[ Gặp ] C7


Hai người ở chung

Edit : Sarina

Cơm trưa cũng ăn cực nhẹ, chỉ dùng thịt hầm cải trắng, tại cái thời đại cực độ thiếu thốn vật chất này tôi cũng làm không ra được cái món ăn quý,ngon và lạ được.

Buổi chiều dùng cỏ tranh sưởi ấm cây ở hoa viên, những cây hoa thấp bé này liền trực tiếp dùng mành rơm đắp lên.

Tường vây cùng nóc nhà đều kiểm tra qua một lần, không có nhiều lỗ hổng lớn lắm.

Khóa trên cửa đều thay đổi, biển treo Trương phủ cũng gỡ xuống, ngày mai phải đi làm một cái Viên phủ treo lên mới được.

Lăn qua lăn lại xong thì nửa ngày cũng đã trôi qua.

Ăn xong cơm chiều, đốt bếp lửa lên, chờ trong phòng ấm lên tôi liền lấy ra một thùng nước ấm lớn, đem dược tôi mua ngâm vào, thử xem thủy ấm lên liền nhẹ nhàng đem Y Phong đi vào.

Mặt Y Phong đỏ bừng , kiên định nói: “Ta đến, ta tự mình đến.”

Tôi cũng không để ý đến hắn, không phải tôi muốn chiếm tiện nghi hắn chính là miệng vết thương của hắn còn chưa có tốt, tôi sợ hắn vừa động liền lại vỡ ra .

Tản tóc dài của hắn ra, xoa nắn một sợi rồi một sợi,tóc của hắn thực cứng, thực thẳng, thực giống như con người của hắn.

Hơi nước màu trắng lượn lờ bay lên tràn ngập toàn ốc, toàn bộ phòng ở liền giống như mênh mông mờ ảo .

Một soái ca trần truồng ngâm ở trong nước tắm rửa, một mỹ nữ tẩy kì lưng cho hắn, không khí này nói như thế nào đều có chút ám muội.

Y Phong ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ cục diện xấu hổ này: “Ngươi trước kia gặp qua ta? Ta không nhớ rõ đã thấy ngươi a.”

Ha ha, biết ngay hắn sẽ hỏi mình nguyên nhân chuộc hắn mà.

Tôi nhẹ nhàng dùng khăn bố lau khô tóc cho hắn, dùng một dây buộc tóc cột chắc lại.

“Ba ngày trước, ta – đi – thay – người – đưa – này nọ – cho – công tử – Vân Thước, thấy – ngươi – bị – đánh, thương – – lợi hại. Ta – liền – muốn – làm cho – ngươi – rời khỏi đó. Ngày hôm qua, ta – mua – – phòng ở – này, lấy lòng – – liền – đi – tiếp – ngươi – .”

“Phòng này là mua hôm qua ?” Giọng nói của hắn có chút run rẩy.

“Đúng.”

“Vậy ngươi trước kia ở đâu trụ?”

“Ta – không – biết – như thế nào – lại đến – – nơi này, ta – bị thương – choáng váng – ngất đi – ,sau khi –  tỉnh – dậy liền – ở – nơi này – . Vừa tới, ta – nghe – không – hiểu – lời nói – của các ngươi, làm khất cái – bốn tháng, sau lại – biết – nói – một chút liền – đi – Lưu phủ – phố Tây- làm – nha hoàn cho – đến – ba ngày trước, thấy ngươi.”

Mệt chết người, học ngoại ngữ thật không dễ dàng.

“Vậy thì nhà ngươi là quốc gia như thế nào ?”

“Không phải – nơi này , ta –  không có – nhà, ta – không thể quay về – .” Những lời này đều là thật sự, tôi không có nhà ,khi tôi nhảy vào nước sông lạnh như băng thấu xương, nhà trên danh nghĩa của tôi cũng đã chân chính biến mất, mà tôi cũng quả thật không thể quay về thời đại của mìn .

Hắn xoay người mặt về phía tôi, ánh nhìn thương tiếc, nhanh cầm chặt tay tôi: “Ngươi chịu khổ .”

