[ Phụ vương yêu nghiệt ] C59


Chương 59 : Cầu y

Edit : Sarina

Thì ra nàng thật sự biết! Dạ Tiêu như bừng tỉnh đại ngộ, nhìn nữ tử trên giường, ánh mắt lạnh thấu xương.

Lan Nhược Thần nở nụ cười, ít nhất ánh mắt đang cười, cười đến trống rỗng còn mang theo một loại giải thoát, cho dù lần này ngoài ý muốn không liên quan tới nàng nhưng có cái gì khác nhau đâu? Lúc Tấn vương gia vứt bỏ nàng, lựa chọn cứu Băng Băng, nàng liền hoàn toàn buông tha.

Trong thời điểm nguy hiểm đó mới có thể chân chính nhìn ra người hắn để ý nhất là ai? Cam nguyện bản thân bị thương cũng muốn bảo toàn đứa nhỏ kia, nàng còn có thể làm gì nữa ? Còn có động lực gì để cố gắng ?

Cười cười, đôi mắt không còn trong suốt nữa, cặp mắt hồn nhiên giờ tàn tạ. Màu đỏ hận ý tràn lan ghen tị giống như muốn hóa thành mũi kiếm bén nhọn.

Câu nói không rõ ràng lắm lại đồng dạng lãnh khốc xuyên thấu băng gạc, tràn ngập toàn bộ phòng ở:

“Không còn kịp rồi, cho dù thật sự có thể tìm được giải dược cũng đã muốn không còn kịp rồi. Tấn vương gia không được cứu rồi, hắn sẽ đến địa phủ nhận trừng phạt.”

Nói đến câu sau, nàng cơ hồ muốn giãy dụa đứng dậy, bộ dáng làm cho người ta sợ hãi giống như lệ quỷ.

“Xoảng” một tiếng, chén thuốc trong tay nha hoàn rơi xuống đất, hoảng sợ nhìn cô gái trên giường.

Ánh sáng le lói bị băng gạc băng bó mặt, lúc sáng lúc tối, con ngươi màu máu giống như mở ra tia lửa muốn hủy diệt hết thảy.

“Vì sao? Mục đích của ngươi…”

“Ha ha, mục đích của ta, mục đích của ta còn cần phải nói sao? Ta muốn giết Tấn vương gia!” Giọng nói khàn khàn trong đêm tuyết yên tĩnh hết sức rõ ràng.

Dạ Tiêu lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng, con ngươi đen bình tĩnh thẳng đến cặp kia huyết mâu dần dần trở lại màu như cũ, “Ngươi cho là ngươi có thể thành công?”

“Ngươi nghĩ thế nào ?” Cười quyến rũ, Lan Nhược Thần thoải mái nằm xuống, vô tình nói, “Từ lúc bắt đầu vào kinh, ta liền biết ta sống không qua nổi mùa đông này, nếu…”

Lan Nhược Thần dừng một chút, trong đôi mắt mang theo 1 tia chờ mong, nàng nói: “Nếu Tấn vương gia đáy lòng có một chút vị trí của ta, kết quả có lẽ sẽ không như vậy biết không? Kỳ thật, lại nói tiếp, là chính hắn hại chết bản. Hắn vốn có thể tránh đi, lại bởi vì đứa nhỏ kia, hắn phải bảo vệ nó mới bị thương. Chỉ một bước nhỏ thôi a…”

Con người khi còn sống, rất nhiều khi, chỉ vì đi nhầm một bước liền không còn đường quay đầu . Đạo lý này nàng hiểu được, là nàng vọng tưởng thay đổi vận mệnh. Thật sự là buồn cười, người làm sao có thể đấu với trời chứ ?

Lan Nhược Thần đột nhiên có tâm tình cảm thán vận mệnh, có lẽ là biết mình phải chết mới có thể cho bản thân lúc còn sống một kết luận đi. Nàng xuất thần nghĩ, nghĩ trước kia cũng chỉ có thể nghĩ trước kia. Bởi vì nàng đã không còn ngày sau .

“Chát”, một cái tát vang dội kéo nàng trở về hiện thực. Mang theo một chút đùa cợt, nàng xem xét cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều, đối với hận ý trong mắt cô gái nàng thực vừa lòng. Mặc dù là chết cũng phải có người nhớ kỹ mình mới tốt chứ nhỉ ?

“Đồ nữ nhân độc ác ! Nếu phụ thân chết, ngươi cũng đừng sống nữa!” Băng Băng là lần đầu tiên tát người,mặt đối phương còn tràn đầy miệng vết thương. Chính là nàng đáy lòng không có một chút ít áy náy. Lan Nhược Thần cùng Dạ Tiêu đối thoại, nàng đều nghe rõ ràng.

