[ Hạnh phúc ] C5


5.Cực hạn thối nát ( một )

Edit : Sarina

Lại tan tầm sau ba mươi sáu giờ, Tô Mi Tiếu thay quần áo rời khỏi cao ốc bệnh viện, bên ngoài màn đêm đã buông xuống, đây là cuộc sống một nắng hai sương của bác sĩ. Mới đi được hai bước, cô đã bị Khương Uyển Uyển ngăn lại.

“Cậu muốn gì đây?”

Cô không hề cho rằng Khương Uyển Uyển sẽ trùng hợp xuất hiện ở đây.

“Đi, chị mang cưng đi tiếp thu kiến thức.”

“Lại chơi gì đây  Không nghỉ ngơi sau ba mươi sáu tiếng làm việc sao? Mình muốn về nhà ngủ.”

Tô Mi Tiếu thoát khỏi Khương Uyển Uyển đi về phía bãi xe, Khương Uyển Uyển lủi lên đoạt lấy chìa khóa xe cô, giành trước ngồi vào ghế tài xế, sau khi cắm khóa vào liền ngân nga hát, miễn bàn có bao nhiêu đắc ý.

“Được rồi, Lạp Lạp tỷ lại an bài tiết mục vui vẻ gì đây? Đừng khiến tôi thất vọng nha!”

“Cưng không đi mới thật sự thất vọng.”

Khương Uyển Uyển lái xe, Tô Mi Tiếu ngủ, cũng không biết ngủ bao lâu, khi bị đánh thức xe đã dừng ở trước cửa một hội quán trang hoàng xa hoa lộng lẫy, mắt mơ hồ nhìn ngắm, bốn phía tối đen đều bị rừng cây che lấp, trong tầm mắt dường như chỉ có nơi này có ánh đèn rực rỡ, sáng rọi đẹp mắt.

“Đây là nơi nào? Khương Uyển Uyển, có phải cậu đem mình đi bán không?”

“Bán cậu? Nói về cân nặng thì đáng bao nhiêu tiền chứ? Bắt cóc cậu còn có lời chút! Mau lên, xuống xe đi.”

Đi vào cửa thủy tinh to lớn trên tường khắc bốn chữ hành thư tự nhiên”Phong nhã Ngô Việt”, Tô Mi Tiếu hình như đã từng nghe qua ở đâu lại giống như đã từng thấy qua, thật sự nghĩ không ra, nhưng mà tối nay Khương Uyển Uyển lại muốn mời mình uống trà? Thật sự là con nhỏ điên khùng vô lý.

Giữa hành lang là một bức tranh phong cảnh thanh nhã động lòng người, trúc xanh, đá lớn, trăng sáng soi mình dưới nước gợi sóng lăn tăn, yên tĩnh giống như ít có dấu chân người đến. Xuyên qua một đình viện ở giữa lối đi ngoằn ngoèo không biết mấy vòng, Tô Mi Tiếu bị đưa vào trong một biệt viện nho nhỏ, đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề khắc hoa lại bắt gặp một cảnh tượng khác. Tiếng âm nhạc thùng thùng nhức óc xen lẫn ánh đèn mê muội hoa mắt đập vào mặt, cách ly tất cả những tĩnh lặng êm ả bên ngoài, con người tựa như vừa xuyên qua dòng thời gian, đến một thời không khác.

Tô Mi Tiếu ôm lỗ tai, không cần nhìn cũng biết trong phòng có rất nhiều người, quay đầu  hỏi Khương Uyển Uyển, “Cậu kiếm đâu ra đoàn gánh hát này thế?”

“Học muội, em thật là vô lương tâm, sinh nhật của học trưởng mà em lại quên, mọi người nói có nên phạt hay không?”

“Nên……”

Trong phòng tất cả đều là tiếng ồn, Tô Mi Tiếu mới nhìn rõ tất cả đều là các y tá bác sĩ trong bệnh viện luôn nghiêm túc, đám người này có chút biểu hiện của tâm thần phân liệt, cô cảm thấy mình nên báo cho chuyên khoa tâm thần sớm một chút, cứu vớt đám người mặt người dạ thú trong ngoài không đồng nhất này mới tốt được.

