[ Manh thú ] C7


Chương 7: Năm tháng cùng ngươi trưởng thành

Edit : Phong Lạc Nhiên

Beta : Sar

Tô Mặc cảm thấy Lugai thú đúng là loại sinh vật thần kỳ. Không những có thể hóa thành hình người mà lại còn nhưng lại cực kỳ thông minh. Sau khi hóa thành hình người tiểu Luka ngay lập tức học được cách đi đường,cách mặc quần áo. Tô Mặc trợn tròn mắt,cho đến tận khi tiểu Luka thay đồ xong ngồi xuống trước mặt nàng như 1 con sư tử, nàng mới phản ứng được.

Luka bây giờ nhìn như 1 bé trai, nhu thuận ngồi chồm hổm trên mặt đất ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt cậu sáng sáng , trên mặt có lúm đồng tiền nho nhỏ, “LUKA.” Luka phát ra âm tiết như vậy, giọng nói trong trẻo nhu hòa giống nước suối leng keng rung động.

 

Tô Mặc chậm rãi nở nụ cười. Nàng cúi người thăm dò vươn tay vuốt ve mái tóc trắng của cậu, “Luka, ta là Tô Mặc.” Luka nghiêng đầu, “Tô… Mặc?” Cậu phát âm thật chuẩn nhưng có vẻ như không hiểu ý nghĩa của nó mà tỏ ra hơi sợ sệt.

 

Tô Mặc kiên nhẫn dạy cậu, nắm tay Luka áp lên trên mặt mình, “Ừ, ta gọi Tô Mặc.” Tay nhỏ bé của thiếu niên vừa đụng chạm đến khuôn mặt mềm mại lại ấm áp của Tô Mặc thì ánh mắt hơi hơi trợn to, mừng rỡ há miệng thở dốc, “Tô Mặc! Tô Mặc Tô Mặc…”

 

Luka tựa như đứa nhỏ vừa mới bắt đầu học nói chuyện hưng phấn mà nhớ kỹ tên của nàng. Tô Mặc mỉm cười gật đầu, “Nhớ kỹ, đây là tên của ta. Luka, chúng ta từ nay về sau sẽ luôn luôn bên cạnh nhau.” Giọng nói nhu hòa lại kiên định của nàng truyền vào bên trong sâu thẳm hồn phách của Lugai thú,nó đột nhiên cảm thấy trong lồng ngực có cái gì lộp bộp một tiếng.

 

Tò mò rút tay về sờ sờ lồng ngực của mình, không có khác thường. Luka ngẩng đầu nhìn nữ tử trước mặt, nàng có khuôn mặt dịu dàng động lòng người, đôi mắt đen dịu dàng trong suốt. Hắn không biết nên hình dung như thế nào lại chung quy cảm thấy chỉ cần nhìn thì trong lòng rất ấm, nhịn không được lộ ra mỉm cười.

 

Lúc ngủ xuất hiện một loại tình huống. Tô Mặc mới vừa nằm xuống bên trong tổ, Luka liền thuận thế chui vào trong ngực nàng, bàn tay luồn qua ôm lấy hông của nàng, mặt thoải mái mà chôn ở bên trong cổ nàng. Tư thế mười phần chặt chẽ lại vô cùng thân thiết này khiến Tô Mặc hơi có chút xấu hổ.

 

Dù sao Luka bây giờ không phải là thú, tuy rằng tuổi nhỏ hơn nàng nhưng nam nữ khác biệt, ôm như vậy tóm lại không ổn. Nàng đang nghĩ tới như thế nào tránh thoát, cúi đầu liền nhìn thấy vẻ mặt Luka an ổn ngủ. Hô hấp của cậu đều đặn thâm trầm, trên mặt tươi cười vừa ngọt ngào vừa đơn thuần.

 

Lugai thú thiên tính đơn thuần huống hồ vẫn là ấu thú. Hắn ỷ lại nàng như thế, nói vậy cũng là do sau khi nở chỉ có nàng bên cạnh đi. Tô Mặc không nghĩ nhiều nữa, bị ôm cũng không có sinh ra cảm xúc kỳ quái chỉ cảm thấy ấm áp.

