[ Phụ vương yêu nghiệt ] C60


Chương 60 : Ngọc Trúc công tử

Edit : Sarina

Dạ Tiêu ôm Băng Băng xuống ngựa, tính cõng nàng lên, ai ngờ khi hắn vừa lắp yên ngựa Băng Băng đã muốn dẫn đầu đi lên . Ba ngày nay, cô gái cùng bọn họ thức trắng đêm mã bất đình đề cũng không nghỉ ngơi. Đừng nói Lãnh Nguyệt Sương mặc dù là Dạ Tiêu cũng mỏi mệt không chịu nổi. Nếu không phải lo lắng Vương gia, hắn khả năng cũng kiên trì không nổi.

Con ngươi đen hướng lên trên, cô gái bóng dáng có chút rũ rượi, bả vai run nhè nhẹ, sống lưng lại thẳng tắp. Bóng dáng này tựa hồ tiếp thêm vô hạn động lực cho Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương, không nói hay trao đổi ánh mắt, hai người rất nhanh đuổi theo cô gái.

Nguyên bản là rất lạnh nay lại cảm thấy nóng . Băng Băng vừa thở dốc vừa đánh giá độ cao. Cảm giác nơi này phi thường quen thuộc, giống như đã tới rồi lại nghĩ nghĩ nhớ tới ngọn núi từng đi qua nhưng mà khi đó nàng đi không nổi, là ba mẹ thay phiên cõng nàng đi lên.

Băng Băng cố gắng nhớ lại chuyện khi trước, lấy việc này để nhiễu loạn suy nghĩ để xóa bỏ cảm giác vô lực nơi chân. Ngay khi nàng vừa kiệt sức, Dạ Tiêu ngồi xổm ngay phía trước nàng.

Lưng Dạ Tiêu thực rắn chắc mặc dù xiêm y dày rộng cũng mơ hồ có thể thấy được cơ bắp cường tráng. Băng Băng kinh ngạc nhìn chằm chằm không động đậy. Nàng biết Dạ Tiêu cũng mệt chết đi,ba ngày nay nàng ngẫu nhiên còn có thể ngủ thiếp đi nhưng Dạ Tiêu cùng Lãnh tỷ tỷ cũng không thể ngủ. Vương gia phụ thân bệnh thực nghiêm trọng, bọn họ không dám dừng lại một giây phút nào, cho dù là ăn cơm cũng chỉ qua loa.

Thời điểm rời khỏi nhà nàng đã nói gì? Tuyệt không liên lụy Dạ Tiêu cùng Lãnh tỷ tỷ cũng tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho họ. Vậy còn bây giờ ?

Ánh mắt lóe lóe, Băng Băng dứt khoát tránh khỏi Dạ Tiêu, từng bước một tiếp tục đi lên núi. Tựa như Lan Nhược Thần nói , Vương gia phụ thân là vì cứu nàng mới có thể bị thương, cho nên mặc kệ mệt bao nhiêu nàng cũng phải kiên trì tiếp tục. Bây giờ những gì nàng có thể làm cho Vương gia phụ thân chính là cầu sư phụ Ngọc Trúc công tử của phụ thân cứu người !

Dạ Tiêu sững sờ, sau đó trong con ngươi đen lộ ra tán thưởng cùng kính nể. Giờ này khắc này, người đi phía trước hắn tựa hồ không hề là một cô nhóc con nho nhỏ nữa.

“Lão sư, người biết bay, đi lên trước đi, ta cùng Lãnh tỷ tỷ theo sau đi ra.” Băng Băng đột nhiên quay đầu, thở hồng hộc nói.

Dạ Tiêu lắc đầu, Lãnh Nguyệt Sương tiếp lời, “Vô dụng , nếu muốn cầu Ngọc Trúc công tử, nhất định phải làm đến nơi đến chốn nếu không hắn sẽ không gặp.”

Băng Băng nhíu mày, “Dù sao người này cũng không có ở đây, hắn làm sao mà biết chúng ta không phải từng bước một xuất hiện ?”

