[ Gặp ] C8


Có khách tới chơi?

Edit : Sarina

Ngày trôi qua thực đơn giản nhưng lại rất ấm áp.

Tôi thu dọn nhà ở thật sạch sẽ, các đồ dùng đều đặt mua chu toàn hết cả, cuộc sống quá thực dễ chịu.

Lại qua vài ngày, trong nhà cũng không có việc gì làm, tôi liền làm ra giấy và bút mực, nhờ hắn dạy mình viết chữ.

Y Phong là hoa khôi của Mỹ Nhân phường, cũng giống với Vân Thước, cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông.

Chữ tượng hình của Thiên Lý quốc cũng giống như chữ Hán, nhưng ý nghĩa lại không giống.

Nhưng việc này không làm khó được tôi, tôi chính là người chịu mười mấy năm giáo dục đó, học chữ đối với tôi mà nói chỉ là chút chuyện nhỏ.

Nhưng Y Phong không biết chuyện thì lại nói tôi thực thông minh, học được rất nhanh.

Ở dưới sự dạy dỗ ân cần của Y Phong, tôi tiến bộ thần tốc, biết được không ít chữ, nói chuyện cũng chẳng phải lao lực .

Thấy Y Phong nhàn rỗi cũng không có việc gì làm sẽ dạy hắn tiếng Trung, chờ hắn biết được một chút sẽ dạy hắn làm thơ chơi, tính lấy bài thơ dễ hiểu nhưng lại có ý nghĩa sâu xa này cho hắn học, dọa Y Phong sửng sốt liên tục trầm trồ khen ngợi.

Trong lòng không khỏi vì năm ngàn năm văn hóa thâm hậu của Trung Quốc mà đắc ý.

Ban ngày liền cùng Y Phong học chữ, buổi tối liền làm quần áo cho Y Phong.

Quần áo trên cơ bản không có khác gì của thế giới này, chẳng qua tôi lại cho thêm không ít thiết kế của riêng mình,nơi này quần áo đều là phì dài rộng đại , đặc biệt ống tay áo, rộng hơn một thước, cổ áo dựng thẳng , chật hẹp , bó cổ cực không thoải mái, hơn nữa không có thêu đường viền hoa nho nhỏ gì cả.

Nhìn qua đều chung một hình thức.

Tôi làm vài bộ cho Y Phong, đan cũng có, bông cũng có, hình thức không có trùng lắp , Y Phong nhìn thực thích, mặc ở trên người đắc ý nói chưa từng mặc bộ nào đẹp như vậy, nếu mặc đi ra ngoài khẳng định sẽ làm oanh động.

Đến tận đây, hắn hoàn toàn tán thành chủ trương mở tiệm của tôi, tôi mượn hắn làm người mẫu, thiết kế vài bộ để bán thử.

Sau khi vết thương của Y Phong tốt lên,chuyện thứ nhất chính là hoàn hoàn toàn toàn đi dạo “Nhà mới” một lần, vừa nhìn vừa nói với tôi “Phòng này nên thêm bàn gỗ cây lê liền thêm cổ xưa”, “Chỗ này đặt mấy bồn hoa, thoạt nhìn có sức sống”, “Phòng sách bố trí một lần nữa một chút, ta không thích bố trí hiện tại, quá mức nặng nề”, ngẫu nhiên nhìn thấy nơi nào không vừa mắt còn tự mình sửa sang lại một phen.

Từ đầu đến cuối, trên mặt đều mang theo tươi cười thỏa mãn, nhìn ra được hắn cực thích nhà này.

Thấy hắn tốt dần, chúng tôi đã đem chuyện mở tiệm chính thức bàn bạc, Y Phong ở phương diện này rất hiểu biết, mỗi khi đặt ra vấn đề đều đúng trọng tâm, một ít ý tưởng cũng luôn ngoài dự đoán mọi người.

Hắn đề nghị chia quần áo thành hai loại chính, lý do là hình thức quần áo của ta tốt, nếu may bằng chất liệu tốt, bán giá cao thực dễ dàng, hơn nữa bình thường có thể mua được thợ may rất tốt khẳng định là kẻ có tiền gia, kẻ có tiền rất hay si bì, ganh đua nhau thì quần áo khẳng định dễ bán.

Tôi thực đồng ý quan điểm của hắn, người nghèo làm gì có tiền thuê thợ may chứ, tự lấy vải bố mình làm còn giảm đi phí thủ công đâu.

