[ Phụ vương yêu nghiệt ] C58


Chương 58 : Ngoài ý muốn

Edit : Sarina

Ngoài ý muốn phát sinh rất đột nhiên, hiển nhiên là một hồi âm mưu.

Đài gỗ cao ba tầng lầu kia làm từ loại gỗ tốt nhất, bởi vì sự tình quan trọng , mọi thứ không hề làm qua loa. Mà phúc thọ tề thiên, vài thập niên chưa từng có sai sót, bởi vì ngoài ý muốn một khi phát sinh ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm.

Nhưng mà, ngoài ý muốn vẫn xảy ra, phát sinh lúc Tấn vương gia châm dây pháo hoa. Bọc đựng pháo hoa đã bị người tráo đổi hỏa dược có tính nguy hiểm rất cao, đây là tiếp theo, trong hỏa dược kia thế nhưng tăng thêm cát đá! Mặt khác, trong hỏa dược còn bỏ thêm độc dược, nếu không, bằng võ công của Tấn vương gia ,lúc phát sinh ngoài ý muốn hoàn toàn có năng lực mang Băng Băng đi. Mà không phải dùng thân thể của chính mình bảo hộ cô bé, không rảnh bận tâm quần áo bị đốt cháy cùng này cát đá vụn gỗ.

Vết thương trên lưng của Tấn vương gia khiến thân kinh bách chiến Dạ Tiêu cũng không khỏi ghé mắt. Lãnh Nguyệt Sương lại sợ tới mức mặt không còn chút máu, thất thần, không biết nên làm cái gì.

Không chần chờ, Dạ Tiêu quyết đoán cõng lấy Tấn vương gia, cũng không ngờ Tấn vương gia nắm chặt tay Băng Băng. Lúc hắn cõng Tấn vương gia cũng đồng thời kéo theo Băng Băng dần lâm vào hôn mê .

Lãnh Nguyệt Sương rốt cục phản ứng, đi tới, cố gắng cách nào cũng không thể tách tay hai người nọ ra. Lo lắng nhìn thoáng qua Dạ Tiêu, nói: “Đi thôi, ta ôm Băng Băng tiểu thư.”

Không có thời gian lo lắng, Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương nhanh chóng rời đi hiện trường.

Hơn nữa Lan Nhược Thần, phần lớn quần áo bị cháy , chỉ miễn cưỡng có thể che khuất bộ vị quan trọng,vết máu trên người loang lổ, hai má lại thê thảm nát bét, hoàn toàn huyết nhục mơ hồ,khiến người nhìn kinh hãi.

Đau đớn ngút trời đánh úp lại, lòng lại trong một khắc kia chìm vào đáy cốc. Hai mắt trợn tròn, thẳng tắp nhìn bầu trời u ám , đau đớn trên người dần dần biến mất, cuối cùng hóa thành cười nhạo.

Lúc chỉ mành treo chuông, người Tấn vương gia bảo hộ không phải nàng, Tấn vương gia cam nguyện bản thân bị thương cũng phải bảo vệ đứa nhỏ kia, mà không phải Tấn vương phi nàng. Cỡ nào buồn cười,  ở đáy lòng Tấn vương gia,nàng, rốt cuộc là gì?

Lan Nhược Thần cũng không biết, trong tình huống ngoài ý muốn này nàng không chỉ đơn giản là thua mà còn là thua phi thường thảm thiết.

Cứu viện có trật tự tiến hành , có người lục trong đống vụn gỗ rốt cục tìm được Lan Nhược Thần bị tầng tầng ngăn chận . Một lát sau, hộ thành tướng quân đuổi tới hiện trường, nghe thị vệ ở hiện trường trần thuật, thân mình hắn quơ quơ cố chống cự phân phó đóng cổng thành, lục soát toàn thành.

Tình huống này nhanh chóng được bẩm báo lên hoàng cung. Lê quý phi nghe nói việc này liền ngất đi. Hoàng đế không kịp an ủi nàng, giao phó vài câu liền theo ngự y đi thăm Tấn vương phủ .