 

Thời gian Luka biến thành hình người có quy luật nhất định, dường như là từng tuần nhỏ có hai ngày là có thể duy trì hình người. Nhưng lúc kích động hoặc là cảm xúc tốt cũng sẽ không báo trước mà biến thành nhân loại, ví dụ như lúc Tô Mặc ngẫu nhiên tắm rửa xong thay trang phục của nữ hay là lúc tẩy rửa lông.

 

Tô Mặc thân thủ càng nhanh nhẹn, có Luka làm đối thủ tập luyện, kiếm thuật của nàng cũng không ngừng mà tiến bộ. Nàng đã cường đại đến nỗi không có ma thú cấp thấp nào dám dễ dàng tiếp cận rồi. Có khi ra ngoài, có đàn thú xa xa nhìn thấy nàng hoặc chỉ là vừa cảm nhận được hơi thở của nàng sẽ lập tức rút lui hơn trăm thước. Nàng cùng Luka sống nương tựa lẫn nhau, ngày ngày trôi qua bình thản ấm áp.

 

Tiến vào tháng hè, khuôn mặt Luka có đường nét rõ ràng sắc bén hơn, mặt mày cũng động lòng người tuy rằng vẫn là non nớt cũng có thể nhìn ra được sau khi thành niên cậu nhất định là khôi ngô tuấn tú hiếm thấy,hiện thời cậu thoạt nhìn đại khái chỉ mới lớn cỡ thiếu niên mười bốn tuổi.

 

Lugai thú hình người ma pháp càng cường đại mặc dù thể lực lại giảm rất nhiều nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến tốc độ săn bắt của Luka. Tô Mặc đã thành thói quen buổi sáng mở mắt ra liền tới cửa hang chờ,không tới 10 phút, thân hình sắc bén của Luka thiếu niên liền xuất hiện ở trong gió tuyết.

 

Trên vai nhỏ gầy của cậu khiêng con mồi, gió lạnh thổi bay tóc mai rơi rớt như tuyết phất qua khuôn mặt trắng nõn tinh xảo. Lúc cậu nhìn thấy Tô Mặc liền cười rộ lên lộ ra hàm răng trắng, lúm đồng tiền trên má thật sâu làm cho người ta nhịn không được muốn xoa bóp khuôn mặt đáng yêu của hắn.

 

Hai ba bước đã chạy tới, con mồi bộp một tiếng bị ném lên mặt đất.”Tô Mặc.” Hắn gọi tên của nàng, dí mặt lại gần áp vào khuôn mặt của nàng, khóe miệng cong lên độ cong đẹp mắt,tựa như đứa bé ngây ngô, tột đỉnh của đơn thuần tốt đẹp.

 

Tô Mặc mặc hắn bám dính mình quay mặt đi, cho dù hắn đã học xong ngôn ngữ nhân loại, hành động trên rất nhiều phương diện đều cất giữ thói quen của thú loại. Tỷ như hành động thân mật vừa nãy lại tỷ như lúc hắn đang hưng phấn hay là kích động khống chế không nổi sẽ lộ ra đuôi cùng tai thú.

 

Huyễn thú trên băng nguyên đều sợ lửa. Luka ngay cả nước ấm cũng sợ, vì thế Tô Mặc luôn ôm chút bông tuyết chà xát thân mình cho hắn. Ban đầu hắn còn có thể thẹn thùng trốn chui trốn nhủi,về sau lại trở nên đặc biệt chủ động, chỉ cần Tô Mặc vừa đến cửa hang ôm bông tuyết, hắn liền đem quần áo lột ra, ngoan ngoãn nằm xuống.

 

Tô Mặc nhìn đã quen thân thể nhỏ nhắn của hắn chỉ cho là tắm rửa cho động vật nhỏ. Ban đầu còn không có cái gì gần nhất vừa tới mười bốn mười lăm tuổi, Luka bắt đầu hưng phấn mà cái đuôi phe phẩy lung tung, khi nàng lau tới hạ thân của nó thì cái đuôi của nó sẽrun run đưa qua cuốn lấy tay nàng.

 

Tô Mặc có chút kinh ngạc,khuôn mặt của Luka hồng lên, trong con ngươi trong suốt màu vàng nổi lên hơi nước. Hắn hơi có chút ngại ngùng cúi đầu, nhìn thấy nàng vẫn nhìn hắn,khuôn mặt liền như muốn nhỏ máu ra tới nơi.