Lãnh Nguyệt Sương theo bản năng nhìn thoáng qua Dạ Tiêu, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Băng Băng không phải người giang hồ, tự nhiên không biết Ngọc Trúc công tử là cao nhân nào mà Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương cũng hiểu được người này công phu mới chính thức có thể nói là bí hiểm.

Ngọc Trúc công tử, không có môn phái , am hiểu… cái gì cũng am hiểu, cơ hồ là người tìm không ra khuyết điểm. Cho nên khi xác định Vương gia không phải chỉ bị thương bình thường mà là trúng một loại kỳ độc Dạ Tiêu phản ứng là tìm kiếm Ngọc Trúc công tử.

Hai người biểu tình đã muốn thuyết minh hết thảy Băng Băng không hề nói thêm nữa, tiếp tục leo núi.

Đi được đại khái nửa canh giờ, Băng Băng dừng lại nghỉ chân một chút, Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương đi phía trước, nàng cũng không tính gọi bọn hắn. Dù sao, cho dù chính mình cố gắng hết sức cũng như trước sẽ kéo dài thời gian, còn không bằng đi phía sau.

Mắt thấy  Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương càng ngày càng xa, Băng Băng lại lần nữa vực dậy tinh thần, hít vào một hơi thật dài, kéo chân nặng nề tiếp tục đi !

Sơn cốc u tĩnh, ngẫu nhiên có tiếng chim hót truyền đến, ven đường có hoa nhỏ màu trắng nở rộ tỏa ra mùi hương thản nhiên thơm ngát xông vào mũi. Dần dần, mùi hoa càng nồng, Băng Băng nương theo mùi hương này để che lấp đi sự mệt nhọc.

Bỗng nhiên, có tiếng tiêu truyền đến. Tiếng động đó từ xa truyền lại gần lại giống như bay xa, ở trong cốc trống rỗng kéo không dứt.Lòng Băng Băng rung lên hay là Ngọc Trúc công tử kia đến đây?

Đều nói cao nhân xuất trướng luôn luôn phối nhạc , tiếng tiêu phiêu miểu hư vô là biểu thị người đó xuất hiện ?

Có phải hay không cũng không bền chắc? Băng Băng mày nhăn lại, hồn nhiên không phát hiện phía sau nàng,bên vách núi đen,phía trên cành cây khô đứng một vị nam tử áo trắng phiêu phiêu.

Gió mát phất qua mặt, nam tử mặc một bộ trung y tuyết trắng, tay áo tung bay, sợi tóc bay nhảy, thấy không rõ dung nhan chỉ làm cho người ta có cảm giác nhàn vân dã hạc, phiêu dật nhẹ nhàng.

Băng Băng còn đang tiếp tục, Dạ Tiêu cùng Lãnh Nguyệt Sương lại đồng thời dừng không hẹn mà cùng nhìn xung quanh, cuối cùng tập trung vào bóng trắng kia.

Dạ Tiêu xoay người, con ngươi đen co rút lại, kinh hỉ nhìn một cái không xót gì.

Lãnh Nguyệt Sương không kiềm chế nổi lộ ra vẻ mặt kích động, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào bóng trắng kia.

Băng Băng đi đến bên cạnh hai người, có chút khinh thường hỏi: “Hắn chính là Ngọc Trúc công tử sao?”

Dạ Tiêu gật gật đầu, bởi vì nghĩ đến Vương gia có thể cứu chữa,tay kích động run nhè nhẹ.

Băng Băng theo Dạ Tiêu ánh mắt nhìn qua mới phát hiện bóng trắng kia, kinh ngạc đương nhiên là có , nhưng mà xác định Ngọc Trúc công tử trong lời bọn họ là một người trẻ tuổi nàng cảm thấy có chút không tin, người này thoạt nhìn cũng khoảng Vương gia phụ thân, làm sao có thể là sư phụ của Vương gia phụ thân?

Cao nhân không phải nên giống cụ già kia sao ? Gầy không chịu nổi tục xưng đạo cốt tiên phong. Mà người này một chút cũng không giống.

