[ Gặp ] C9


Một bài hát

Edit : Sarina

“Đến đây.” Tôi vừa đáp vừa bước nhanh đi mở cửa.

Ngoài cửa, một người nam tử mặc áo trắng đang đứng.

Tao nhã, khí chất bất phàm, dáng người cao ngất như trúc, hai tay bắt ở sau người, đang ngẩng đầu nhìn tấm biển trước cửa, mắt xếch hẹp dài tự nhiên toát ra bản tính ôn nhuận, chỉ lẳng lặng đứng ở kia còn có một loại khí thế siêu phàm thoát tục.

Một cái áo xanh tiểu đồng đứng ở phía sau hắn, trong lòng ôm mấy quyển sách.

Người tới đúng là Vân Thước.

“A, thì ra là Vân Thước công tử, không có từ xa tiếp đón.” Tôi khom người thi lễ.

Hắn cười nhẹ: “Viên tiểu thư, mạo muội tới chơi, hy vọng không quá quấy rầy.” Thi lễ đáp lại, động tác như mây bay nước chảy lưu loát sinh động lại tao nhã nói không nên lời.

“Hoan nghênh còn không kịp đâu, mau vào.” Tôi vội vàng mời hắn vào, ở bên dẫn đường.

“Chữ trên biển là Y Phong viết đi.” Hắn vừa đi theo tôi vừa hỏi.

“Ân.” Nghe nói Y Phong thư pháp tốt lắm, chữ rất đẹp, ta nhờ hắn viết “Viên phủ”, tìm người khắc lên biển.

Trước kia nói cho Vân Thước ta trụ là Trương phủ, Vân Thước nếu chiếu Trương phủ tìm đến trong lời nói, khẳng định tìm không thấy, hắn có thể chuẩn xác tìm tới nơi này, nhất định là thấy chữ của Y Phong, hắn cùnh Y Phong sinh hoạt cùng nhau đã nhiều năm, hẳn là thực hiểu biết lẫn nhau.

Vân Thước cũng không hỏi lại, đi phía sau tôi bất động thanh sắc tinh tế đánh giá bốn phía.

Y Phong thấy Vân Thước, từ xa đi ra đón, ôm lấy Vân Thước: “Vân Thước ca, ca đến xem ta .”

Vân Thước ôm chặt lấy Y Phong: “Sớm muốn tới , nhưng Ngư lão bản không chịu, ta nài nỉ đã lâu thế này mới thả ta ra.”

Lại đỡ Y Phong lên, cao thấp đánh giá một phen: “Khí sắc so với trước kia tốt hơn nhiều, trên người thương tốt chứ ?”

Đôi mắt Y Phong đỏ lên, trong mắt dâng lên một tầng thủy khí: “Tốt lắm, tốt lắm, sớm tốt rồi.”

Trời đang lạnh lẽo , đứng trong gió bọn họ cũng không biết lạnh, tôi ho nhẹ một tiếng: “Y Phong, bên ngoài lạnh lẽo, mời Vân Thước công tử vào nhà rồi hẵng tán gẫu đi.”

Y Phong nín khóc mỉm cười: “Nàng xem ta, vui mừng quá liền quên cả lạnh, Vân Thước ca, chúng ta vào nhà tán gẫu.” Kéo Vân Thước tay áo kéo vào trong phòng.

Vân Thước sủng nịch nhìn Y Phong, tùy ý hắn túm vào cửa.

Tôi ngâm lá trà vào nước rồi rót cho bọn hắn, lại lấy ra không ít hoa quả đồ ăn vặt phóng tới trên bàn.

Vân Thước đứng lên: “Viên tiểu thư, này không dám nhận.”

Tôi nhẹ nhàng cười: “Không cần cùng ta khách khí, ta còn phải cám ơn ngươi đâu, ngươi tới, Y Phong mừng còn không kịp.”

Y Phong ấn Vân Thước ngồi lại trên ghế, cười nói: “Vân Thước ca ngươi ngồi đi, chúng ta mặc kệ nàng.”

Vân Thước áy náy cười, lại ngồi xuống cùng Y Phong nói chuyện.

Hồi lâu không gặp, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời muốn tâm sự, thay bọn họ đốt thêm lò sưởi, ta biết điều thối lui vào buồng trong, tiếp tục luyện chữ.

Quan hệ hai người này hẳn là tốt lắm, một hồi khóc một hồi cười nói rất là náo nhiệt.

Y Phong ở trước mặt người khác rất là thành thục ổn trọng nhưng ở trước mặt Vân Thước lại như đứa nhỏ bướng bỉnh.

Vân Thước tính cách ôn hòa, đối Y Phong sủng ái, đúng là một đại ca ca.

Nghĩ đến thời điểm ở Mỹ Nhân phường, Vân Thước khẳng định là giúp Y Phong không ít việc.

Vân Thước tài hoa xuất chúng, tướng mạo siêu quần, đối nhân xử thế tất nhiên là không cần phải nói, nhìn khắp thế gian nhân vật như vậy vô cùng hiếm có, cực kỳ hiếm gặp.

