằng lại dậy sớm như vậy, dù sao cũng có hai người khi nào ăn thì cũng giống nhau thôi.

Nằm ở trên giường, tôi tính toán những chuyện phải làm.

Trong nhà phải thêm một ít đồ dùng hằng ngày, củi gạo dầu muối tương dấm chua trà đều phải mua hết cho phòng bếp.

Còn phải mua thuốc để cho Y Phong dùng, như vậy miệng vết thương mới mau tốt.

Trời lạnh , Y Phong cùng tôi cũng cần phải mua thêm quần áo.

Mua bếp lửa, còn phải nhiều mua than cùng củi để dự bị qua mùa đông.

Vì an toàn cũng nên đi mua mấy cái khóa đem toàn bộ cái hiện tại đổi hết, lỡ như ngày nào đó đứa con phá của kia cùng đường muốn trở về “mượn” này nọ, cái này cũng không được, ngay cả tường cũng không dùng đi.

Cỏ cây trong hoa viên cũng phải đi xem một chút, không chú ý thì mấy cây có lợi sẽ bị đông lạnh thành vô dụng mất.

Kiểm tra một chút tường vây có chỗ hổng hay không, không biết nơi này có một lỗ chó lớn gì đó hay không nhỉ.

Đỉnh ngói có phải đều còn tốt không hay là đã có nơi bị hư rồi.

Không nghĩ không biết, khi nghĩ rồi thì lại bị dọa nhảy dựng, chuyện phải làm thực sự rất nhiều .

Chờ tôi suy xét kĩ những chuyện phải làm xong thì trời đã sáng choang .

Mặc quần áo xuống giường, đi trước nhìn nhìn Y Phong.

Hắn còn chưa tỉnh, tuấn nhan ngủ say như một gốc cây Hải Đường làm cho người ta luyến tiếc không muốn dời ánh mắt.

Vươn tay dò xét trán hắn, sốt cũng đã không còn.

Thở hắt ra một hơi, lòng rốt cuộc cũng được thả lỏng.

Xem ra, thuốc của bà lão thật là linh về sau xem bệnh bốc thuốc phải đi nhà bà ấy mới được .

Đứng ở trong sân, hít một hơi thật sâu, hơi lạnh trong không khí nồng khiến tôi ho khụ khụ.

Sương đêm qua bây giờ đọng đầy một tầng sương trên những tán lá cây trong viện như mèo đuôi lông xù.

Trên hoa cỏ cũng có một tầng sương mỏng manh như ngọc thạch.

Thời tiết đã gần đến đông.

Rửa mặt đánh răng, làm tốt điểm tâm, hầm thuốc bôi, sáng sớm trôi qua trong bận rộn.

Lưu loát dọn dẹp , nhìn Y Phong, hắn đã tỉnh, bất hạnh không động đậy nổi còn đang trông mong nằm ở trên giường.

“Sớm như vậy.” Hắn mỉm cười chào tôi.

“Ngủ có ngon giấc không?” Tôi vắt khăn lau mặt cho hắn.

“Tốt lắm, đã lâu không ngủ yên ổn như vậy .”

Trên mặt hắn đã không còn mệt mỏi, bộ dáng vừa tỉnh ngủ đều mang một cỗ biếng nhác xinh đẹp.

Tôi không khỏi nhìn choáng váng đến nỗi nhìn mặt hắn mà ngẩn người.

Mặt hắn chậm rãi đỏ, da thịt trong trắng ửng hồng như đóa hoa đào.

Thật lâu sau tôi mới thu lại ánh mắt của mình, ý thức được chính mình thật thất thố.

“Súc miệng.” Tôi vội vội vàng vàng đem nước muối đến trước miệng hắn, chờ hắn nhổ ra, tôi lại vội vàng cầm đi.

Đứng yên ở phòng bếp, tôi xoa ngực, tim đập lợi hại, mặt cũng nóng dọa người.

Nhớ năm đó khi cùng Kỷ Quân Trạch yêu đương, tôi cũng chưa từng thất thố như vậy bao giờ.

Đã sớm qua tuổi hoài xuân, như vậy tim đập như thế này thì nên giải thích thế nào đây ?

Ổn định lại tâm tình, làm như không có việc gì bưng cháo mang cho hắn.

Hắn thoáng nhìn mặt tôi một lúc rồi lại dời đi, ánh mắt hình như chợt lóe , khiến tim tôi đập mạnh , da mặt từng đợt nóng lên.

Tôi ở trong này dày vò hắn lại bày ra bộ dáng an tâm thoải mái, một ngụm một ngụm ăn thật sự rất ngon lành.

Sau khi ăn điểm tâm, tôi trốn tránh ánh mắt như trêu đùa của hắn, thì thào nói với hắn: “Ta đi – mua – đồ một chút, ngươi – tự mình – ở – nhà, một lúc nữa – ta – sẽ – trở về.”

Hắn gật đầu, tôi giống như chạy nạn lao ra khỏi cửa.

Quốc qua hiện tại tôi đang ở là nước Thiên Lý, kinh thành của nó chính là thành Thiên Hóa. Nước Thiên Lý nằm ở Bắc Bộ, trong nước có nhiều núi, địa thế hiểm yếu, nước mặc dù không lớn lại nhờ có địa thế cũng bình an an phận tại góc này mấy trăm năm.

Như bình thường có lẽ thời đại này cùng chỗ thế kỷ hai mươi mốt của tôi đại khái cách mấy ngàn năm. Vì xã hội nhân loại đang không ngừng phát triển , trước hết kết thành hình thái xã hội là hệ xã hội, tiến hóa ngàn năm, mới chậm rãi tiến hóa đến xã hội phụ hệ, chờ tiến hóa đến thời đại nam nữ ngang hàng kia của chúng tôi như thế nào cũng phải năm sáu ngàn năm đi.