 

Hậu tri hậu giác đoán được hắn đại khái là sinh ra ý thức nam nữ khác biệt, động tác trên tay cũng dần cứng ngắc, Tô Mặc cảm thấy may mắn nàng còn cho khăn quấn quanh hông hắn. Từ đó về sau Tô Mặc liền để cho Luka tự mình tắm rửa mà khi nàng tắm cũng đuổi hắn đi vào phòng trong.

 

Luka rất hiểu chuyện tựa như 1 tiểu đại nhân. Nhiệm vụ săn bắt hắn luôn đoạt đi phía trước, cơ hội cho Tô Mặc xuất thủ rất ít. Còn có rất nhiều lần, hắn thừa dịp nàng không chú ý chạy ra giới hạn an toàn mà nàng quy hoạch đến chỗ xa hơn để kiếm ăn.

 

Chờ tới khi Tô Mặc phát hiện, hắn đã cấp tốc chạy vội tới trước mặt nàng, cầm trên tay một bó to màu tím hình dạng cực giống hoa bách hợp đưa cho nàng. Hắn cười ngại ngùng, bộ dáng như cô nương thẹn thùng, “Sách nói nữ hài tử thích hoa, Tô Mặc, ngươi thích không?”

 

Nàng không nghĩ rằng hắn cố ý chạy đi hái đóa hoa hiếm thấy trên băng nguyên cho nàng, trong lòng có chút kinh ngạc còn có loại cảm xúc khó hiểu. Nàng cầm hoa đóa mỉm cười với hắn, “Luka, cám ơn ngươi, ta thật thích.”

 

Hắn giật mình, tai thú lập tức lộ ra, hơi chút run rẩy. Tô Mặc ánh mắt sáng sáng , môi mím lại cố nén cười.

 

Tim Luka vô duyên vô cớ nhảy lên. Hắn giơ tay mơn trớn tóc mai của nàng, trong con ngươi màu vàng tràn ra sóng nước dịu dàng đến bản thân cũng không phát hiện, “Vậy mỗi ngày ta đều đi hái.” Hắn nói được thì làm được, mỗi ngày săn bắt xong cũng không quên đi hái một bó hoa được xưng là “Băng nguyên yêu cơ” cho nàng.

 

Thời gian dần yên tĩnh trôi qua trên băng nguyên vĩnh viễn không thay đổi này. Luka đã gần là nhân loại mười sáu tuổi, ở Kỳ Nhiên giới xem như trưởng thành ,Tô Mặc bắt đầu có phiền não mới. Luka thích xem sách, Tô Mặc mới đầu không quá để ý chỉ cảm thấy đọc sách nhiều là chuyện tốt.

 

Lại không nghĩ rằng có một ngày hắn ôm sách chạy đến trước mặt nàng, ánh mắt sáng long lanh chỉ một bộ tranh minh hoạ trong sách, tò mò nhìn nàng, “Tô Mặc, bọn họ đang làm gì?” Thanh âm của hắn trong sáng êm tai, Tô Mặc nhìn sang sách tranh liền đỏ mặt.

 

Các loại đa dạng tư thế chồng chất,Tô Mặc có loại cảm giác muốn bóp chết tên làm ra quyển sách này.”Ách, này là một loại hoạt động giải trí của con người sau khi thành niên.” Ánh mắt Tô Mặc tránh né, miệng viện lý do. Luka nghiêng đầu, cười cực kỳ đáng yêu, cái đuôi cọ xông ra, “VậyTô Mặc chúng ta cùng nhau chơi đùa đi.”

 

Mặt Tô Mặc đỏ lên, giật lấy cuốn sách H, xấu hổ và giận dữ rống lên một tiếng, “Chơi đùa cái lông ! Loại hoạt động này không dành cho con nít ! !” Luka dùng sức vẫy đuôi, “Tô Mặc muốn chơi lông sao? Đây này !” Nó vui vẻ đưa đuôi tới trước mặt Tô Mặc. Tô Mặc suy sụp đào hố chôn sách H.

Các nàng quăng bom nào /(= w =)/

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s