[ Đam mỹ – đoản văn ] Qụa đen và chim khách


Qụa đen và chim khách – Tu Sáp Đích Dược

Edit : Sarina

~ Tự ti quạ đen công X ngạo kiều chim khách thụ

Câu chuyện được kể từ góc nhìn thứ ba ~ khách quan nhưng ấm áp ~ Dành tặng cuối tuần vui vẻ hạnh phúc thư giãn thoải mái ~


 

Trước khi tôi lên trung học, cha mẹ tôi đều bận rộn việc buôn bán vì thế nhờ ông bà chăm coi tôi. Ông bà tôi sống trong một tứ hợp viện ở phương Bắc, ngói xanh tường vàng,còn nuôi một đàn gà mái nhốt lồng.

Ngoài viện có một thân cây cao lớn vô cùng,theo lời bà tôi nói,cây này tuổi thọ còn cao hơn tuổi của chúng tôi gộp với tuổi của căn tứ hợp viện này. Còn không phải sao ? Nó tựa như một cụ già gần đất xa trời không thể đứng thẳng dậy, cúi người trên sân chúng tôi. Ngày hè nóng, người bà mê tín kia của tôi nhất định sẽ chỉ vào thân cây to lớn lạnh lẽo kia mà nói:”Cây này đang che chở chúng ta đấy, người một nhà nhất định sẽ bình an.”

Đại khái là khi tôi vừa lên tiểu học, cây lại đón một vị khách không mời mà đến.

Hoàng hôn ngày đó, tôi đang ở trên bãi đất trống chơi đùa với cô gà mái, trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trong bóng râm tựa hồ có cái bóng màu đen. Cho tới khi tôi nhìn chăm chú vào,cái bóng tựa như phát hiện ra tôi, “vèo” một tiếng núp đi.

Nhưng tôi biết nó đang dùng ánh mắt đen lúng liếng cẩn thận quan sát tôi. Bởi vì—này, cái đuôi của mi còn lòi ra ngoài kìa…Đó là đuôi chim, vừa ngắn vừa thô, đen thùi, không sáng bóng,cái đuôi rậm rạp bù xù.

Tôi cúi đầu,giả vờ không để ý cái cây nữa, vài giây sau lại đột ngột ngẩng đầu lên, tên kia đang lộ đầu đánh giá tôi,đầu nó cũng tuyền một màu đen, miệng dài cùng màu ngu ngơ giương lên.

Tôi đứng lên muốn nhìn cho kỹ một chút,nó lại “vèo” một cái lui về chỗ trốn.

Tôi chạy vào trong nhà nói cho bà,bà vừa nghe thấy đó là một con chim toàn thân màu đen liền khẩn trương :”Ai da,đó là quạ đen nha…ai da…nó kêu một tiếng là nhà ta sẽ xui xẻo,A Di Đà Phật…”

Chỉ chốc lát sau, người ông đang đeo kính viễn thị đọc báo của tôi tiện tay vớ lấy dĩa đựng vỏ trái cây ăn dang dở bất đắc dĩ đi ra:”Ở đâu thế ?”

Tôi chỉ vào cây trong viện, con quạ đó đang đứng bên mép giếng nhìn xuống muốn uống nước,mắt lục nhìn chăm chú, mém là té vào giếng, vội vàng vỗ cánh bay lên cành cây.

Ông nội tôi đứng bên cửa hỏi:”Dĩa ăn này ngắn quá,không đánh được nó đâu nhỉ ?” Tôi nhìn cây cao cao,gật đầu. Vì thế nội tôi lại tự nhiên đi về đọc báo.

Vài ngày tiếp theo đều không có chuyện gì xảy ra. Nếu đôi khi tôi không nhìn thấy gia hỏa ngốc nghếch có chút nhát gan kia vụng trộm đậu trên đất mổ thóc, tôi cũng sẽ nghĩ rằng nó đã bay đi rồi bởi vì nó chưa từng kêu tiếng nào,ngay cả khi bị vài con gà mái rượt theo cũng không kêu.

Nghĩ tới khuôn mặt căng thẳng của bà, tôi cau mặt…không nói cho bà thì tốt hơn.

Qua vài ngày sau, tôi đang dựa vào bên cửa sổ làm bài tập đột nhiên nghe được tiếng kêu phẫn nộ của gà mái nhà mình liền vội vàng chạy đi nhìn lại thấy được một con chim khác,đầu và đuôi cũng đen nhưng dáng người lại tinh tế, bụng màu trắng chói mắt.

