[Hạnh phúc] C3


3. Yêu cùng được yêu (một)

Edit: Sarina

Nhà của Tô Mi Tiếu là khu biệt thự cao cấp ở Vệ Thành, lưng núi mặt biển, cùng khu sườn núi ở Hồng Kong so sánh thì cũng không kém là bao, là khu danh xứng với thực của người giàu ở Vệ Thành. Xe của cô vừa ổn định trong chỗ đậu xe của biệt thự, người hầu Trần mẹ liền đi ra đón.

“Thiếu phu nhân đã về rồi? Xe của thiếu gia vừa mới ra sân bay.”

“À, vậy à ?”

Trần mẹ nghe Tô Mi Tiếu hỏi, trên mặt tươi cười cũng là câu trả lời chết lặng.

“Thiếu phu nhân chắc là chưa ăn cơm,  ăn cái gì trước đi, Trần mẹ làm cho người ngay.”

Trần mẹ là người hầu lâu năm ở Cố gia, là vú em của Cố Thiên Dịch, chuyên đến hầu hạ cuộc sống hằng ngày của  Cố Thiên Dịch cùng Tô Mi Tiếu, rất là tận tâm tẫn trách.

“Trần mẹ không cần đâu, cháu ăn qua rồi , hiếm khi cháu được về nhà sớm, người cũng tan tầm về nhà sớm một chút đi, mấy ngày nay cháu nghỉ ngơi, người ở lại giúp đỡ bên nhà cũ kia đi, ở đây cháu có thể tự mình lo liệu.”

“Chuyện này… …”

“Yên tâm, dù sao Cố Thiên Dịch cũng không ở nhà, một mình cháu ở nhà không thành vấn đề .”

Nếu nữ chủ nhân đã nói như vậy , Trần mẹ cũng chỉ có thể kết thúc công việc sớm .

Tô Mi Tiếu đi vào biệt thự hoa lệ, nơi này lạnh lùng đến hô hấp cũng có tiếng vang rõ rệt. Làm việc một ngày một đêm, không có khẩu vị, cô tắm rửa một cái cho thoải mái rồi nằm lì ở trên giường, rõ ràng mệt chết đi được lại như thế nào cũng không ngủ được, có lẽ là không phải mệt người!

Điện thoại đầu giường vang lên ,cô nhíu mày, không bắt máy, không có mấy người biết số điện thoại này, có thể gọi số này ngoại trừ người bên nhà mẹ đẻ thì còn có thể là ai, càng không phải là Cố Thiên Dịch, anh cho tới bây giờ cũng không rảnh quan tâm cô, cho tới nay đều là như thế.

Điện thoại không ngừng vang, sau đó lại vang, cứ như vậy bám riết không tha rất phiền lòng.

“Alô … …”

“Vì sao không bắt điện thoại?”

Cố Thiên Dịch, đầu kia điện thoại dĩ nhiên lại là người không có khả năng gọi nhất.

“Cố Thiên Dịch?”Cô khó có thể tin hỏi lại, khiến người đầu bên kia bất mãn.

“Biết rõ còn cố hỏi. Vì sao không bắt điện thoại?”

Từ nhỏ cô chỉ sợ anh tức giận, chỉ cần thoáng tức giận như vậy cô cũng rất sợ, lập tức để điện thoại cách xa lỗ tai một chút.

“Di động không kêu .”

“Khương Uyển Uyển gọi cho tôi. Tôi sắp lên máy bay , cô còn đi gây phiền toái cho tôi? Cô không thể nào làm người khác bớt lo được sao?”

Nếu chỉ nghe lời nói còn tưởng rằng đó là lời nói quan tâm sủng nịch cỡ nào, nhưng tất cả đều không phải, đó là ghét bỏ, ghét bỏ cùng chán ghét không chút nào che giấu.

“Vậy à, đã biết, tôi sẽ gọi cho cô ấy .”Tô Mi Tiếu cắn môi, xong còn nói thêm, “Ngại quá, cám ơn anh.”

Hai câu sau kỳ thật là nói với tiếng động kéo dài tĩnh mịch, bởi vì bên kia đã sớm cúp điện thoại.

Anh cảm thấy cô phiền không phải cô không biết, từ nhỏ anh liền cảm thấy cô phiền, bởi vì cô luôn luôn thích bám theo anh khắp nơi, trước kia còn có chị Tư Ngữ, anh coi như còn có chút khách khí đối với cô, nay thì… …

“Gieo gió gặt bão, ai kêu cậu lúc trước cứ nhất quyết phải gả cho hắn? Mình thà làm lạp lạp cũng không thèm gả cho tên đó.”

