[ Hạnh phúc ] C4


4.Yêu cùng được yêu (hai)

 Edit : Sarina

Tô Mi Tiếu che miệng Khương Uyển Uyển đưa thẳng đến cửa, đóng cửa lại, cô mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay người lại, không nghĩ tới Cố Thiên Dịch đã đứng ở phía sau cô, cách cô còn chưa tới một thước.

“Anh… Không phải xuất ngoại rồi sao? Như thế nào, như thế nào đã trở lại rồi?”

 

Cố Thiên Dịch cũng không trả lời câu hỏi của cô, xoay người đi lên lầu, “Về sau ít lui tới cùng cô ta đi, cô không để ý thanh danh của mình, cũng đừng có liên lụy đến tôi.”

 

“Uyển Uyển không có gì, chỉ là miệng có chút lợi hại mà thôi, nói cho cùng cô ấy cũng là vì bảo vệ tôi.”

 

Câu sau Tô Mi Tiếu nói rất nhỏ, là ủy khuất, là khiếu nại, nhưng cũng là kháng nghị.

 

“Cô đang kháng nghị sao? Đừng quên, là ai ở trước mặt cha mẹ nói mình đang mang đứa trẻ của tôi? Là ai trăm phương nghìn kế cố ý phải gả cho tôi?”

 

Cho nên, tất cả hậu quả này cô đều phải tự mình gánh vác, không thể có nửa câu oán hận.

 

“Thiên Dịch, vì sao anh không thể thích em? Cho dù một chút cũng được mà.”

 

Cố Thiên Dịch lớn hơn Tô Mi Tiếu mười tuổi, từ lúc bắt đầu có trí nhớ, bên cạnh anh còn có Đỗ Tư Ngữ. Đỗ Tư Ngữ là chị họ của cô, là người chị họ rất thương rất yêu cô, cho nên cho dù cô có bám dính bọn họ như thế nào, Đỗ Tư Ngữ đều cười cười đồng ý, vì yêu ai yêu cả đường đi, Cố Thiên Dịch cũng không phản đối, cũng yêu thương cô tựa như em gái, có đôi khi còn thương cô hơn cả Đỗ Tư Ngữ.

 

“Bắt đầu từ cái ngày cô gả cho tôi đó, cô nên biết, vấn đề này vĩnh viễn không có đáp án. Tôi nói rồi, nếu ngày nào đó cô chịu không nổi nữa có thể ly hôn.”

 

Lại là những lời này, lại là ly hôn, anh luôn luôn chờ mong cái ngày đó đi!

 

Tô Mi Tiếu nổi giận, vọt tới trước mặt Cố Thiên Dịch, đối diện với anh.

 

“Anh vẫn muốn ly hôn với em, cho nên mới không muốn chạm vào em? Cho dù là hôn cũng lười giả cho ba mẹ em xem chính là muốn buộc em ly hôn?”

 

“Cô từng giúp đỡ tôi, tôi sẽ vĩnh viễn nhớ rõ, sẽ không bội tình bạc nghĩa, trừ phi cô muốn, nhưng không hơn.”

 

Giọng nói của Cố Thiên Dịch rất bình tĩnh, Tô Mi Tiếu hận chết sự bình tĩnh của anh, bởi vì không thương cho nên mới có thể bình tĩnh như thế.

 

Tô Mi Tiếu cởi áo tắm ra, đưa tay cởi áo ngực và quần lót trên người mình, lõa lồ đứng trước mặt anh.

 

“Em muốn làm vợ anh, vợ chân chính của anh.”

 

Có đôi khi cô thực hoài nghi Uyển Uyển nói đúng, anh chính là thái giám thời hiện đại, bằng không làm sao có thể bất vi sở động* như thế.

*Bất vi sở động: không có động tĩnh, không bị thuyết phục

 

Cố Thiên Dịch xoay người nhặt áo tắm dưới sàn lên, một lần nữa mặc vào cho Tô Mi Tiếu, chậm rãi thắt lại đai lưng, “Tôi sẽ không động dục đối với em gái của mình.”