Tô Mi Tiếu phải uống lót bụng ba ly nước, mọi người mới buông tha cô, cô cũng thật vất vả mới tìm được Khương Uyển Uyển đang ở trong cảnh xa hoa trụy lạc thối nát.

“Ai tìm thấy nơi này? Thật là lợi hại, trang trí cổ xưa hiện đại đều có,thật là mốt!”

Khương Uyển Uyển ngửa đầu uống một ly Tequila, vị rượu nồng nặc làm cô sặc đến khuôn mặt vặn vẹo, “Tào Hiên đã nhờ tôi tổ chức tiệc từ lâu cũng để cho mọi người cùng vui, tôi liền chọn nơi này, thế nào, đủ khuôn mẫu đi!”

“Không phải tốt bình thường đâu, là cực kì tuyệt vời đó. Khương Uyển Uyển, tôi nói cô nên đi đăng ký làm phòng giao tiếp trong công ty nào đó đi, làm bác sĩ gì chứ, quá lãng phí rồi.”

Khương Uyển Uyển nghiêng người tới gần Tô Mi Tiếu, ở bên tai cô mập mờ nói, “Chị thích chơi đồng phục dụ hoặc, cưng không biết à?”

“Phải không? Vậy đêm nay chẳng phải nên kêu mọi người đều mặc đồng phục tới chẳng phải là càng hương diễm sao?”

“Vẫn có thể xem là ý kiến hay đấy, chỉ là chắc chắn Tào Hiên sẽ giết mình.” Trách nhiệm cả ngày đều thấy một màu trắng, khó có khi được điên cuồng lại vẫn phải thấy một màu trắng, người há có thể không điên sao, “Mình thật sự không đành lòng để sự biến thái của mình thành lập trên sự thống khổ của mọi người.”

“Khương Uyển Uyển, thì ra lương tâm của cậu còn chưa hoàn toàn mất à?”

“Không chỉ như vậy, lát nữa còn có trò hay, mình đặc biệt sắp đặt vì cậu đấy, đêm nay sẽ cho cậu biết thế nào là một gã đàn ông tốt.”

Tô Mi Tiếu ở trong không gian mờ ảo ném một ánh nhìn xem thường, trực tiếp bỏ đi. Sắc nữ này thật đúng là nhớ mãi không quên phương diện cuộc sống của mình, quả thực chính là không khiến cô hư thân thì thề không bỏ qua, ban đầu chỉ là biến thái, quả thực chính là biến thái trong phạm vi của máy bay chiến đấu.

“Bác sĩ Tô lại đây, đến hát một chút đi.”

“Không được, mọi cứ hát đi , có mấy tên bá chủ Karaoke ở đây, tôi sẽ mất mặt xấu hổ lắm.”

Trong thời đại thịnh hành KTV này, mọi người đều có thể luyện giọng dễ dàng, ngôi sao ca nhạc không đảm đương nổi, nhưng bá chủ Karaoke quơ tay liền nắm được một bó to.

“Đến đây, đến đây, cho tới bây giờ chúng tôi chưa từng bao giờ được nghe cô ca hát đâu!”

“Tôi thực sự hát không hay lắm mà.”

Tô Mi Tiếu không ngừng chối từ, chỉ có Khương Uyển Uyển biết nguyên nhân, cô không phải không hát hay, ngược lại giọng hát của cô còn hay hơn đám bá chủ Karaoke này, đừng thấy thanh âm thường ngày giòn tan của cô , hát một bài liền sẽ hiện ra một thanh âm mới ngay, có loại nghiện làm cho người ta muốn ngừng mà không được. Giọng hát hay như thế mà lại không muốn thể hiện đơn giản chỉ vì cuộc đời cô chỉ biết hát duy nhất một bài.

Năm ấy cô hát nó đến tận cùng, hát đến thấm vào máu,sau này cũng không thấy hát nữa.

Vì tránh khỏi sự rủ rê của mọi người, Tô Mi Tiếu lấy lý do mắc vệ sinh để lánh ra ngoài, trong viện gió mát trăng sáng rất thích ý, làm cho cô nhớ tới thật lâu thật lâu trước kia hát một khúc đến đẫm máu vào ban đêm …

Đi lòng vòng trong Phong Nhã Ngô Việt cũng không biết đi tới nơi nào, tùy ý tìm nơi ngồi xuống, dựa vào cây cột, xuyên thấu qua màn cửa sổ, màn trúc, sa mạn, giống như chạm lại như không chạm, trong hoàn cảnh này nhàn nhã lịch sự tao nhã, làm cho mỗi người khách ở trong đó đều cảnh đẹp ý vui, vui vẻ thoải mái.