Cách nói chuyện của Khương Uyển Uyển chính là không chừa người lối thoát như vậy, cũng bởi vì chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mới có thể tức giận như vậy !

“Có biện pháp nào chứ, mình chính là như vậy đó, cũng đâu phải ngày đầu tiên cậu quen mình đâu?”

Khương Uyển Uyển ở đầu kia điện thoại thở dài, ngay cả mắng cũng lười mắng.

“Miệng vết thương của cậu không có việc gì chứ! Nghe nói người nọ mang mầm bệnh HIV.”

“Không có việc gì, tiểu y tá khẩn trương thái quá thôi, cậu mà cũng tin à ? Cái khả năng một phần vạn này còn khó hơn cả trúng xổ số. Không có việc gì, đã làm xét nghiệm máu, qua hai ngày nữa sẽ có kết quả, không có gì đáng lo lắng đâu.”

“Không có việc gì, không có chuyện gì, không có gì phải lo lắng. Tô Mi Tiếu, cậu đã nói đi nói lại ba lần rồi, đủ để nói rằng trong lòng cậu cũng rất sợ hãi , làm sao lại đi giả vờ bộ dáng bất cần đó cho ai xem đây ?”

Làm bạn nhiều năm như vậy, Khương Uyển Uyển còn có thể không hiểu cô sao ? Người luôn cười đối với sinh lão bệnh tử như vậy, không phải bọn họ không có bi thương, kỳ thật phải nói là bi thương đến chết lặng rồi.

“Bằng không cậu muốn mình như thế nào? Gào khóc à? Vậy thì khóc cho ai xem? Nếu trúng thì mình tự biết, không dính thì mạng mình còn chưa hết, làm gì phải lo lắng dở hơi?”

“Hắn ta có biết không?”

“Cậu nói cho anh ấy?”

Đáp phi sở vấn*, Tô Mi Tiếu cường hạng.

*Đáp phi sở vấn: Hỏi không có câu trả lời

“Hắn không hỏi, mình thèm vào mà nói cho hắn chắc.”

Cô căn bản không nhìn thấy anh, hắn không thể nào hỏi, cô cũng không có cơ hội trả lời. Bọn họ đã nửa tháng chưa từng chạm mặt, bởi vì thời gian không giống, hôm nay là cô cố ý né tránh anh, không biết lý do nhưng cô chỉ là muốn tránh né , đây là lần đầu tiên mà cô trốn tránh anh.

“Cậu đó! Nếu không mình cũng xin nghỉ ba ngày đi cùng cậu?”

“Đừng, mình khó khăn lắm mới thoát khỏi được ma trảo của cậu, cậu hãy bỏ qua cho mình đi!”

“Nếu không thì mình mang theo hàng quý không xuất bản nữa của mình mang đến cho cậu cùng nhau thưởng thức ?”

“A đừng ! Mình là bệnh nhân phải ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, cậu tốt nhất đừng đem mấy thứ bậy bạ ra mà đầu độc mình, cẩn thận mình đăng báo cậu truyền bá tin tức không trong sáng.” [Ở đây convert là seyingquinhui,ta không biết là gì nên đành để như thế dựa theo nội dung trò chuyện của hai nàng ấy]

“Xí, thật sự là bảo thủ quá. Tốt lắm, mình không thèm nghe cậu nói nữa, có việc phải đi đây.”

Cúp điện thoại, tâm trạng Tô Mi Tiếu cũng không tốt lên chút nào, may mắn là cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, ngủ thẳng đến tận chiều hôm sau, bị tiếng chuông điện thoại phiền phức đánh thức.

“Alo … …”

“Bán thuốc dạo đây, mau xuống mở cửa.”

Năm phút sau, Tô Mi Tiếu từ trên lầu đi xuống thì thấy Khương Uyển Uyển đang xách bao lớn bao nhỏ đứng ở đại sảnh.

“Khương Uyển Uyển, cậu đổi nghề bán dạo khi nào thế? Kiếm được nhiều hơn lương bác sĩ sao?”

“Không nhiều hơn bác sĩ lắm nhưng có thể thấy rất nhiều cơ thể thanh xuân phát dục, nam nữ đều có, thật tốt.”