 

“Em không phải là em gái anh, anh lại càng không phải là anh trai của em, anh trai em là Tô Hưng Nhiên, không phải Cố Thiên Dịch.”

 

“Cô là em gái của cô ấy, cho nên cô là em gái tôi.”

 

“Chị ấy đã đi rồi, chị ấy không cần anh, chị ấy đã là vợ của người khác.”

 

Những lời này Tô Mi Tiếu cơ hồ là hét lớn, thành công chọc giận Cố Thiên Dịch, anh giơ tay lên, cô nhắm mắt đón nhận, giận mang đến đau cũng sẽ bình tĩnh mà lạnh lùng.

 

Tay anh hạ xuống, dừng trên gáy cô, nhẹ nhàng kéo kéo áo tắm của cô.

 

“Vậy cô cũng vẫn là em gái của cô ấy, em gái tôi.”

 

Trong nháy mắt khi anh đi ngang qua người cô, cô tinh tường thấy được thần sắc bi thương.

 

“Tiếu Tiếu, không có gì tôi có thể đưa cho cô, như thế đối với cô là tốt, dù cho cô ngày nào đó nghĩ thông suốt rời khỏi tôi, cô sẽ càng quý trọng người đàn ông của mình.”

 

“Em sẽ không ly hôn , trừ phi em chết.”

 

“Được rồi, vậy ở lại cùng tôi, ở trong địa ngục này cùng nhau trầm luân.” Tôi muốn chừa cô đường sống, cô không muốn, vậy thì cùng nhau trầm luân đi.

 

Trong căn phòng hoa lệ tràn ngập bi thương, anh chết tâm không ngừng yêu lấy bi thương của cô, cô khư khư cố chấp yêu bi thương của anh, nhồi bi thương đầy căn phỏng trống rỗng này, như thế, mới có thể không trống rỗng. [Bi thương everywhere =v=]

 

Sáng sớm ngày hôm sau, hết thảy trở về như ban đầu, giống như phong ba đêm qua chưa bao giờ xảy ra. Tô Mi Tiếu đi xuống dưới lầu thấy Trần mẹ ở trong phòng bếp đã chuẩn bị tốt bữa sáng. Trần mẹ đã đến đây.

 

“Thiếu phu nhân dậy rồi à ? Ăn bữa sáng trước đi, tôi thấy người gầy đi nhiều rồi, nếu không phu nhân sẽ trách tôi mất.”

 

“Gần đây cháu giảm béo.”

 

Sao chỉ mới một đêm thì gầy rồi ? Có thể thấy được tình yêu tổn thương người như thế, không, là yêu thầm rất tổn thương người, bởi vì anh không yêu cô,chỉ có mình cô thầm yêu anh, đơn phương yêu mến, hoàn toàn chỉ có một bên tình nguyện.

 

“Những người trẻ các ngài đều muốn giảm béo, con gái thì phải có chút thịt mới tốt, sau này sinh con mới không phải chịu khổ.”

 

Nói đến việc sinh con, Tô Mi Tiếu trầm mặc, trừ phi cô là loài đơn tính tự sinh sôi nảy nở, nếu không đời này cũng không có khả năng mang thai.

 

“Trần mẹ, buổi sáng hôm nay tại sao lại không có sữa đậu nành với bánh quẩy? Chỉ có cháo sáng thanh đạm như vậy.”

 

“Thiếu phu nhân, tôi cũng không cắt xén thức ăn đâu, là thiếu gia nói trên tay ngài có thương tích, dặn tôi mấy ngày nay làm đồ ăn thanh đạm một chút.”

 

“À.”