Lúc tôi chạy ra, nó cũng đang bị đàn gà mái rượt theo nhưng ung dung hơn con quạ đen ngốc kia nhiều, nó nhảy vài bước lại bay lên sau lưng đàn gà mái mổ thóc,đợi khi đàn gà mái lại đuổi tới nó lại chơi trò cũ.

Một lát sau,tựa hồ ăn no, nó lại bay đến bên mép vại nước nhà tôi,uống ngụm nước, lại sửa sang lông vũ loáng bóng của mình,vểnh cao đuôi nhìn đàn gà mái phía dưới.

Trên cây “sột soạt” một tiếng, con quạ đen ngốc kia cũng muốn xuống dưới mổ thóc ăn, bị một đàn gà mái đang tức giận đuổi tới tận bên giếng đành phải bay lên nghỉ.

Cả hai chúng nó đều nhìn thấy nhau. Một xinh đẹp kiêu ngạo, một vừa xấu vừa ngốc, một giống chủ,một giống đứa ở.

Đứa ở kia hiển nhiên không có tự giác bảo vệ lãnh thổ của bản thân, chỉ nghiêng đầu cẩn thận quan sát,quay lại thấy tôi cầm đồ đứng ở cửa,sợ hãi cả kinh, “vèo” một cái liền bay phốc lên cây,chỉ lộ ra đoạn ngắn của cái đuôi rậm rạp…

Kẻ mới tới đậu bên mép vại nước liếc nhìn tôi một cái, dường như không có việc gì tiếp tục chỉnh lại lông vũ của mình, cuối cùng kêu hai tiếng vang dội,thấy tôi không có phản ứng gì lại kêu tiếp.

Nhưng tôi lại nghe được tiếng của bà nội ở trong phòng khách đặc biệt hoan hỉ:”Chim khách kêu ! Tôi nghe thấy chim khách kêu ! Ai…mau đi xem một chút đi, có phải chim khách đến hay không ?”

Qủa nhiên,người ông đeo kính của tôi lại bất đắc dĩ đi ra,trong tay nắm chặt thóc.

Cứ như vậy quạ đen cùng chim khách liền làm tổ ở nhà chúng tôi,thường thường thấy chúng nó mổ thóc ở trong sân,đương nhiên bà tôi không biết là có thêm cả quạ đen. Bà cao hứng dặn dò ông nội và tôi khi cho gà mái ăn lại rải thêm vài hạt thóc xuống dưới tán cây,nước trong vại cũng trút thêm miễn cho sứ giả báo tin vui sơ sẩy ngã xuống. Trong tưởng tượng của tôi chỉ có con quạ ngốc kia sơ sẩy ngã xuống.

Có thêm nhiều thóc và nước, hiển nhiên quạ đen cũng được hưởng ké,từ cái đuôi lòi ra của nó dần sáng bóng hơn khi trốn cũng có thể hiểu được. Bởi vì nó đến đây lâu như vậy cũng chưa bao giờ kêu lên,tôi nghi ngờ có phải cổ họng nó hư rồi hay không,là một con quạ câm.

Cho đến một năm rưỡi sau,quạ đen mới phát ra tiếng kêu đầu tiên mà theo tôi thấy là tiếng kêu vang tới tận trời xanh.

Ngày đó, dì tôi ở nước ngoài mang theo em họ về thăm người thân. Bà tôi vui tới điên rồi,luôn miệng nói là do có chim khách kêu báo tin, nhưng ông nội tôi vẫn thực bất đắc dĩ bị bà trời vừa sáng tinh mơ liền kéo đi ra ngoài mua đồ ăn,thịt cá ,một con gà mái trong sân cũng biến thành canh thơm ngào ngạt.

Bởi vì bà muốn trò chuyện với dì nên để tôi đi chơi với em họ.

Nói thật,tôi không thích đứa em họ này,vừa mở miệng chỉ toàn “quang quác quang quác” tiếng ngoại quốc khó hiểu,câu duy nhất Trung Quốc biết nói là “Em muốn”. Tôi gắp một miếng thịt lớn, nó liền chỉ vào nói “Em muốn”,thịt không còn. Bộ poster nhân vật tôi giữ gìn thật lâu ,nó nói “Em muốn”,lại không có. Cố tình bà nội tôi lại coi hắn như bảo bối, thằng nhóc chỉ vào cây súng đồ chơi bằng plastic nói “Cháu muốn”,bà tuy rằng đau lòng nhăn mặt nhưng vẫn mua cho hắn.