“Cái tát này chính là cho ngươi giáo huấn, ngươi tốt nhất cầu nguyện Vương gia phụ thân không chết, bằng không…” Băng Băng nói, xoay người đi đến bên cạnh Dạ Tiêu , ngẩng mặt, vẻ mặt nghiêm túc nói, “Chúng ta đi tìm giải dược đi.”

Dạ Tiêu không nghĩ tới Băng Băng sẽ tới nơi này lại tận mắt thấy được nàng đánh Lan Nhược Thần, trong lòng tự nhiên có chút kinh ngạc, chưa bao giờ biết,cô gái cũng có thời điểm sắc bén như thế.

Rất nhanh thu hồi tâm tư, dò hỏi: “Nàng…”

“Dùng dây sắt khóa lại, nếu phụ thân không có việc gì, liền…” Kỳ thật, Băng Băng cũng không có nghiêm nghị như vẻ ngoài tỏ ra. Tùy tiện liền tước đi tánh mạng một con người, nàng sẽ bất an. Không phải không lo lắng nếu là thả Lan Nhược Thần, nàng ngày sau lại sẽ trả thù, chính là đã muốn hạ quyết định quyết tâm muốn cho chính mình lợi hại hơn, lợi hại để không làm liên lụy Vương gia phụ thân còn có thể bảo hộ Vương gia phụ thân!

Gió lạnh nghênh diện, tay nhỏ bé không tự giác nắm chặt, nàng có thể làm được , nhất định có thể làm được!

Tấn vương gia tình huống có chút tốt hơn, hô hấp không yếu ớt như trước, Dạ Tiêu thu lại tay, ánh mắt che kín mỏi mệt. Hôm nay đã là ngày thứ ba, Lê quý phi dần dần thoát khỏi bi thương, nghe nói có thể cứu chữa, người cũng có tinh thần. Chính là…

Bộ dạng cô gái thực kiên định như là mặc cho ai cũng kéo không trở lại nổi. Hôm nay trời lạnh băng , nàng một đường đi theo chỉ sợ thân mình sẽ chịu không nổi, càng sợ là bởi vì vậy mà chậm trễ thời gian.

“Băng Băng, chúng ta canh nhà, để một mình Dạ Tiêu đi thôi, ” Lê quý phi lại khuyên bảo.

Băng Băng quay đầu cười an ủi nàng, thần sắc ảm đạm, cúi đầu nói: “Người gây chuyện là con, con không thể trốn tránh trách nhiệm, bà nội,  yên tâm đi, con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt.”

Lê quý phi ánh mắt buộc chặt, nàng biết, Tấn vương gia không thích chỗ náo nhiệt, lần này xuất hiện ở lễ đố đèn tết nguyên tiêu, có chút nguyên nhân là vì Băng Băng. Chính là lúc trước, nàng cũng thực hy vọng Tấn nhi có thể đi. Nhưng ai cũng đoán không được sẽ phát sinh chuyện như vậy. Càng không có dự đoán được con dâu nàng và hoàng đế coi trọng như vậy cư nhiên sẽ là kẻ thù của Tấn nhi.

Nếu muốn truy cứu trách nhiệm nàng cũng có phần.

Đêm đó, Băng Băng không để ý mọi người ngăn trở, muốn Dạ Tiêu mang nàng theo. Lãnh Nguyệt Sương lại xung phong nhận việc, như thế ba người suốt đêm ra khỏi kinh đô, một đường đi về phía Nam.

Bọn họ không muốn tìm giải dược mà là tìm sư phụ của Tấn vương gia—— Ngọc Trúc công tử.

Ba ngày sau, ba người rốt cục đến núi Nguyệt Nam. Hình dáng núi tựa như một vòm trăng vì thế được gọi như thế. Khí hậu nơi này không rét lạnh như kinh đô, khô ráo, ngoại trừ đỉnh núi có tuyết đọng còn lại đều là một mảnh xanh lá mạ dạt dào.

Không tới phía nam lại hỗn hợp đặc thù lạnh ẩm của phía nam, mặc dù độ ấm không tính thấp nhưng cũng lạnh làm mặt Băng Băng tím tái. Ba người ngừng chân dưới chân núi, đồng thời nhìn lên kia đỉnh núi nhìn không thấy rõ cảnh tượng.

Người trên núi thật sự có thể cứu Vương gia phụ thân sao? Cau mày,dự cảm không ổn  đánh thẳng trong ngực. Băng Băng nhắm mắt rồi lại mở, trong mắt không còn lo lắng mà tràn ngập tin tưởng.

Tay nhỏ bé bị đông lạnh cứng ngắc nắm chặt, phụ thân, nhất định phải chờ chúng ta trở về.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s