Sau lại tôi mới biết được, Y Phong nguyên là con trai của phú thương võ hậu Lục Trung Thanh, Lục Trung Thanh làm người tiêu sái, cũng không trói buộc con, Y Phong còn tuổi nhỏ liền cùng Lục Trung Thanh học tập kinh thương, sau Tam vương gia thành mưu phản, Lục Trung Thanh bị liên lụy, con gái trong nhà đều bị chém, nam tử sung quan kỹ.

Nơi này quan kỹ đều không phải là không cho phép chuộc thân mà là cả đời không thể sử dụng tên thật, không cho phép khôi phục họ cũ, làm cho phạm nhân đoạn tử tuyệt tôn, lấy thế làm trừng phạt. Nguyên nhân vì như thế, tôi mới chuộc Y Phong khỏi Mỹ Nhân Phường được.

Tất cả bình dân dân chúng tốt nhất không cần cùng người làm quan lui tới, tuy rằng nói có quen biết với quan phủ sẽ tiện lợi nhiều nhưng có đôi khi triều đình có một biến cố nho nhỏ đều có thể làm cho người ta ở dưới tình huống không rõ ràng trở thành quân cờ hy sinh trong tay của những kẻ quyền cao chức trọng.

Đảo mắt đã muốn vào mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, tôi không muốn ra khỏi nhà .

Lần đó nhảy sông cũng là mùa đông, nước sông lạnh như băng đâm thẳng tận xương tủy, để lại di chứng, bị cảm lạnh, toàn thân xương cốt đều đau, từ trong ra ngoài đều lạnh hẳn là bị phong thấp.

Y Phong cũng không thế nào ra khỏi nhà, ở trong này, nam tử bình thường đều không rời khỏi nhà, hơn nữa tôi cũng sợ hắn bị người va chạm, vết thương cũ lại tái phát.

Chúng tôi hai cái liền như hai con chuột đất, cả ngày trốn ở trong nhà,ngoại trừ mua gạo mua đồ ăn tuyệt không ra cửa.

Nâng bàn vào phòng ngủ, gian ngoài để tự học, buồng trong để Y Phong viết viết họa họa, chỉ là bình thường, chúng tôi đều chỉ dùng gian ngoài, tiện lợi ta hỏi hắn chữ ta không biết.

Lò sưởi cháy rừng rực , trong phòng ấm áp , mỹ nhân ôn nhu ở bên cạnh, mỗi ngày đều trải qua thư thái .

Cuộc sống thần tiên chắc cũng là như vậy.

“Y Phong, chúng ta mua vài nha hoàn gã sai vặt đi.” Ta vừa luyện chữ vừa thương lượng cùng Y Phong.

“Mua gã sai vặt làm cái gì,hai người chúng ta không phải rất tốt sao?” Hắn buông bút, khó hiểu nhìn ta.

“Trời lạnh , ta vừa dính nước lạnh xương cốt liền đau, giặt quần áo nấu cơm này đó sợ là làm không được .” Tôi thở dài, sớm biết rằng có di chứng khó chịu này, đánh chết cũng không nhảy sông.

“Vậy ta làm, này đó vốn chính là ta phải làm .” Hắn nhăn mặt , vẻ mặt xin lỗi.

Vừa nghĩ tới Y Phong như hoa như ngọc một thân khói dầu đứng ở trong phòng bếp dầu mỡ khói than, trong lòng một trận ác hàn: “Không được, tuyệt không có thể cho chàng làm việc nặng, chúng ta cũng không phải mua không nổi, hơn nữa, qua vài ngày chúng ta phải bắt đầu trù bị chuyện mở tiệm , tìm cửa hàng mặt tiền, mời thợ may, mướn tạp dịch… Mỗi sự kiện đều hai ta tự mình đi làm, nào có thời gian giặt quần áo nấu cơm a.”

Hắn nghĩ nghĩ: “Nàng nói cũng đúng, về sau nàng làm lão bản , bên người cũng phải có mấy người thị tỳ.”

“Cứ thư thả vài ngày đi, chọn thời gian hai ta cùng đi mua.”

Trong lúc đang nói chuyện, truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc”.

Tôi cùng Y Phong đều sửng sốt, chúng tôi không có bằng hữu thân thích, người gõ cửa này là ai ?

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s