Tôi không muốn mang theo tiểu bá vương này ra ngoài chơi để bị bọn bạn trêu chọc liền hù dọa nó rằng bên ngoài có rất nhiều người xấu,chỉ cho nó chạy trong sân. Thằng nhóc cầm súng,miệng nói “Bang bang”,gà mái trong sân đều thành bia ngắm, con vọt con nhảy,tôi liền kiếm cho hắn đạn plastic rơi vãi trong sân.

Lúc tôi đang chui đầu vào kiếm, nó lại đột nhiên nói :”Lộ khách” gì đó,thanh âm thập phần hưng phấn. Theo ánh mắt của nó nhìn qua,tôi thấy con chim khách xinh đẹp kiêu ngạo kia đang đứng bên mép vại nước chậm rãi uống.

Có lẽ mọi người đều cho nó là sứ giả báo tin vui nên không có làm gì nó, nó luôn luôn yên tâm gan lớn xuất hiện cũng không sợ người nhưng bây giờ nó gặp phải tiểu bá vương không biết nó là gì.

Tôi muốn chạy tới giữ chặt em họ nhưng đã chậm,”bùm” một tiếng, chim khách liền rơi vào trong nước.Nó bị em họ tôi đánh trúng ! Nó vùng vẫy trong nước,không biết do bị thương hay lông ướt,nó bay không được.

Biểu đệ tôi giơ hai tay lên cao:”Quang quác quang quác” rồi vọt qua, bắt lấy chiến lợi phẩm của mình, nắm cánh chim khách vung qua vung lại.

“Mau buông nó ra !” Tôi tiến lên rống với thằng nhóc. Nhưng thằng nhóc hình như cho là tôi ghen tị muốn cướp thành quả lao động của nó mang theo chim khách chạy đi không để tôi bắt được.

Tôi gấp đến độ đầu đầy mồ hôi nhưng đuổi không kịp chim khách bị nắm trong tay nó phát ra tiếng kêu thê thảm.

Người trong phòng đều bị kinh động, bà tôi kêu tôi : “Cái gì vậy ? Phát sinh chuyện gì rồi?” Nhưng tôi không kịp giải thích.

Cũng ngay lúc đó tôi lần đầu tiên nghe được tiếng kêu ấy, theo như ta nghĩ đó là tiếng kêu động trời. Tiếng kêu qua đi, trên cây vọt ra hình dáng màu đen lập tức liền vượt qua em họ tôi một hơi mổ tay nó, em họ tôi bỏ chim khách ra, che tay mình khóc lớn.

Tôi vội vàng đi qua,ôm lấy chim khách hấp hối chạy tới bên cạnh vại nước ngồi xuống, đặt nó xuống đất. Con quạ đen kia cũng đậu ngay gần nó.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi gần nó như vậy, tỉ mỉ nhìn nó, bởi vì lần này nó không có vừa thấy người liền sợ tới mức chạy đi, nó nhảy tới bên cạnh chim khách, dùng đầu ma xát đầu đối phương , hoàn toàn không để ý tôi. Tôi muốn đưa tay xác định cánh chim khách như thế nào nhưng vừa duỗi tay, quạ đen liền nâng lên mỏ mình trừng tôi.

Người trong phòng đều bị tiếng khóc đinh tai nhức óc của em họ tôi dẫn ra ngoài, tay nó chảy máu. Bà tôi luống cuống tay chân ôm nó, dịu dàng dỗ dành, dì tôi cũng nắm tay nó, “Quang quác quang quác” dỗ.

Bà tôi hiển nhiên cho rằng tôi khi dễ nó vì thế ông nội của tôi thực bất đắc dĩ đi tới muốn bắt tôi về.

Tôi lắc mình tránh ra, con quạ đen dũng cảm cùng chim khách bị thương ở ngay sau lưng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn ông nội, trong ánh mắt rưng rưng nước, mặt ông dần mơ hồ. Ông nâng tay lên nhưng không đánh tôi ngược lại nhẹ nhàng mà xoa đầu tôi.