 

Thì ra là anh nói . Kỳ thật, ngoại trừ việc anh không thương cô thì anh đối xử với cô vô cùng tốt, có thể dùng từ cẩn thận để hình dung, nếu thật sự cô có thể an tâm làm em gái anh, vậy thì có anh trai như vậy trên đời này quả nhiên không tệ. Chỉ tiếc cô là một cô gái không biết chừng mực.

 

Ba ngày sau, báo cáo xét nghiệm của Tô Mi Tiếu đã có, tất cả đều bình thường, cô vì vậy cũng trở về bệnh viện.

 

“Tôi đã nói không có việc gì rồi, làm phiền mọi người quan tâm. Hôm nay giữa trưa tôi mời khách.”

 

Một đám bác sĩ y tá vui mừng khôn xiết, lại vỗ tay, thét chói tai, cho tới bây giờ mỗi khi Tô Mi Tiếu mời cơm đều ra tay rất hào phóng.

 

“Là nên chúc mừng, nhưng sau này phải cẩn thận đó. Phải nói bác sĩ là nghề nghiệp cũng khá nguy hiểm đó?”

 

Học trò cưng đã trở về, Lưu giáo sư cũng khó khi lộ ra vẻ mặt ôn hòa khiến Tào Hiên, Hồ Thành có chút không quen.

 

“Tốt lắm tốt lắm, mau làm việc thôi! Tiểu Tô, huyết áp của Lâm thủ trưởng vẫn do con chịu trách nhiệm.”

 

“Dạ.”

 

“Tiếu Tiếu, cuối cùng cháu cũng trở lại. Bác Lâm của cháu luôn nhắc tới cháu đấy. Nghe nói cháu bị thương, mau tới đây cho bác nhìn một cái có ổn không ?”

 

Lâm thủ trưởng thấy Tô Mi Tiếu liền kích động kêu lên, leo từ trên giường xuống, nhìn Tô Mi Tiếu từ trái sang phải, không thấy tổn hại gì mới an tâm một chút.

 

“Hoàn hảo hoàn hảo, không có việc gì là tốt. Bác nghe nói có người gây sự, phái người đi thăm dò, không nghĩ có người đã giải quyết trước rồi.”

 

“Bác Lâm, chỉ là bị thương ngoài da thôi, khiến bác lo lắng rồi .”

 

“Cái đứa nhỏ này nói cái gì thế. Ba cháu còn chưa biết đúng không? Nếu biết ông ta còn không đau lòng chết nữa.”

 

“Bác Lâm, bác sẽ không nói cho ba cháu chứ ?”

 

Nếu để cho Tô Hoài Sinh biết sẽ lại huyên náo làm người ngã ngựa rơi cho coi.

 

“Không có, bác hiểu tính ba cháu, không dám kinh động ông ấy.”

 

“Cám ơn, bác Lâm!”

 

“À, đúng rồi, con của bác đã đi quân ngũ về rồi, bác muốn giới thiệu cho hai đứa quen nhau, lúc này khéo, hôm nay nó cũng đến đây, vừa lấy nước cho bác chắc cũng sắp về rồi.”

 

Ba đường thẳng chậm rãi hiện ra trên trán Tô Mi Tiếu [Là thế này này: ==|||] , không nghĩ tới Lâm bá bá còn chưa quên chuyện mai mối, thấy lúc này tích cực như vậy, cô phải ra đòn sát thủ mới được.

 

“Đến đây đến đây, Phẩm Thịnh, mau lại đây, đây là bác sĩ Tô mà ba nói với con, chủ yếu phụ trách chăm sóc cơ thể của ba. Lúc bé các con hình như cũng từng gặp qua rồi.”

 

“Bác Lâm, lúc ấy vẫn còn rất nhỏ mà.”

 

Tô Mi Tiếu không có ấn tượng, cho dù vị Lâm Phẩm Thịnh này mặc quân trang rất tuấn tú nhưng so với Cố Thiên Dịch vẫn có chút khoảng cách .