Tiết nguyên tiêu này nhất định sẽ không an ổn.

Ngày hôm sau, Băng Băng hôn mê tỉnh lại, Tấn vương gia vẫn chìm vào hôn mê, tất cả Thái y đối với chuyện này tỏ vẻ vô lực, tin truyền ra ngoài, toàn bộ kinh đô nhất thời lâm vào bi thương. Liền ngay cả ông trời tựa hồ cũng động dung , đêm đó rơi xuống tuyết lớn, mãi cho đến ngày hôm sau hoàng hôn buông xuống cũng không có dấu hiệu ngừng rơi.

Băng Băng vẫn canh giữ ở bên giường, tay bị Tấn vương gia cầm lấy sớm không có cảm giác. Nàng không khóc, một giọt nước mắt cũng không có, liền như vậy ngơ ngác ngồi không nhúc nhích.

Lãnh Nguyệt Sương thật sự nhìn không được, nhiều lần bưng đồ ăn muốn Băng Băng ăn một chút, nhưng mà vô luận nàng kêu như thế nào cô gái tựa hồ đều không nghe thấy. Nàng hoàn toàn phong bế bản thân khỏi xung quanh, ánh mắt như trước lóe sáng lại không có thần thái, yên tĩnh như nước hồ thu.

Trong phòng có rất nhiều người, Lê quý phi khóc sưng đỏ mắt, hoàng đế lên tiếng an ủi, nói không ra miệng, bản thân cũng ánh lệ. Đứa con hắn yêu nhất,kiêu ngạo nhất, chẳng lẽ cũng chỉ có thể nằm yên sống tiếp trên giường thôi sao ?

Cũng không biết trải qua bao lâu, ngoài phòng tuyết rốt cục ngừng.Ngoại trừ Lê quý phi,đoàn người hoàng đế rốt cục rời đi.

Một ngày một đêm, Lê quý phi tựa hồ già đi rất nhiều, tóc đen lộ ra vài sợi bạc, người không hề có sức sống. Hai mắt không có tiêu cự nhìn người trên giường, khuôn mặt y hệt nàng lại có vài phần anh khí lại so với nàng càng đẹp kinh tâm động phách.

Nhưng mà như thế nào lại không mở mắt chứ ?

Rốt cuộc bất chấp hình tượng , Lê quý phi phi nhào qua, ôm lấy cơ thể Tấn vương gia, dùng sức lắc, quát to: “Vì sao không mở mắt! Vì sao? Chẳng lẽ con liền nhẫn tâm làm cho mẫu phi người đầu bạc tiễn người đầu xanh sao?”

“Đều do ta…”

Khinh phiêu phiêu, như gió bình thường, đôi mắt Băng Băng trầm lặng tràn đầy tự trách. Nàng vô ý thức lặp lại: “Đều do ta, đều do ta…”

Nếu nàng không muốn Vương gia phụ thân đi tham dự đố đèn sẽ không phát sinh chuyện như vậy  .

Nếu nàng không xuất hiện bên cạnh Vương gia phụ thân , Vương gia phụ thân hôm nay cũng sẽ không ra khỏi cửa.

Nếu…

Đều là ta, là ta hại Vương gia phụ thân.

Lệ như ngọc châu kết thành chuỗi bừng lên bên trong đôi mắt trong suốt . Cô gái vẫn không nhúc nhích, ánh mắt tròn tròn mở to, bộ dáng khiến người đau lòng.

Nàng nhớ tới bạch mao sói, nó cũng là như thế này không nhúc nhích, sau đó…

Sau đó thì sao ? Trong con ngươi rốt cục có chút thần thái, ông lão râu bạc kia, hắn có lẽ có thể cứu Vương gia phụ thân đi! Nhưng đi đâu tìm hắn đây ?

Băng Băng đột nhiên đứng lên, bởi vì thời gian dài không hề cử động, nàng không đứng vững lại ngã xuống, rơi xuống trên người Tấn vương gia . Có lẽ là miệng vết thương trên người bị đụng vào càng đau . Người trên giường thế nhưng cúi đầu hít một tiếng.