Tô Mi Tiếu cúi đầu nhìn thân hình lộ liễu của mình, vị bạn học này thật sự là Lạp Lạp sắc nữ không hơn không kém.

“Có cái gì ăn ngon không ?”

“Hết thảy đều là đồ cậu thích ăn nhất, mình kêu gọi tất cả những người theo đuổi cậu chạy khắp Vệ thành mà mua đấy, tuyệt đối nóng hổi mới ra lò.”

“Cậu thật đúng là biết lợi dụng người khác, sợ là lại mượn danh nghĩa của mình đi bắt người khác thỏa mãn tư dục của cậu!”

“Tùy tiện , bọn họ muốn hối lộ thì mình đành phải nhận, ai bảo bọn họ muốn theo đuổi cô gái của mình chứ.”

“Cậu cứ từ từ ăn, mình muốn đi tìm Chu Công ước hẹn tiếp*.” [*:Ý là đi ngủ tiếp]

Tô Mi Tiếu mặc kệ người phụ nữ đang chuẩn bị đại khai sát giới dưới lầu, dù sao cô cũng không có khẩu vị.

“Chu Công có cái gì tốt? Năng lực “ấy ấy” của ông ta rất mạnh sao? Mình không ngờ đấy!”

“Khương Uyển Uyển… … … Cậu mà còn đứng đây nói hưu nói vượn thì lập tức cút ngay, đừng đứng đây đầu độc mình.”

Nói xong câu này, tiếp theo sau lại là tiếng mở cửa, Khương Uyển Uyển nhún vai không cho là đúng, tiếp tục dùng bữa tiệc thịnh soạn của mình.

Tô Mi Tiếu không biết mình lại ngủ bao lâu, cô chỉ mơ hồ cảm thấy bên cạnh có người nằm xuống, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt cười như không cười của Khương Uyển Uyển.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Ngủ nha!”

“Đêm nay thực sự không rời đi à ?”

“Mình đi rồi lỡ như cậu khóc thì lấy ai đưa khăn tay cho cậu đây.”

Trước kia, Tô Mi Tiếu không ít lần vì chuyện của Cố Thiên Dịch mà khóc nhè, đều là Khương Uyển Uyển an ủi cô, vừa mắng vừa lau nước mắt cho cô. Đó đã là chuyện của nhiều năm trước, cô cũng quên mất mình đã bao nhiêu năm không khóc rồi, có lẽ là chết lặng cũng có lẽ là do tuyến lệ khô kiệt .

“Nhìn đường cậu đi vất vả như vậy, càng làm mình kiên định thêm ý muốn tìm người yêu mình còn hơn tìm người mình yêu.”

“Đúng vậy, đừng học mình, rất không có tiền đồ.”

“Mình không thèm học hỏi cậu, toàn đâm đầu vào cây tự tử.”

“Uyển Uyển à, cậu thật không sợ người khác hiểu lầm mình là lạp lạp sẽ làm lầm lỡ nhân duyên của bản thân sao ?”

“Người con trai yêu mình còn hơn mình yêu hắn một vạn lần, cho dù mình là lạp lạp hắn cũng sẽ yêu mình.”

“Đúng vậy, đàn ông không thương cậu thì cho dù cậu thương hắn gấp vạn lần, hắn cũng sẽ không yêu cậu.”

“Không nói mấy thứ đó, mình nói cho cậu biết hôm nay mình tìm được một cái blog, trên đó nói rằng cái đó của con trai bằng ba lần độ dài ngón tay cái của hắn.” Khương Uyển Uyển không chỉ nói miệng mà còn dùng ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân, nói rất sinh động, Tô Mi Tiếu nghe thấy thì rất ngượng nhưng cũng không nén nổi tò mò.

“Cậu nói bậy, ai có thể chứng minh? Loại việc này mà cậu cũng tin à ?”

“Ai, như thế nào lại không tin? Bằng không lần tới cậu quan sát Cố Thiên Dịch nhà cậu đi, so sánh chẳng phải sẽ biết ngay thực hư sao ?”

“Mình chưa thấy qua.”

“Ngốc, thừa dịp hắn tắm thì nhìn lén đi.”

“Phi, cậu nghĩ mình là cậu à! Lạp Lạp sắc nữ siêu cấp vũ trụ !”

“Tốt, cậu dám cười mình, xem mình thu thập cậu đây.”