Tôi ôn nhu nhìn hắn, chậm rãi nói: “Cám ơn ngươi, ta – vốn – không – muốn – sống , có ngươi, mới – muốn – sống tiếp.”

Hắn vươn hai tay, ôm lấy thắt lưng tôi, đầu gắt gao đè ở ngực tôi, giống như an ủi lại như sợ tôi biến mất vậy.

Vỗ về mái tóc ẩm ướt của hắn, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng nói: “Về sau, ta sẽ – không – nghĩ – như vậy – nữa .”

Nước có chút lạnh, tôi lại bỏ thêm chút nước ấm.

“Vậy tiền ở đâu mà ngươi mua phòng, chuộc ta?”

“Bán – chút thú – này nọ, bán – – được – một vạn – hai – bạc.” Nhìn xem thời gian cũng không sai biệt lắm, ném khăn tắm lên người hắn, ôm hắn lên giường, cầm thuốc mỡ bôi lên người hắn.

“Là thứ gì đó thực quý trọng nhỉ ?” Hắn yên lặng tùy tôi bài bố, thỉnh thoảng nhe răng, xem ra là bị đau .

Lực tay liền thả nhẹ một chút : “Đối – vói ta – nó cũng – vô dụng, nhưng – Lâm Chi Tĩnh – có thể – lấy nó để – kiếm tiền.”

“Lâm Chi Tĩnh ?” Xem ra nữ nhân khôn khéo kia có cái tên thật sự là không người không hiểu.

“Ân.” Bôi dược xong, mang quần áo cho hắn mặc.

Mang nước tắm đi đổ, thu dọn mọi thứ cho tốt xong, tôi tìm ra vải bố mà ban ngày mới mua, trải lên bàn tính tính toán toán.

Trước tiên là làm cho hắn một bộ áo ngủ, quần áo của mình hắn mặc có vẻ nhỏ lắm.

Làm mấy thứ này đối với tôi mà nói chỉ là chút lòng thành, nhà tôi vốn là mở xưởng may đồ , học bốn năm đại học, cái tôi học chính là thiết kế trang phục, vốn định tốt nghiệp về sau đi giúp việc phụ lão ba lão mẹ, ai biết Kỷ Quân Trạch tử triền lạn đánh tôi bốn năm, vừa tốt nghiệp tôi liền gả cho hắn.

[ Tử triền lạn đánh: bám đuôi một cách chai mặt,dai và dẻo =))]

Vải dệt là vải bông , bông nơi này còn chưa phổ biến lắm, vải bông so với tơ lụa còn quý hơn.

“Ngươi biết làm quần áo?” Y Phong giật mình nhìn tôi vung kéo.

“Ân.”

“Nữ nhân nơi này không cần làm mấy việc đó, đó đều là nguồn kiếm sống của nam nhân, nữ nhân biết làm quần áo người ta sẽ chê cười .”

“Ngươi – không có – quần áo – mặc, bên ngoài – không có – bán – .”

“Chờ ta tốt hơn sẽ tự mình làm.”

“Ta làm được rồi,đợi ngươi khỏe chúng ta – sẽ – mở – tiệm làm – quần áo – bán.”

“Mở tiệm?”

“Về sau, chúng ta – tự mình – mở tiệm – kiếm sống – qua ngày.”

Nghe tôi nói như vậy, Y Phong không nói nữa, nằm thẳng ở trên giường, trừng mắt nhìn trần nhà mà ngẩn người.

Cắt xong, tôi nhảy ra đâm kim, ngồi bên cạnh ánh nến mờ ảo bắt đầu khâu áo.

Không có máy may nên phải làm thủ công hoàn toàn, may mắn khi học đại học thường xuyên làm nên bây giờ cũng là không cảm thấy mới lạ.

Trải qua cả đêm lại thêm nửa ngày nữa bộ y phục đầu tiên của Viên thị chính thức ra đời tuy rằng chỉ là một bộ áo ngủ.