Nhỏ không thể nghe thấy nhưng mà hai người trong phòng lại đều nghe thấy được. Lê quý phi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt Tấn vương gia tái nhợt như tờ giấy trắng, kêu lên: “Tấn nhi, Tấn nhi, có phải con tỉnh hay không ?”

Cửa phòng bị đẩy ra, trắng đêm thủ ở ngoài cửa Dạ Tiêu trước tiên tiến vào,bên trong con ngươi đen  mang theo vài phần kinh hỉ. Đi đến bên giường, kinh hỉ lại ngay lập tức biến mất.

Vương gia rốt cuộc trúng độc gì ? Hắn không thể nào biết được, nếu không phải dựa vào chính mình nội lực, bảo vệ đan điền của người, Vương gia chỉ sợ sớm…

Lúc này, Tiểu Cửu lại xông tới, người chưa tới tiếng lại tới trước : “Lan cô nương tỉnh!”

Mày nhíu lại, nghi ngờ nhàn nhạt lóe lên . Dạ Tiêu gật đầu với Lê quý phi, liền xoay người đi tới sân Lan Nhược Thần. Hắn có thể xác định, kia độc vật tham gia tại cát đá trung, Băng Băng không có trúng độc, là vì Băng Băng tại Vương gia dưới sự bảo vệ, căn bản không có bị thương. Mà Lan Nhược Thần…

Chỉ là nghĩ tới bộ mặt không còn hình dạng kia, đáy lòng hoài nghi lại phai nhạt một chút. Thật sự sẽ là nàng sao? Có được dung nhan xinh đẹp lại cam nguyện bị hủy? Cầm kỹ hơn người lại phế đi một bàn tay?

Nàng vì sao phải làm như vậy?

Khuôn mặt lộ ra đôi mắt trầm tĩnh, còn lại bộ vị đều bị băng gạc băng bó chặt chẽ . Tay chân vô lực, ngoại trừ đau đớn, toàn thân cũng không còn cảm giác khác.

Nữ tử trên giường đồng dạng khiến người đau lòng.

Nắm chặt hai tay, chuyện này, hắn Dạ Tiêu nhất định phải tra cho rõ ! Độc thủ sau màn này nhất định sẽ phải nhận lấy cái chết thê thảm nhất.

Đi khỏi phòng Lan Nhược Thần, xa xa nhìn thấy một bóng dáng đơn bạc, cô đơn đứng trong tuyết , nhìn bầu trời ngẩn người.

Dạ Tiêu nhẹ nhàng đi qua, Băng Băng nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, muốn cười lại cười không nổi, nàng nói: “Ta nói với Vương gia phụ thân, ta đi tìm đại phu, sau đó, hắn liền buông ta ra. Lão sư, kỳ thật Vương gia phụ thân cái gì đều biết được phải không, chính là không chịu mở mắt ra, đúng hay không?”

Trong mắt cô bé chớp động hy vọng, Dạ Tiêu dừng một chút, không có hủy diệt hy vọng ấy, hắn gật gật đầu.

Băng Băng nở nụ cười tái nhợt vô lực, “Cho nên, ta muốn đi tìm đại phu .”

Tuyết rất dầy, kém chút liền tới đầu gối Băng Băng. Nàng kéo chân, mỗi một bước đều đi được thập phần gian nan. Đi được ba bước liền không còn sức nữa. Ảo não, tự trách, bất đắc dĩ, rất nhiều cảm xúc chiếm cứ trái tim. Tự trách mình nhiều chuyện càng tự trách mình vô dụng. Nếu nàng lợi hại một chút, nếu nàng có thể giống lão sư có bản lĩnh khinh công, cho dù tình huống bất ngờ xảy ra nàng cũng sẽ không liên lụy đến phụ thân đi?

Gió đêm đánh úp lại, trên mặt lệ lạnh thấu xương. Băng Băng ngồi trên mặt đất, chôn đầu giữa hai đầu gối, cắn chặt môi, không có để tiếng khóc phát ra.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s