Sau đó em họ tôi ở lại một ngày liền đòi muốn về nhà, trên tay nó vẫn còn chảy máu, vì bổ sung dinh dưỡng trong viện lại mất đi một con gà mái. Về phần chim khách, may mắn cánh nó không bị gãy, chỉ là bị mất nhiều lông vũ nên bay không nổi. Ông nội tôi ôm nó vào trong phòng, để nó trong hộp giấy dưỡng thương. Bà tôi biết em họ làm nó bị thương, liên tục “Ôi dời đất hỡi”, lại thở dài nói tôi cho chim khách ăn nhiều chút.

Hoàng hôn mỗi ngày, tôi đều mở cửa sổ ra để quạ đen bay vào. Nó nhìn thấy tôi vẫn còn có chút sợ, tôi liền trốn xa xa nhìn chúng nó. Chúng nó rúc vào trong hộp giấy, yên lặng ăn thóc cùng hạch đào vỡ, yên lặng ma sát đầu nhau.

Bắt đầu từ khi đó tôi liền bắt đầu tin tưởng vạn vật đều có cảm tình cùng linh tính.

Bởi vì quạ đen mỗi ngày đều xuất hiện cho nên bà tôi cuối cùng vẫn phát hiện, giơ nồi xẻng đuổi nó đi, nó uỵch uỵch bay ra cửa sổ nhưng không rời đi, vẫn tiếp tục trở về. May mắn không  bao lâu sau chim khách liền khôi phục tốt lại, nó vừa có thể bay liền vọt tới trên cây. Cách bóng cây rậm rạng, lòng tôi nghĩ hai chúng nó rốt cuộc lại có thể đoàn tụ, lại có thể rúc vào cùng nhau, yên lặng ma sát đầu nhau.

Có một ngày gió lớn thổi hỏng dây điện đối diện, bà tôi đi đưa nước trà cho mấy người thợ lại dẫn người tới, bọn họ còn mang theo cái thang dài.

Cho tới khi có người trèo lên thang, nửa người trên đều chui vào tổ cây, tôi mới biết được bọn họ muốn làm cái gì, trong lòng lập tức căng thẳng. Nhất định là bà tôi muốn bọn họ bắt tổ quạ đen đi !

Tôi vây quanh cái thang dưới tàng cây, sợ bỏ lỡ cái gì trên cây, sợ chú quạ đen kia đột nhiên thoát ra “Oa oa” thương tâm kêu, sợ nó cứ như vậy rời đi không trở lại.

Nhưng những gì tôi lo lắng đều không xảy ra. Qua hơn nửa tiếng, người trèo lên lại bò xuống, hai tay trống trơn: “Tổ quạ đen tìm được rồi.” Chú ấy nói, cào cào đầu mình, hoang mang nói với bà tôi, “Nhưng… Bên trong còn có một con chim khách, thật sự phải lấy xuống sao?”

Ta nhìn khuôn mặt bà ngây ra, “Phì” một tiếng bật cười.

Tổ quạ đen chính là tổ chim khách, cả hai chúng nó là cùng nhau. Cuối cùng bà tôi thở dài một hơi, niệm kinh,rồi bỏ qua.

Lại sau đó,bà tôi bệnh nặng nằm bệnh viện, ông nội tôi không để ý cha mẹ tôi phản đối nhất định cũng muốn ở bệnh viện chiếu cố bà. Bà tôi cau mặt ngại ông phiền toái lại thầm oán nói nhất định là bởi vì con quạ đen kia nhưng bệnh bà không bao lâu sau lại tốt, thân thể dần dần cường tráng thậm chí còn khỏe hơn,vui vẻ hơn khi trước, ngay cả tóc cũng dần đen. Bà lại vui sướng nói nhất định là con chim khách kia đang phù hộ bà.

Lại sau này,tôi rớt đại học, học ở đại học mà mình không mong muốn, nhưng lại ở sai chỗ gặp đúng người. Con người khi còn sống thật sự khó có thể đoán trước được vận mệnh. Hắn cười nói nhất định là chúng tôi tiền sinh hữu duyên, tôi lắc đầu nói cho hắn, đó là bởi vì ở nơi đó của ông bà tôi có một con quạ đen và một con chim khách, chúng nó yên lặng rúc vào cùng nhau, ma sát đầu nhau.

– F I N – SWEET END –

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s