Tên “Phong Nhã Ngô Việt” mới mẻ thoát tục như vậy, bên trong cũng thối nát đến mức tận cùng, người thiết kế này quả thật là một tên thích tương phản.

Ngọn đèn trong bóng đêm phản chiếu dưới mặt hồ, sóng nước trong vắt gợn nhẹ, ánh sáng xanh mê hoặc khiến người ta nhìn như rõ ràng kì thực lại như cách một tầng sa cái gì cũng không nhìn thấy. Ở một góc âm u phía sau lưng Tô Mi Tiếu còn có một chỗ cô không nhìn thấy, gần như thế lại nhìn thế nào cũng không ra là một chỗ ngồi, nếu không phải có tiếng động truyền ra từ bên kia, cô cũng sẽ không chú ý tới.

Tiếng động ngâm nga, Tô Mi Tiếu tuy rằng chưa trải qua bao giờ nhưng cũng sẽ không ngây thơ cho rằng có người đang hát gì đó, có chút tò mò nhưng người thật sự không nên tò mò, đây là lời tổ tiên đã nói, là chân lý cả đời không thay đổi.

Kỳ thật che cửa phòng là một hòn non bộ, ở cửa có hai thân thể đang quấn lấy nhau, cửa còn chưa mở ra người dường như đã nhịn không nổi, dựa vào hòn non bộ,nằm lên đám hoa giả, lôi kéo nhau . Rẹt một tiếng, trong bóng đêm chất liệu vải sa tanh đã nhẹ nhàng rơi xuống bị người đá vài cái đạp ra xa, không chỉ bị rách còn dơ thêm.

Nước màu xanh thẳm gợn sóng dừng ở trên cơ thể không che lấp kia, Tô Mi Tiếu cảm thán dáng người thật tốt, thật khiêu gợi, ngay cả nữ diễn viên phim cấp ba cũng không bằng. Thân hình cao lớn áp nàng ta trên tường quần áo chỉnh tề, miễn cưỡng che lại các bộ vị quan trọng của nàng ta, chân dài ba tư tấc của cô gái nâng lên vòng quanh thắt lưng hoàn mỹ ra sức cọ xát.

Tiếng kéo khóa, thân hình cao lớn bắt đầu rung động, khiến cô gái ngửa đầu phun ra một câu hoàn chỉnh sau đó chính là một phen mây mưa mãnh liệt, kích thích, hương diễm. Ước chừng chiến đấu hăng hái bốn mươi phút, cũng không biết là nữ ngất đi vẫn là nam mềm đi hoặc là do bọn họ đã đi rồi, dù sao mọi thứ đều yên tĩnh lại, ngay cả tiếng thở dốc cũng dần biến mất.

Tô Mi Tiếu ngồi trên tảng đá bên hòn non bộ,thường thường giả bộ liếc qua xem kịch, thì ra đây là động tác tình yêu trong miệng Khương Uyển Uyển thực mãnh liệt thực phun trào, cũng không tốt lắm, ít nhất nàng cũng không có nhìn tới nhiệt huyết sôi trào ngược lại cảm thấy hơi lạnh, xem ra mùa thu tràn về rồi .

“Cậu như thế nào lại ngồi ở đây? Mọi người đều đang tìm cậu đấy!”

Khương Uyển Uyển không biết là như thế nào tìm được Tô Mi Tiếu, Tô Mi Tiếu cũng không biết bản thân đã ngồi bao lâu rồi, lâu tới nổi trên người không hề có một tia ấm áp.

“Tiết mục đặc biệt còn lại hôm nay của cậu có thể miễn.”

Tô Mi Tiếu đứng dậy, chân có chút run lên, vịn lấy Khương Uyển Uyển xoa xoa.

“Vì sao? Mình tỉ mỉ an bài, còn đặc biệt thuê đĩa phim chính hãng từ Amsterdam tới, còn có thể khui bia nha!”