 

“Xin chào, tôi là Lâm Phẩm Thịnh, cám ơn cô đã chăm sóc ba tôi trong khoảng thời gian này.”

 

Lâm Phẩm Thịnh đối với cô nhóc cười rất đẹp này cũng không có hứng thú gì, cho dù bộ dạng của cô rất đẹp nhưng cũng không phải khẩu vị của anh.

 

“Xin chào, tôi là Tô Mi Tiếu, không có gì, đó là việc tôi phải làm .”

 

“Oa, náo nhiệt vậy ?” Khương Uyển Uyển đi vào, chào Lâm thủ trưởng rồi không để ý tới náo nhiệt trong phòng trực tiếp bám lấy Tô Mi Tiếu, “Tiếu Tiếu…, giữa trưa muốn ăn cái gì, mình đi lấy cho cậu trước.”

 

“Cơm hải sản mình thích nhất là được.”

 

“Thực nhàm, ừ, vị này là…” Khương Uyển Uyển cũng không phải lúc này mới chú ý tới vị soái ca mặc quân phục này mà cô mang theo nhiệm vụ đến đây, không thể làm nhục sứ mệnh.

 

” À, là con của Lâm thủ trưởng, Lâm Phẩm Thịnh.”

 

“Nha… … … ,xin chào xin chào. Mọi người cứ việc tán gẫu, tôi xin phép đi trước.”

 

Khương Uyển Uyển trước khi đi còn không quên vụng trộm nghĩ, cũng can đảm ngoài sáng vỗ mông Tô Mi Tiếu một cái, Lâm thủ trưởng nhìn thấy lông mày nhíu lại. Dừng ở trong mắt Lâm Phẩm Thịnh lại cực kỳ nghiền ngẫm.

 

“Tiếu Tiếu, các con… …”

 

“Bác Lâm, bác hiện đại như vậy chắc sẽ không để ý đâu.”

 

Lâm thủ trưởng hiểu rõ, nhưng vẫn có chút khiếp sợ, “Sẽ không, sẽ không, sẽ không. Chỉ cần lão Tô thấy ổn là được.”

 

Lại thành công đánh lui một lần mai mối, tâm trạng Tô Mi Tiếu rất tốt.

 

“Học muội tâm trạng tốt quá nha!”

 

“Hừ, hai người cho là không có hai người giúp, em liền không có biện pháp giải quyết sao, không có bạn trai, em có thể tìm bạn gái, đầu năm nay, nam nữ thông dụng nhiều lắm.”

 

Hồ Thành nghe xong sợ hãi rất khoa trương, “Học muội, em đã luôn hãm vào tay ma nữa Lạp Lạp rồi à? A, không… …”

 

“Học muội, em yên tâm, các học trưởng sẽ cố hết sức cứu em khỏi biển lửa…”

 

Hai người này xướng Song Hoàng càng ngày càng thuần thục, Tô Mi Tiếu gạt bỏ bọn họ, “Đều thôi đi! Nhạc hội Nguyên Đán, em còn định đề cử lãnh đạo bệnh viện đề cử các ngươi lên làm MC.”

 

“Cám ơn học muội cất nhắc!”

 

Sau ngày đầu tiên đi làm, Tô Mi Tiếu bởi vì thương thế chưa khỏi hẳn, Lưu giáo sư chưa an bài ca đêm cho cô, hiếm khi cô đúng giờ về nhà, càng hiếm hơn là trong gara còn có một chiếc xe khác đậu. Sung sướng nhìn đồng hồ, bọn họ đã hơn một tháng không ăn cơm chiều cùng nhau.

 

“Hôm nay thật là ngày lành, chuyện gì cũng thành công… …” Cầm lấy túi xách ngân nga, cô thực hưởng thụ tin tức tốt liên tiếp tới hôm nay.

 

“Vui vẻ như vậy à? Báo cáo kiểm tra sức khoẻ có rồi à?”