Nếu sinh ở gia đình bình thường, cầu thân sợ là sẽ đạp gãy cửa.

Đáng tiếc, lại lưu lạc đến loại địa phương này.

Y Phong hiện tại có tôi, tuy nói không phải đại phú đại quý nhưng cuộc sống mạnh khỏe là không có vấn đề .

Cùng Y Phong xưng “Phong Vân song bích” Vân Thước,sẽ gặp được ai? Ai sẽ tinh mắt đi hái gốc cây này ?

Mọi người nói “Từ xưa hồng nhan nhiều bạc mệnh”, Vân Thước người như thần tiên, có thể hay không làm cho ông trời đều ghen tị mà khiến cho hắn không chiếm được kết cục tốt đâu?

Thời Minh Thanh Tần Hoài bát diễm, có kết cục tốt có bao nhiêu người ? ?

Bỗng nhiên nhớ tới một bài hát, thực thích hợp tình hình hiện tại của Vân Thước.

Không khỏi đề bút trên giấy viết:

Nghe thấy mùa đông rời đi

Tôi ở năm tháng đó tỉnh lịnh

Ta nhớ tôi chờ tôi mong

Tương lai cũng không vì vậy mà an bài

Trời đầy mây chạng vạng ngoài cửa sổ

Tương lai có một người đang chờ đợi

“Chờ đợi” viết như thế nào ? Tôi cắn đầu bút, chau mày, đau khổ suy tư.

“Chữ nào không biết viết mà buồn như vậy?” Tiếng Y Phong trêu tức vang lên bên tai.

Chắc là hắn thấy tôi cắn bút .

Ha ha, thói quen cá nhân, gặp chữ không biết, tôi sẽ cắn đầu bút, lấy bút để trút giận.

“Phong, ‘Chờ đợi’ viết như thế nào?” Tôi nhỏ giọng hỏi, trước mặt người khác tranh thủ tận lực không mất mặt.

Y Phong cười khẽ, từ phía sau vòng tay quanh tôi, tay phải trực tiếp cầm tay tôi, nhấc bút viết ra chữ đó.

Đây không phải lần đầu tiên làm động tác này nhưng tôi vẫn cảm thấy mặt đỏ tim đập.

Tôi dựa hẳn vào lòng hắn, hương thơm tự nhiên của hắn vây quanh tôi, bên tai lại nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, từng tiếng như đập vào trong lòng tôi, cả người tôi nóng lên, mặt hồng hồng .

“Nàng viết gì vậy ?” Hắn rút ra tờ giấy tôi đang ghi, cẩn thận xem.

“Một bài hát ở quê thiếp.”

“Tích, hát ta nghe được không, ta chưa từng nghe nàng hát.” Y Phong hứng thú dạt dào nhìn tờ giấy kia, khóe mắt mỉm cười.

“Ta hát không hay.” Còn có người ngoài ở đây, hơn nữa hai vị này đều là thi từ ca phú đều giỏi nổi khắp toàn thành, tôi làm sao dám múa búa trước cửa Lỗ Ban chứ.

Chảy mồ hôi…

Vân Thước bước tới, nhận lấy giấy trong tay Y Phong, cẩn thận nhìn nhìn, ngẩng đầu nói với tôi: “Không biết Vân Thước có thể có nhĩ phúc nghe Viên tiểu thư hát bài hát của quê hương ?”

Không thể đùn đẩy nữa, ổn định lại tâm tình, tôi hát bài hát này lại từ đầu.

Nói thật tôi hát không khó nghe, lúc học đại học tôi là ban trưởng của ban văn hóa, mỗi lần có tiệc đều có tiết mục của tôi.

Lúc đó tôi cũng được gọi là đa tài đa nghệ.

Hát xong rồi không có, vỗ tay, tiếng ủng hộ cũng không có, có chính là yên lặng, chẳng lẽ giọng hát của mình sụt giảm như vậy ?

Liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hai người bọn họ đều một bộ “Người trầm tư” chìm trong suy nghĩ, sau một lúc lâu Y Phong mới mở miệng: “Tích, không thể ngờ được nàng ca hát tốt như vậy, nếu nàng lấy ca hát mưu sinh, những ca kỹ khác sẽ không có đường sống .”

Vẻ mặt Vân Thước có chút hoảng hốt, giọng nói hơi từ tính ẩn hiện mù mịt như gió: “Trong bình thản chứa phiền muộn, trong phiền muộn chứa ngẩn ngơ, trong ngơ ngẩn lại ngầm có ý bi ai, bài hát này không phải hoài niệm mất đi người yêu chính là chờ đợi người yêu sắp đến.”

Tôi chấn động, khả năng thưởng thức âm nhạc của Vân Thước không ngờ lại cao như thế, hắn căn bản nghe không hiểu tôi đang hát gì lại chỉ từ tiếng ca liền chuẩn xác nghe ra ý nghĩa bài hát này, thật sự là thần thánh.

Trong phút chốc, hình tượng Vân Thước trong lòng tôi cao lớn NN lần.

“Bài hát này tên là 《 gặp 》.” Tôi than nhẹ một tiếng.