Nhưng cũng sẽ có trường hợp đặc biệt xuất hiện, giống như tộc Ma Toa ở Trung Quốc, khi các dân tộc khác đều đang trong quá trình phát triển các giai đoạn thì nó còn bảo tồn mẫu hệ của bộ tộc.

Nhìn tình trạng của cuộc sống nơi đây cũng không giống xã hội mẫu hệ mà tôi được học trong sách vở trước đây, tôi cũng không muốn làm rõ nơi này cách thế kỷ hai mươi mốt bao xa nhưng mà ít nhất hẳn là có tám ngàn mấy trăm năm đi.

Thành Thiên Hóa cũng không lớn, bán hàng cũng không nhiều, địa thế xa xôi cùng các quốc gia khác trao đổi buôn bán cũng không nhiều bởi vậy nơi bán đồ cũng không đa dạng gì nhiều so với các quốc gia khác.

Ngã tư đường, hai bên phòng ốc cũng không cao lớn lắm, tuổi thọ cũng lâu đời, có vẻ tàn tạ,cửa hàng cũng đều không lớn lắm, bảng hiệu u ám, nếu không nhìn kỹ, căn bản nhận không ra là bán cái gì.

Nếu để cho tôi nói ra cảm giác của mình, tôi cảm thấy nó giống như một bức tranh sơn dầu thủy mặc, xa xa nhìn rất ý nhị, đặc biệt thích hợp với những người có khẩu vị kì lạ nhưng nếu thật sự sinh hoạt tại nơi này phỏng chừng không có nhiều người nguyện ý.

Nếu có người muốn tranh cãi thì xin mời nhìn xem thu hoạch nửa ngày của tôi, nếu ngươi còn thống khoái nói ngươi chính là thích nơi này, như vậy tôi chỉ có thể nói ngươi ở trang đại đầu tỏi.

Rau xanh thì chỉ có cải trắng, dưa chuột, hành, tỏi, cùng một ít rau dại mà tôi không biết, đương nhiên này cũng có khả năng là do cuối thu nên thực phẩm ít chăng.

Dầu đều là mỡ động vật, khi tôi hỏi người bán dầu có dầu thực vật hay không, nàng lấy ánh mắt đồng tình nhìn người ngốc với tôi.

Dấm chua, nước tương, bột ngọt gì đó toàn bộ đều không có, duy nhất được cho là đồ gia vị chính là tiêu hạt to cùng muối ăn.

Muốn mua vài bộ y phục cho Y Phong, thợ may lại không có nam trang, lão bản nói quần áo nam nhân sao có thể để cho người khác làm được đều là do chính mình làm.

Dược liệu mà tôi muốn mấy tiệm thuốc đều không có, nhưng thật ra bà lão nghe tôi khoa tay múa chân nửa ngày, nói với tôi dược cảm thấy rất hứng thú, lần nữa cùng tôi hẹn trước, nếu về sau tôi hết thuốc rồi, nhất định phải nói cho bà ấy biết.

Than củi tự nhiên là không có, ở trên đường hỏi nửa buổi mới tìm ra được một nơi bán than của. Vừa đến kia thì thấy tất cả đều là nông dân tự mình đốt thán,mỗi người chọn hai khuông tiền lời, nói một hồi mới miễn cưỡng thu được chừng bốn trăm cân.

Mua một đống loạn xạ này nọ, phía sau đi theo hơn hai mươi người đưa hàng , chậm rãi hồi phủ .

Dọc theo đường đi vô cùng nổi bật, tôi khí phách hiên ngang tiêu sái đi ở phía trước, thấy thế nào cũng giống như một kẻ đầu lĩnh bóc lột mồ hôi và máu của nhân dân.

Đem đồ đạc cất kỹ hết rồi liền đem tiền giao cho bọn hắn, mọi người lần lượt tản đi, tôi lúc này mới chạy tới phòng ngủ xem Y Phong.

Hắn đang chán đến chết nằm ở trên giường, vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt phát sáng như đạo tặc, sống động như đảng hoạt động dưới đất trong bóng đêm ba mươi năm gặp tổ chức đảng.

“Vừa rồi bên ngoài như thế nào lại ầm ỹ như vậy, hình như là có rất nhiều người.”

“Ta – mua – – này nọ, đem không hết, cho – người – đưa – đến – .” Lấy nước rửa mặt, ngồi vào bên giường của hắn, nhìn trán hắn, sốt quả thật đã hết rồi, không có tái phát.

“Mệt không?” Hắn ôn hòa nhìn tôi, nâng tay lên giúp tôi vén sợi tóc rơi xuống ra sau tai.

Động tác vô cùng thân thiết này làm mặt tôi có chút đỏ.

“Không phiền phức.”

Xốc lên vạt áo của hắn, vết thương trên người đều đã đóng sẹo, một đường lại một đường vết thương trên người nhìn rất khó chịu.

Vết thương của hắn thoạt nhìn rất nặng, kỳ thật cũng chỉ là vết thương ngoài da mà thôi, không có chân chính bị tổn thương đến gân cốt, tên nhân yêu còn cần hắn kiếm tiền đấy, làm sao có thể thực sự ra tay ngoan độc đánh hắn đến tàn phế được .

“Còn đau không?” Tôi hỏi hắn.

Hắn nhẹ nhàng lắc đầu: “Không đau , ngươi yên tâm.”

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s