Băng Băng khinh thường có thể nói là khác biệt hoàn toàn với hai người còn lại.

Khẽ hạ mắt, trong mắt hơn vài phần nghiền ngẫm. Đối với Dạ Tiêu, Ngọc Trúc công tử tự nhiên là biết mà hai vị cô nương còn lại, trừ tuổi lớn không hứng thú nhưng thật ra đứa nhỏ kia làm cho hắn không hiểu sao lại sinh ra hứng thú.

Nháy mắt, bóng trắng đã đến chỗ cách ba người  1 trượng.

Dạ Tiêu lập tức quỳ gối quỳ xuống đất, “Cầu Ngọc Trúc công tử cứu Vương gia nhà ta.”

Kia Ngọc Trúc công tử tựa hồ không nhìn thấy Dạ Tiêu, thẳng tắp nhìn chằm chằm Băng Băng. Băng Băng cũng không yếu thế, đón nhận ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn. Sau một lúc lâu, Ngọc Trúc công tử ánh mắt mới chuyển dời đến trên người Dạ Tiêu,môi khẽ hé nhẹ nhàng hỏi: “Đồ nhi của ta có phiền toái sao ?”

Này không phải vô nghĩa sao? Không có phiền toái làm sao có thể tìm đến? Băng Băng đang muốn cãi lại, Dạ Tiêu đã giành nói: “Vương gia bị người tính kế, trúng 1 loại độc khó hiểu, thỉnh Ngọc Trúc công tử di giá Tấn vương phủ.” Thanh âm lãnh đạm, có chút ý khẩn cầu, Dạ Tiêu đã muốn khuất phục bản thân .

Một tiếng cười khẽ, Ngọc Trúc công tử tựa hồ có chút không tin, “Đồ đệ của ta sẽ bị tính kế ? Dạ Tiêu, ngươi coi thường Tấn vương gia vẫn là coi thường tại hạ?”

Dạ Tiêu gắt gao mân môi, không nói gì.

Băng Băng vốn liền nóng vội, tuy rằng cảm thấy người này không đáng tin, nhưng hành vi của Dạ Tiêu lão sư tựa hồ lại tỏ vẻ người này rất lợi hại nhưng bộ dáng không coi trọng cùng không chút để ý của hắn chọc giận Băng Băng.

“Ngươi rốt cuộc có cứu hay không? Vô nghĩa nhiều như vậy làm gì ? Hay là ngươi không có biện pháp cứu phụ thân!” Băng Băng nói một chút cũng không khách khí, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn liền hồng lại càng thêm hồng. Hơn nữa hai tròng mắt giận đến đổ lên, bộ dáng thoạt nhìn tựa như con sư tử nhỏ đang tức giận.

Ngọc Trúc công tử kinh hô một tiếng,ngón tay thon dài trắng nõn che lại môi, kinh ngạc hỏi: “Hay là cô nương ngươi chính là nữ nhi mà đồ đệ ta tự nhiên có ?”

Băng Băng lười cùng hắn vô nghĩa, bắt lấy cánh tay Dạ Tiêu, hỏi: “Hắn rốt cuộc có phải người chúng ta muốn tìm hay không ?”

Dạ Tiêu sắc mặt không tốt nhìn cô gái, không nói chuyện chỉ gật gật đầu.

Băng Băng lại nhìn về phía Lãnh Nguyệt Sương, Lãnh Nguyệt Sương cũng dùng ánh mắt ám chỉ nàng cũng không dám nhìn thẳng Ngọc Trúc công tử. Băng Băng bây giờ mới tin thật, có chút ảo não, cảm thấy chính mình xúc động sai thời điểm, đắc tội Ngọc Trúc công tử nếu hắn không cứu Vương gia phụ thân làm sao bây giờ?

Khóe miệng Ngọc Trúc công tử khẽ nâng lên, thưởng thức biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt cô gái, không khỏi bật cười nói: “Nếu muốn cầu ta thì mau nói đi, nếu không thì ta đi đây.”

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s