 

Cũng không biết người này từ đâu xuất hiện tựa như quỷ mị dọa cô hết hồn.

 

“A, có rồi, không có việc gì, thiên hạ thái bình, Tô Mi Tiếu tôi mệnh còn chưa tuyệt.”

 

“Chỉ biết bịa chuyện. Về sau cẩn thận một chút, bằng không cũng đừng làm y khoa nữa.” Lòng Cố Thiên Dịch cũng bình ổn một chút , nhưng nhìn bộ dáng Tô Mi Tiếu trong lòng lại giận.

 

Tô Mi Tiếu đuổi theo bước chân Cố Thiên Dịch xoay người đi vào nhà, có chút sốt ruột , “Vậy không được đâu, em đã học năm năm rồi, như thế nào có thể nói buông là buông được?”

 

“Lần sau không được viện lý do này nữa.”

 

“Cố Thiên Dịch, anh đang quan tâm em sao ?”

 

Tâm tình của cô tốt lắm, còn vui hơn khi biết mình không nhiễm HIV.

 

“Cô là em gái tôi, tôi tự nhiên quan tâm, chỉ cần cô an phận làm em gái tôi, tôi sẽ vẫn quan tâm cô.”

 

Anh nhất định phải ăn nói tuyệt tình như vậy sao ? Mỗi lần đều phải tiêu diệt hi vọng vừa nảy nở của cô sao ?

 

“Nếu em lần này thực sự bị HIV thì sao ? Nếu dính thật, em sẽ ly hôn với anh, như vậy anh liền sẽ được như nguyện.”

 

“Vậy thì không cần ly hơn, tôi sẽ chăm sóc cô cả đời.”

 

Tô Mi Tiếu cảm động, hốc mắt ẩm ướt, chỉ vì câu “Cả đời” của anh.

 

“Dù sao chúng ta cũng không phải vợ chồng chân chính, tôi cũng không cần lo lắng bị lây bệnh.”

 

Lại một lần nữa, anh ngay cả cảm động cũng keo kiệt không cho cô.

 

“Cố Thiên Dịch, anh có thể hay không đừng tàn nhẫn như vậy, để cho em cảm động một chút sẽ chết à?”

 

“Cảm ơn được rồi, cảm động thì miễn .”

 

Cảm ơn sẽ không cho cô tình yêu, cảm động sẽ không ngừng gia tăng ý nghĩ không muốn xa rời của cô với hắn.

 

“Còn có một việc, em hỏi anh. Anh giải quyết đám người kia như thế nào ?”

 

“Đưa đến vùng hoang dã phương Bắc để trồng cây, loại cặn bã xã hội này chỉ có thể dùng như vậy.”

 

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tô Mi Tiếu, Lâm thủ trưởng nói chậm một bước, thì ra thật sự là Cố Thiên Dịch tới sớm hơn.

 

“Cố Thiên Dịch, em còn có một vấn đề, anh là vì em mới gấp gáp trở về từ nước ngoài sao?”

 

“Cô có thể để yên hay không ?” Anh gắp một chiếc đùi gà thả vào trong bát cô, “Lúc ăn không nên nói.”

 

Anh không nói, cô sẽ tự mặc định là đúng. Có lẽ anh bây giờ còn chưa yêu cô,nhưng cô tin tưởng, hanh sẽ nghiện yêu thương của cô , rồi đến ngày nào đó sẽ yêu mình.

 

“Ừm, miếng gà này thật ngọt, ăn thật ngon.”

 

Cô chỉ ngây ngốc cắn thịt gà, cứ như đó là thứ đồ ăn ngon nhất thế giới vậy, anh bật cười, nâng tay xoa loạn mái tóc ngắn của cô, làn tóc của cô vẫn y như hồi bé, vẫn duy trì màu đen tinh thuần nhất, tinh tế nằm gọn trong lòng bàn tay có chút ngứa.

 

“Con nhóc ngốc.”

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s