Bộ dáng cũng giống như áo ngủ lúc bình thường của chúng ta, rộng thùng thình mà thoải mái , mặc ở trên người tuyệt không khó chịu.

Chỉ tiếc không có bàn ủi, quần áo thấy thế nào cũng không thoải mái.

Nghe Y Phong nói nơi này cũng có bàn ủi,là một cái có tính năng giống như bàn ủi lấy đồ đặt trên than hồng.

Trong nhà không có,mà cho dù  có, tôi cũng không thể xác định mình sẽ dùng thứ đó, lỡ như chỉnh không đúng độ nóng, quần áo sẽ hỏng .

Vì vậy vất vả một đêm thêm nửa ngày làm thành quần áo an toàn lo lắng, tôi buông tha cho phương pháp này.

Sau khi trải qua N tự hỏi tinh vi, tôi nghĩ ra một biện pháp dùng bình để cái chén đổ nước sôi lên làm bàn ủi.

Biện pháp này tuy rằng rất chậm nhưng là vẫn có thể sử dụng, quan trọng là rất an toàn.

Đem quần áo cho Y Phong thay, không lớn không nhỏ, không béo không gầy, rất thích hợp.

Không khỏi đắc ý bản lãnh đo ba vòng của người khác không hề giảm đi.

Hồi học đại học, lão sư dạy cơ bản cắt y phục rất biến thái, cả ngày dẫn chúng tôi đứng ở cổng trường đại học, cứ đi qua một người là lại để cho chúng tôi dùng ánh mắt đánh giá ba vòng của người ta.

Chỉ cần có nguời xuất hiện ở cửa, hơn hai mươi người chúng tôi liền liên tục nâng mắt lên chăm chú nhìn, hơn nữa toàn nhìn bộ vị quan trọng, trong lúc nhất thời, trong trường học lòng người hoảng sợ, đồn đãi trong trường học xuất hiện N biến thái cuồng rình coi, vì thế hiệu trưởng còn mời dự họp hội nghị khẩn cấp, có nên mướn thêm bảo vệ không.

Chậm rãi các học sinh đều biết chúng tôi là đang xem ba vòng liền mỗi học kỳ đều hỏi thời khóa biểu học của lão sư biến thái, tới ngày dạy của lão sư biến thái, trong trường học tuyệt đối “Ngàn sơn chim bay tuyệt, vạn kính nhân tung diệt.” [Ý bảo là ngàn núi ko một bóng chim,vạn con đường ko một bóng người,ngụ ý cái trường vắng tanh =))]

Quảng đại sư sinh “Không bạo lực không thể nào vận động” khiến cho lão sư biến thái của chúng tôi buồn bực, cuối cùng quyết tâm lao ra cổng trường, đi về phía siêu thị, cho hơn hai mươi soái ca mỹ nữ tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở cửa siêu thị người ta, dùng ánh mắt dâm uế nhìn chằm chằm khách hàng lui tới.

Sau đó vì  thu nhập của siêu thị giảm xuống, quản lí tự mình đi gặp chúng tôi, tặng mỗi người một phần lễ vật tinh mỹ [tinh xảo + mỹ lệ], khẩn cầu chúng tôi đi nơi khác.

Cứ như vậy, dưới sự giáo dục bất bình thường của lão sư biến thái, chúng tôi đều luyện được hoả nhãn kim tinh ” Chỉ cần một người đi qua, ba vòng liền thuộc làu”. [Cái này còn kinh hơn hỏa nhãn kim tinh nữa là =))]

Tôi không chỉ có xem qua Y Phong mà còn sờ qua , đương nhiên lại càng không xảy ra sai lầm rồi.

Y Phong mặc áo ngủ mới đẹp càng thêm đẹp nằm trên giường, hăng hái khen tay nghề của tôi tốt, còn nói tốt hơn tay nghề của hắn.

Khen đến mức tôi cũng có chút lâng lâng .


Chương sau thay đổi xưng hô của 2 người :"3

2 thoughts on “[ Gặp ] C7

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s