Hai người cứ như vậy nằm trên giường tán gẫu, đã lâu không nói chuyện phiếm như vậy rồi, cứ trò chuyện mãi, bắt đầu ở trên giường đùa giỡn, Tô Mi Tiếu ăn mặc mát mẻ không để ý mình đã “lộ hàng”.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đứng ở cửa mắt lạnh nhìn “cảnh đẹp” trong phòng, không nhúc nhích.

Người trong phòng bị người thình lình xuất hiện dọa hoảng sợ, ngay cả tiếng cười cũng ngừng lại, hô hấp khôi phục yên tĩnh.

Thừa dịp khi Tô Mi Tiếu mặc áo khoác vào, Khương Uyển Uyển đầu tiên làm khó dễ, “A, không nghĩ tới Cố đại tổng tài của chúng ta còn có đam mê nhìn lén nha? Lúc người ta quang minh chính đại cho ngài nhìn thì không thèm nhìn, không nên lén lút như vậy.”

Cố Thiên Dịch mắt lạnh đứng yên, ánh mắt cũng không thèm nhìn về các cô một cái, “Nơi này hình như là nhà của tôi, tôi xuất hiện ở đâu cũng không thể dùng từ “lén” được. Nhưng bác sĩ Khương làm khách ở nhà người khác mà lại xem mình như chủ nhà cũng thật hiếm gặp.”

Khương Uyển Uyển đứng dậy xuống giường đối mặt với Cố Thiên Dịch, bị Tô Mi Tiếu mau chóng giữ chặt lấy, bằng không hậu quả của việc sao hỏa đụng địa cầu chỉ có mình cô gánh vác.

“Uyển Uyển, cho mình mặt mũi đi, đừng nói nữa!”

“Cho cậu mặt mũi, không thành vấn đề! Nhưng thật ra chồng cậu cũng nên học cách cho cậu mặt mũi.”

Cố Thiên Dịch xoay người rời khỏi phòng Tô Mi Tiếu, “Hoặc là bây giờ cô rời khỏi đây hoặc là ngày mai các cô cùng nhau rời khỏi bệnh viện 311.”

“Dựa vào cái gì?”

“Dựa vào tôi là Cố Thiên Dịch.”

Khương Uyển Uyển biết Cố Thiên Dịch tuyệt đối nói được thì làm được, nhưng cô như thế nào cũng thật không ngờ vì đạt được mục đích, hắn ngay cả tiền đồ của vợ mình cũng không buông tha.

“Cố Thiên Dịch, anh không phải người.”

“Cám ơn khích lệ, thứ cho không tiễn được.”

“Cố Thiên Dịch, anh hơi quá đáng rồi đấy. Cô ấy là bằng hữu của tôi, tôi ở nhà chiêu đãi bạn bè thì có làm sao ? Cần anh phê chuẩn ư?”

Tô Mi Tiếu rất ít khi cố gắng tranh cãi với Cố Thiên Dịch cái gì, nhưng Khương Uyển Uyển là bạn tốt nhất của cô, cô không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị ức hiép.

“Chiêu đãi bạn bè không thành vấn đề, chiêu đãi lạp lạp bất nam bất nữ ở đây, không được.”

“Tôi bất nam bất nữ?”Khương Uyển Uyển nở nụ cười, khóe miệng của cô hé ra nụ cười mơ hồ, ” Tôi bất nam bất nữ cũng tốt hơn tên thái giám như anh, kết hôn lâu như vậy cũng vô pháp thỏa mãn vợ mình, anh không phải thái giám thì là cái gì?”

Khương Uyển Uyển vừa nói xong, Tô Mi Tiếu sợ tới mức trên lưng đều toát ra mồ hôi lạnh. Cố Thiên Dịch đứng đưa lưng về phía bọn họ trầm mặc, nhưng từ khí lạnh toát ra từ trên người anh thì Tô Mi Tiếu biết lúc này bão táp sắp tới rồi. Cô đẩy Khương Uyển Uyển đi ra ngoài.

“Uyển Uyển, cậu đi về trước đi, có chuyện gì ngày mai chúng ta sẽ nói sau.”

“Sợ cái gì, chị không thèm sợ, rất… …”

Tô Mi Tiếu che miệng Khương Uyển Uyển đưa thẳng đến cửa, đóng cửa lại, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay người lại, không nghĩ tới Cố Thiên Dịch đã đứng ở phía sau cô, cách cô còn chưa tới một thước.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s