“Mình vừa mới cận cảnh thưởng thức rồi, nhìn xong đều muốn ói ra, không muốn xem nữa. Cũng không có gì cả, chỉ là vận động pit tông bình thường thôi, có gì đáng xem đâu.”

“A? Vừa rồi lại có người ở nơi này đại chiến à? Kháo, cậu cũng hơi quá đáng, chuyện tốt như vậy mà không thèm gọi mình.”

“Lại là ý gì? Thường xuyên có sao?”

“Dù sao mỗi lần mình tới đều thấy, lúc này đều do cậu lấy đi vận may của tớ, cũng được, chúng ta là chị em tốt, chia cho cậu một chút cũng không sao.” Khương Uyển Uyển nhào lên ôm Tô Mi Tiếu, vỗ ngực đầy trượng nghĩa .

Tô Mi Tiếu liếc mắt xem thường, “Ồ,thật hào phóng ! Cám ơn ha!”

Nơi này quả nhiên là cái động cực kỳ thối nát nhưng không biết vì sao Tô Mi Tiếu còn muốn đến nữa, thường xuyên đến, đến nhìn nơi bên ngoài thế giới của cô điên cuồng như thế nào, có lẽ có một ngày bản thân cũng có thể thử xem.

“Đi, ca hát đi!”

Khương Uyển Uyển kinh ngạc, “A? Cậu nghĩ thông rồi à?”

“Có vấn đề gì à? Khó khi cậu dẫn mình đi trải nghiệm, không tận hứng sẽ làm cậu thất vọng nhỉ?”

Người trong phòng đã uống ngà ngà say, là lúc hưng phấn nhất, có mấy y tá nhỏ uống nhiều, đứng trên sàn lắc mông bắt đầu nhảy sexy, phải nói là rất mê người, miệng điên cuồng gào thét chói tai, tiếng cười cơ hồ át cả tiếng nhạc…

Tô Mi Tiếu thật sự không rõ, đám người này cả ngày ở trong bệnh viện đã thấy qua nhiều loại thân thể làm sao có thể còn nhiệt tình như thế đối với cơ thể người.

Đột nhiên nhạc sàn ngừng, thay vào đó là một bài hát nhẹ nhàng, khúc nhạc dạo nghe nhiều nên thuộc, theo đó chính là giọng mang chút khàn khàn hát lời ca im lặng lay động lòng người.

“Muốn vì anh làm chuyện khiến anh vui vẻ

Cũng may trong lòng anh có tên em

Cầu thời gian thừa dịp khi anh không chú ý

Lén lút thay từ này thành quả thật

Em nghĩ cô ấy là người phụ nữ thích hợp với anh hơn

Khi nhỏ em không đủ ôn nhu tao nhã thành thục

Nếu em trở về vị trí bạn tốt

Anh cũng sẽ không còn khó xử nữa

Vì rất yêu rất yêu anh nên để ý

Buông tay anh để anh có thể đi con đường hạnh phúc hơn

Rất yêu rất yêu chỉ mình anh

Có được tình yêu em mới an tâm… … …”

Trong phòng không có người nghĩ rằng giọng hát Tô Mi Tiếu hay như vậy, là tiếng hát có thể khiến người yên lặng, trong tiếng ca bao hàm thương cảm cùng thâm tình, không biết là bởi vì bài hát này nguyên gốc là như thế hay là người ca mang tâm trạng như thế nhưng cho dù như thế nào mọi người nơi này đều lẳng lặng nghe bài hát khơi gợi thương cảm trong lòng người này.

“Người không có quá khứ làm sao có thể hát sinh động như vậy được?”

Khương Uyển Uyển nghe Tào Hiên cảm khái, không nói chuyện, ở đây chỉ có cô biết bài hát này có ý nghĩ như thế nào với Tô Mi Tiếu.

Ba năm trước, cũng là buổi tối như thế này , lúc ấy câu lạc bộ tư nhân tôn quý nhất Vệ thành chỉ có một thanh âm không ngừng hát một bài chừng ba ngày ba đêm cho tới tận khi khàn cả giọng, mang theo thanh đới rướm máu vào bệnh viện, tiếng ca bi thương này mới ngừng lại.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s