Vân Thước nghe tôi nói như vậy, vẻ mặt vẫn còn có chút hoảng hốt .

Y Phong một lần nữa bày ra giấy bút: “Tích, nàng dịch ca từ ra đây đi. Ta chỉ nghe hiểu một chút, ca từ bài hát này rất đẹp.”

Vân Thước cũng gật đầu phụ họa.

Tôi lại lần nữa cầm bút phiên dịch lại lời bài hát này,chỗ phiên dịch không được địa phương liền khoa tay múa chân miêu tả cho bọn họ hiểu, cũng may hai người này đều thông minh tuyệt đỉnh, tôi hơi biểu đạt ý tứ của mình, bọn họ lập tức có thể tìm ra từ thích hợp nhất.

Đương nhiên, bài hát này là tôi cải biến, thế giới này làm gì có xe điện ngầm.

Sau khi viết xong, Y Phong lấy lời bài hát qua, nhẹ nhàng nhớ kỹ:

Nghe thấy mùa đông rời đi

Tôi lại ở tháng năm ấy tỉnh lại

Tôi nhớ tôi chờ tôi mong

Tương lai cũng không vì vậy mà an bài

Trời đầy mây lững thững ngoài cửa sổ

Tương lai có một người đang chờ đợi

Nhìn trái nhìn phải nhìn về phía trước

Yêu phải trải mấy vòng mới tới

Tôi gặp người ấy sẽ đối thoại như thế nào

Người tôi chờ ở tương lai rất xa

Tôi nghe thấy gió đến từ ngọn cây và biển người

Tôi đứng ở chỗ này chờ người đến

Tôi đi phía trước bay qua một biển thời gian

Chúng ta cũng từng ở trong tình yêu bị thương tổn

Tôi nhìn cửa vào mộng có chút eo hẹp

Tôi gặp người là cái xinh đẹp ngoài ý muốn

Một ngày nào đó tôi sẽ chờ người tới nơi đây

Vân Thước rũ mắt xuống, thật dài lông mi chợt lóe chợt tắt, ánh mắt dần dần có chút đỏ lên.

Không ngoài những gì tôi đoán, bài hát này khiến hắn thật kinh ngạc, bài hát này có thể ghi ra ký ức đau xót của hắn lại phù hợp tâm tình hiện tại, nhưng lại nhắc tới tương lai mờ mịt.

“Viên tiểu thư, bài hát có thể cho ta sao?” Hắn hít sâu một hơi, nháy mắt điều chỉnh lại cảm xúc, khôi phục lại sự tao nhã.

Tôi vội vàng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, bài hát này ban đầu là vì ngươi mà.

Y Phong hiển nhiên cũng phát hiện tâm tình Vân Thước trở nên có chút tệ liền ngắt lời: “Vân Thước ca, đệ còn chưa nói với huynh, chúng ta chuẩn bị mở tiệm , huynh cho chúng ta ý kiến được không.”

Vân Thước cuộn lại tờ giấy thả vào trong ống tay áo, miễn cưỡng cười: “Tính mở cửa hàng gì ?”

“Tích làm quần áo rất đẹp, chúng ta tính mời thợ may tới may.” Y Phong bưng một ly trà đưa cho Vân Thước, Vân Thước tiếp nhận, đánh giá Y Phong: “Y phục trên người đệ là do Viên tiểu thư làm ?”

Hôm nay Y Phong mặc một bộ màu xanh thẫm mỏng, viền xám, đai lưng màu xám, vạt áo dùng kim tuyến màu bạc nhợt nhạt thêu một đóa sen.

Hình thức đơn giản lại hào phóng, không giống nam tử bây giờ mặc vừa rộng vừa phồng, Y Phong dáng người thon dài, làn da trắng nõn, lại mặc bộ y phục này càng thêm lưu loát sạch sẽ.

“Ân, đây là Tích làm , Vân Thước ca, đẹp sao?” Y Phong thực thích bộ y phục này, sau khi vết thương tốt lên lần đầu tiên mặc áo ngoài liền chọn cái này.

“Rất đẹp, nếu hai người mở tiệm ,huynh sẽ là người đầu tiên ủng hộ.” Khóe miệng Vân Thước khẽ nâng, lộ ra mỉm cười thực nhẹ, mắt xếch hẹp dài hơi hơi nhíu lại toát ra phong tình vạn chủng.

Giống như gió xuân an ủi vạn vật, giống như mưa tưới mát vạn vật, giống như đóa hoa vừa chớm nở lại giống như sóng nước kiều diễm nhộn nhạo…

Trong nháy mắt ngắn ngủn, tôi nghĩ tới N so sánh hình dung cái mỉm này, lại cảm thấy không đủ để nói ra trong đó tuyệt vời.

Như năm đó, Lý Tông Thịnh không phải xướng ra “Gió xuân dù đẹp thế nào cũng thua kém nụ cười của em” sao?  Hiện tại tôi tràn đầy đồng cảm, tôi không thể dùng từ nào để miêu tả nụ cười của Vân Thước, cảm giác đó chỉ có thể tự mình thưởng thức, không thể diễn tả lại được.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s